Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 149: Món ăn 3S

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chử Phong đến Lorgar vì ẩm thực, Chử Minh vui vẻ dẫn anh đi ăn uống.

“Anh hai tới đây là hơi bị đúng đắn luôn, đồ ăn ở đây ngon hết sẩy, anh hai nhất định phải ăn thử.”

Chử Minh kéo Chử Phong vào quán, cậu gọi rất nhiều món, toàn là những món mà cậu thích.

“Anh hai ăn đi, đây là những món ngon nhất ở Lorgar đó!”

Chử Phong nhìn thức ăn trên bàn, hỏi cậu: “Mấy món này có độ biến dị là bao nhiêu?”

Chử Minh: “Biến dị cấp 3 ạ, tinh thần lực từ S trở lên là ăn được rồi, anh hai ăn được.”

Chử Phong cắn thử miếng cá, cảm giác vị của nó khá ngon: “Đây là cá lưỡi trâu à, chế biến rất dễ ăn, cá lưỡi trâu có thể nuôi nhân tạo, món này hệ hành tinh chúng ta cũng làm được.”

Chử Minh cười toe toét: “Thế thì tốt quá, anh hai, em thích ăn cá này, anh hai nuôi nhiều đi.”

Chử Phong: “Cá thì ngon thật, nhưng ở hệ hành tinh chúng ta, tinh thần lực cấp S quá hiếm hoi, sẽ rất ít người ăn được món cá này.”

Chử Minh: “Thế thì tiếc nhỉ, anh hai, thử miếng xúc xích đi.”

Chử Phong nếm thử: “Cũng được, thịt gì đây?”

Chử Minh: “Thịt gà ạ, nó là gà biến dị được nuôi dưỡng đặc biệt, có thể nuôi ở hệ hành tinh chúng ta.”

Chử Phong tra tài liệu về thịt gà biến dị, phát hiện đây là một loài dễ nuôi dưỡng, gà biến dị lớn nhanh, nạc nhiều, thích hợp sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng khó khăn chung vẫn là, đẳng cấp của nó quá cao, ở hệ hành tinh Lorenz nhiều người không ăn được.

Chử Phong gọi thêm chút đồ ăn cấp B, cấp B tuy hơi thấp, nhưng có thị trường và phù hợp với hệ hành tinh của bọn họ hơn.

Chử Minh nhiệt tình đề cử những món cậu thích với Chử Phong, Chử Phong cũng không từ chối, dựa theo ý cậu lựa vài món, định mang về thử nghiệm.

Hai ngày tiếp theo, Chử Minh mang Chử Phong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn hết những tiệm nổi tiếng nhất Lorgar.

Chử Phong thích các món có độ biến dị thấp, bởi độ biến dị thấp khiến chúng trở thành những món ăn phổ biến, có vô số cách chế biến và mỗi món lại mang một hương vị khác nhau, tóm lại đây là chuyến đi bội thu của Chử Phong.

“Về anh sẽ bảo đầu bếp nghiên cứu ra vài món hợp khẩu vị với người ở hệ hành tinh chúng ta, nhất định sẽ rất được ưa chuộng.”

Chử Minh vội khen nức nở: “Tất nhiên rồi, anh hai nhất định có thể biến chúng thành những món ă vừa đắt lòi vừa hút khách, em tin Hai hơn cả bản thân mình luôn á.”

Chử Phong: “......”

Ăn thực phẩm có độ biến dị thấp hai ngày, Chử Minh hơi nhạt miệng, cậu bắt đầu chèo kéo Chử Phong đi thử những món có độ biến dị cao hơn.

“Anh hai có thấy, đồ ăn nhà mình bán mắc mà toàn những món cấp thấp thì hơi kỳ không, hay là thêm mấy món có độ biến dị cao hơn đi, người ta không ăn được, nhưng mà nhìn nó đẳng cấp, với lại có thể hét giá nữa.”

Chuyện Chử Minh nói thật ra Chử Phong đã nghĩ tới: “Cũng đúng, hôm nay chúng ta ăn món gì cao cấp đi, chọn tiệm nào sang sang một chút.”

“Rõ!”

Chử Minh mang ngay Chử Phong đến nhà hàng đắt nhất ở hành tinh Lorgar.

“Anh hai, đây là nhà hàng đắt nhất ở đây đó, em nghe mà không dám vào ăn luôn, hôm nay có thể theo anh hai vào ăn cho biết rồi.”

Chử Phong thắc mắc: “Tiền anh cho mày không đủ để tiêu à? Sao mà không dám tới đây?”

Chử Minh: “Đủ chứ ạ, tại em thấy trên mạng có người nói, nhà hàng này chỉ ăn một lần không có lần thứ hai, nghe cũng hơi rén, lần này có anh hai em mới dám tới đây, anh hai nhiều tiền, em ăn thử, nếu dở xem như chúng ta đi trải nghiệm.”

Chử Phong: “Vậy thì vào thôi.”

Chử Minh mang theo Chử Phong và hội Yến Trường Hạ vào nhà hàng.

Nói không phải khen chứ trang hoàng của nhà hàng này đúng là rất tuyệt, phong cách đầy sang trọng và xa xỉ của thời đại cũ, nhìn thôi đã thấy sáng mắt rồi.

Chử Minh ngồi xuống, cầm menu xem thử, sau đó hết hồn hỏi: “Đắt thế?”

Nhà hàng của Chử Phong cũng đắt, nhưng so với nơi này thì vẫn phải xách dép theo sau, Chử Minh líu lưỡi: “Anh hai, chỗ này ăn cướp còn hơn anh hai nữa.”

Chử Phong liếc xéo: “Anh ăn cướp hồi nào, giá cả nhà mình là giá công khai đó.”

Chử Minh vội hùa theo: “Đúng đúng đúng, anh hai không ăn cướp, là mấy người giàu xổi tự nguyện tới ăn mà.”

Chử Phong: “......”

Chử Minh nhìn lại menu: “Nhưng mà nhà hàng này, có người chịu tới ăn thật hả, cỡ này không phải là giàu xổi, mà là giàu nứt vách rồi.”

Chử Phong: “Thì giờ có chúng ta đó thôi?”

Chử Minh: “Anh hai, chưa ăn em đã bắt đầu hối hận rồi.”

Chử Phong ngồi bên lịch lãm nói: “Đừng bủn xỉn như thế, ăn gì cứ gọi đi, hôm nay anh mời.”

“Có anh hai thật tuyệt!” Chử Minh hoan hô một tiếng, sau đó yên tâm gọi món.

“Để em xem có món gì ngon nào, cái này là Cá nước sâu áp chảo nè, nhìn hấp dẫn ghê, để kêu hai dĩa trước, Thịt giò kho tàu cũng ngon, hai dĩa luôn, Súp cá hải sản à, hai phần, còn đồ uống, lấy Tiếng nhạc rừng mưa đi, cũng hai ly nốt.”

Chử Phong liếc Chử Minh một cái: “Gọi toàn đồ ăn 3S nhỉ?”

Chử Minh: “Dạ đúng rồi, đặc sản ở nhà hàng là các món 3S mà, chỗ khác không bán đâu.”

Chử Phong: “Anh không nói thức ăn, anh nói mày ấy, thành 3S rồi à?”

Chử Minh chột dạ đáp: “Dạ đúng rồi, anh hai biết không, ăn nhiều đồ ăn biến dị là sẽ tăng cấp đó, anh hai cũng ăn nhiều nhiều đi, không chừng mấy ngày nữa là thành 3S cho coi.”

Chử Phong mặt lạnh như tiền: “Mày nghĩ anh tin được không?”

“Tin được ạ, Yến Trường Hạ cũng vì như vậy mà thành 3S đó.” Chử Minh giấu tay dưới bàn khều Yến Trường Hạ một cái, mắt chớp chớp ra hiệu, hỏi, “Đúng không? Cậu vì lý do này mà thành 3S đúng không?”

Yến Trường Hạ cảm thấy lý do này quá vớ vẩn, quá tào lao, nhưng vẫn phối hợp với Chử Minh, “Đúng ạ, em cũng trở thành 3S như thế.”

Chử Phong nhìn hai người bằng ánh mắt phán xét, nhưng anh không vạch trần: “Hai đứa nói sao thì là vậy.”

Chử Minh vội đánh trống lảng: “Anh hai cũng gọi món đi, Hai thích món gì thì ăn nhiều vào ha.”

Chử Phong gọi vài món cấp S, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn gọi mấy món cấp 2S.

Thức ăn được chuẩn bị rất nhanh, Chử Minh thử miếng Cá biển sâu áp chảo trước, cắn một miếng, cá còn y nguyên, cậu cầm cả miếng cá lên vừa nghiến vừa nhằn, nhằn mãi mới ra được một miếng, miệng nhai nhai, mặt xanh như tàu lá.

Chử Phong còn hỏi: “Ngon không?”

Chử Minh làm công tác tư tưởng cả buổi mới nói: “Y như gặm thịt con zombie ấy......”

Yến Trường Hạ vừa xiên miếng cá lên, nghe vậy, lại bỏ xuống.

Chử Phong hăng hái nói: “Nghe có vẻ đặc biệt nhỉ.”

Chử Minh nhai miếng thịt mỏi mồm mới nuốt được: “Thịt gì thế này, dở điên luôn.”

Yến Trường Hạ xem lại menu, thấy phía dưới có hàng chữ giới thiệu bé tí, “Là thịt cá mập.”

Chử Minh: “Thịt cá mập dở vậy hả?”

Yến Trường Hạ: “Tớ không biết, tớ cũng mới thấy thịt 3S lần đầu.”

Chử Minh cắn tới miếng thứ hai thì từ bỏ: “Miếng thịt zombie mà bán tận 200 ngàn tinh tệ, lại còn nấu dở ẹc, không thể tìm ông bếp có tâm hơn hả?”

Yến Trường Hạ do dự nói: “Chắc tại không có đầu bếp chuyên nấu thịt zombie.”

Chử Minh: “...... Nghi là vậy lắm.”

Chử Minh lại thử miệng Thịt giò kho tàu, vẫn dai nhách nhai cả buổi không ra.

Chử Phong hỏi: “Không biết vị nó thế nào nhỉ?”

Mặt Chử Minh đần hẳn đi: “Là thịt zombie cao cấp ạ......”

Yến Trường Hạ lại xem giới thiệu: “Là thịt voi biến dị.”

Chử Minh nhai không được, cuối cùng phải nhè ra: “Sao lại để mấy thứ này xuất hiện trên bàn ăn, nó là đồ ăn cho người hả?”

Chử Phong không tin: “Dở vậy à?”

Chử Minh: “Anh hai thử không?”

Chử Phong: “Toàn đồ ăn 3S, anh không ăn được.”

Chử Minh lại nhìn Yến Trường Hạ, Yến Trường Hạ lắc đầu: “Khẩu vị của tớ giống cậu, cậu không thích, tớ cũng sẽ không thích.”

Chử Minh nhìn về món cuối cùng, Súp cá hải sản, do dự không biết có nên thử hay không. Súp cá này màu trắng, ngửi thấy cũng thơm, nhìn cũng bắt mắt, chỉ không biết vị của nó thế nào.

Chử Phong khuyên nhủ cậu: “Ăn thử đi, lỡ gọi rồi.”

Chử Minh chỉ nhấp đúng một tí, cảm giác vị của nó khá ổn.

“Súp cá này ăn được nè, cậu thử không?” Chử Minh nói với Yến Trường Hạ .

Yến Trường Hạ ấp a ấp úng: “Cái đó là...... Súp tϊиɧ ŧяùиɠ cá voi......”

“Phụt!!!”

Chử Minh nhổ ra gấp, cuống cuồng đi tìm nước súc miệng: “Tớ bị dơ rồi!”

Chử Minh cầm ly Tiếng nhạc rừng mưa lên định uống, Yến Trường Hạ vội cản lại: “Cậu chắc chưa?”

Chử Minh: “Hở?”

Yến Trường Hạ: “Đề phòng lát nữa cậu hối hận, tớ nói luôn, đây là chất dịch của ếch xanh.”

Chử Minh: “......”

Chử Minh bây giờ, uống không được, không uống cũng không được, cuối cùng Yến Trường Hạ gọi cho cậu ly nước lọc để súc miệng.

Chử Minh ỉu xìu: “Uổng công em mong ngóng, đồ ăn 3S không ăn được.”

Chử Phong lại thấy không có gì: “Có sao đâu, mở mang kiến thức mà, như súp cá ấy, không ngờ cái đó có thể đem đi nấu súp.”

Mặt Chử Minh đen như đít nồi: “Anh hai, xin đừng nói nữa.”

Chử Phong: “Nước dịch ếch nghe cũng hay hay mà, không thử thật hả?”

Chử Minh hốt hoảng: “Anh hai, là dịch của con ếch đó!”

Chử Phong: “Dịch ếch thì sao? Đã bưng lên bàn ăn thì chắc chắn là uống vào không chết.”

Chử Minh bối rối: “Nhưng mà...... cái thứ kì quái này...... sao ngon được?”

Chử Phong: “Mấy khi có cơ hội, lỡ gọi rồi, hay là làm tới luôn đi, lần sau không có nữa đâu.”

Chử Minh nhìn ly dịch ếch xanh lè, nuốt nước miếng, gian nan nếm thử.

Chử Phong: “Ngon không?”

Chử Minh lắc đầu nguầy nguậy.

Chử Phong: “Dở hả? Nuốt thử xem nào? Ly này 180 ngàn tinh tệ, một hớp 8 ngàn đó, nhổ ra phí lắm.”

Chử Minh bẹo hình bẹo dạng, ngọ nguậy hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Chử Phong: “Ngon không?”

Chử Minh khóc ròng: “Dở quá hà, anh hai, sao anh cứ bắt em uống thế?”

Chử Phong nhìn cậu: “Thì có người bảo ăn đồ biến dị sẽ tăng cường tinh thần lực còn gì, độ biến dị của dịch ếch cao như thế, chắc là hiệu quả lắm.”

Chử Minh khóc dở mếu dở: “......” Anh hai, em biết sai rồi, em không nên bịa chuyện.

Chử Minh không ăn được thức ăn 3S, thế là phải gọi thêm mấy món 2S để nuôi tròn cái bụng.

Nói chung bữa ăn này cũng gọi là xứng đáng, chỉ là dư nhiều đồ ăn 3S quá, Chử Minh cảm thấy như vậy thật lãng phí, “Hay em gói đem về cho bạn em được không?”

Chử Phong hỏi: “Còn quen bạn nào 3S nữa hả?”

Chử Minh: “Em mới quen được hai người.”

Chử Phong: “Ừm được chứ.”

Chử Minh kêu nhà hàng gói lại cho cậu một suất Cá biển sâu áp chảo, một suất Giò voi kho tàu và cả một ly nước dịch ếch xanh.

Sau khi trở về, Chử Minh liên lạc với Bùi Tế: “Lần trước nhờ có đằng ấy mà tôi mới phá được kỷ lục, tôi có ít đồ ăn tặng cho đằng ấy nè.”

Bùi Tế: “Cần gì phải khách sáo thế.”

Chử Minh vội vàng nói: “Cần chứ, cần lắm lắm, nhớ gọi cả Kỷ Phong nữa, ổng hơi có thành kiến với tôi, tôi mời cả ổng luôn.”

Chử Minh tìm một quán cà phê làm địa điểm gặp mặt, sau đó giao túi đồ ăn cho hai người bọn họ.

Bùi Tế hiếu kỳ hỏi: “Cái gì đây?”

Chử Minh hơi chột dạ: “Chỉ là ít đồ ăn thôi, tôi mua ở cái tiệm đắt nhất ấy, nhiêu đó mà mấy trăm ngàn tinh tệ luôn.”

Kỷ Phong nghi ngờ hỏi: “Đắt thế cơ á? Sao tự nhiên tốt bụng quá vậy?”

Chử Minh e hèm một tiếng: “Đội trưởng các anh đã giúp tôi một việc lớn, để báo đáp, tôi cũng phải thoáng thoáng một tí chứ.”

Kỷ Phong càng nghi hơn: “Rốt cuộc là món gì?”

Bùi Tế mở hộp đựng ra xem: “Cá mập áp chảo, thịt voi, nước dịch ếch nữa, đều là đồ ăn 3S, đúng là rất đắt tiền.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Đằng ấy nhận ra hả?”

“Tiệm này mình ăn rồi mà.” Bùi Tế nếm thử một miếng thịt voi, “Vẫn cái vị ấy, chỉ là hơi nguội thôi.”

Kỷ Phong cũng ăn thử, nhận ra đây đúng là thịt voi, mặt anh ta có vẻ ngượng nghịu: “Làm gì mà lại mua mấy món đắt tiền như thế, định hối lộ à? Nói trước là khỏi đi nha, không có chuyện đánh chung kết mà nương tay đâu đó.”

Chử Minh rùng hết cả mình: “Hai người...... ăn được hả?”

Bùi Tế: “Được chứ, chỉ là đắt quá, ăn nó phí.”

Chử Minh không nhịn được phải hỏi lại lần nữa: “Thật hả? Không thấy nó dai nhách à?”

Bùi Tế: “Đồ ăn 3S đều vậy mà, độ biến dị cao quá, chất thịt cũng biến đổi theo, bạn ăn không quen hả?”

Chử Minh nở nụ cười cứng ngắc: “Ờ...... Không quen lắm.”

Bùi Tế: “Thế thì bạn ăn nhiều đi cho quen, theo nghiên cứu, thực phẩm có độ biến dị càng cao thì càng chứa nhiều năng lượng, ăn đều đặn có lợi cho việc tăng cường tinh thần lực lắm đó.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Hóa ra chuyện này là thật à?”

Bùi Tế: “Đó là về mặt lý thuyết, chứ đồ ăn 3S mắc như gì ấy, ăn để tăng tinh thần lực thì có mà ra đê ở.”

“Hơn nữa mùi vị của nó, nói sao nhỉ, như thịt zombie ấy, ngày nào cũng ăn, chưa biết tinh thần lực tăng được bao nhiêu, chứ thần kinh chắc là suy nhược nhiều lắm.”

Chử Minh: “......” Thì ra vị giác của mấy người còn sống.

Chử Minh mời món đắt tiền quá, Bùi Tế và Kỷ Phong ăn xong cũng hơi ngại.

“Cảm ơn mấy món ăn của bạn, đổi lại, mình nhắc bạn chuyện này.” Bùi Tế nói.

Chử Minh: “Chuyện gì thế?”

Bùi Tế: “Nếu chung kết gặp cơ giáp hình sói, các bạn phải cẩn thận.”

-----------------------------------------------

Có thể bạn đã biết: Món súp tϊиɧ ŧяùиɠ cá có thật và được ăn nhiều ở Nhật với Trung nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »