Chương 148: Hóa ra nổi tiếng cũng mệt ghê

Dù Kỷ Phong đã cật lực phản đối, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không hề thay đổi, Chử Minh và Bùi Tế nhanh chóng tiến vào sân thi đấu.

Trận đấu này đạn dược bao la, các tuyển thủ được phép dùng thoải mái, Chử Minh thích nhất hình thức này, vừa vào sân đã lôi pháo hạt nhân ra bắn, nhiều người không biết cậu ta mới đổi sang cơ giáp 3S, thế là bị đánh cho không kịp trở tay, chưa kịp hoàn hồn đã bị loại.

Chử Minh đi đến đâu, đối thủ bốc hơi đến đó, dù là S hay 2S đều được đối xử bình đẳng, tất cả đều nhận chung một tấm vé ra về.

Cậu ta quá nhanh, khán giả sốc lộn mèo.

“Mới đánh có 26 phút, nó đã loại được 9 người rồi?”

“Hình như mới đổi cơ giáp hay sao ấy, ai biết cấp mấy không?”

“Hình hổng giống cơ giáp 2S mấy má ơi, cơ giáp 2S hổng có mạnh cỡ đó.”

Chử Minh đánh quá xuất thần, khán giả xem mà não không load kịp, chỉ có Kỷ Phong là phản ứng rất nhanh, “Nó là 3S?!”

Kỷ Phong cũng là 3S nên anh biết cơ giáp 2S và cơ giáp 3S khác biệt tới mức nào, sức công của nó tăng phải theo cấp số nhân, cơ giáp 2S gần như không có năng lực để chống trả.

Nhìn tốc độ loại trừ đối thủ của Chử Minh, Kỷ Phong hết hồn hết vía, sợ cậu thật sự phá kỷ lục.

“Đội trưởng, nhóc làm cái gì thế hả! Mau cản nó lại đi chứ!”

Bùi Tế còn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc, là một người uy tín, cậu bạn này thật sự không ra tay, vừa vào sân đã tìm một góc ngồi chờ.

Mọi người thấy cậu ta cũng vội quay xe gấp.

“Bùi Tế làm gì thế nhỉ, tự nhiên đứng đó như trời trồng?”

“Hay là cơ giáp gặp trục trặc?”

“Phải không đó? Mà kệ đi, có trục trặc hay không thì tụi mình cứ né trước cho chắc ăn.”

Bùi Tế là quán quân của mùa giải năm ngoái, tuyển thủ năm nay ai cũng biết mặt cậu ta, bởi vậy dù cậu còn đứng khá xa nhưng mọi người đã đồng loạt bẻ lái, sợ bị cậu ta loại; Bùi Tế đứng đó, yên tĩnh chờ đợi, không ai quấy rầy.

Bên kia, Chử Minh cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình để loại 18 đối thủ, lúc này thời gian đã qua hơn một tiếng.

Hiện trên sân còn 17 tuyển thủ, số lượng người ít đi khiến tốc độ tìm kiếm của Chử Minh bị chậm lại, thấy mục tiêu đã gần ngay trước mắt, chỉ cần loại thêm một người nữa đủ, Chử Minh bắt đầu nôn nóng.

“Người đi đâu hết rồi?”

Sau vài phút tìm kiếm, Chử Minh mới gặp được hai người.

Hai người này đang đấu súng, một trong số đó là cơ giáp hình gấu, Chử Minh tức tốc xông lên, sau đó phát hiện, cơ giáp hình gấu là người quen Trần Tự.

Chiếc còn lại là cơ giáp hình người, đã sắp không trụ nổi.

Chử Minh vội dùng pháo cản Trần Tự lại, buộc hắn và chiếc cơ giáp hình người kia phải tách ra.

Trần Tự sắp thắng tới nơi, tự nhiên lại bị hớt tay trên, hắn cáu tiết hỏi: “Mày khùng hả? Cứ thích phá tao đúng không?”

“Ai phá ai hả!? Tí nữa là mày làm hỏng hết việc lớn của tao đó!” Chử Minh cáu lại.

Trần Tự gào lên: “Mày thì việc lớn cái khỉ gì? Loại thằng này nữa là xong trận, mày cũng được đi tiếp đấy thôi!”

Chử Minh: “Tao cần đi tiếp chắc! Tao cần kỷ lục cơ!”

Trần Tự cảm thấy Chử Minh thật ngang ngược: “Lại còn kỷ lục cơ, mày biết phá kỷ lục cần loại bao nhiêu người không hả?”

“Biết chứ sao không.” Chử Minh hừ lạnh, “Tại tao biết, nên mới không để mày loại người này đó!”

Chử Minh quay họng súng, tự tay loại chiếc cơ giáp hình người kia.

Hệ thống tuyên bố: Kết thúc trận đấu!

Người ở trong sân đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ trận này lại kết thúc chóng vánh như vậy, thậm chí cả Bùi Tế cũng bất ngờ, “Chử Minh nhanh thế?”

Người xem thấy được toàn bộ quá trình thi đấu, nên mặt ai cũng hết sức hoang mang.

“Chử Minh loại 19 người?!”

“Ổng phá kỷ lục thật rồi?”

“Có chắc nó là 2S không?”

Rất nhiều người nghi ngờ đẳng cấp của Chử Minh, một cuộc đấu khẩu nảy lửa đã diễn ra xung quanh vấn đề này.

Sau khi thi đấu chấm dứt, các tuyển thủ di chuyển ra khỏi sân, vừa nghe chiến tích của Chử Minh, tất cả mọi người đều há hốc.

“Chử Minh đánh bại nhiều người như thế á?!”

“Có hơn một tiếng, nó hóa phép à?”

Nhiều người nghĩ mãi không ra, chỉ có những người bị Chử Minh loại là lập tức phát hiện, “Chử Minh chết tiệt, nó không phải là 2S!”

Bùi Tế cũng nhận ra đẳng cấp của Chử Minh hơi sai sai, “Bạn là 3S à?”

Chử Minh: “Có lẽ vậy.”

Bùi Tế nhìn Chử Minh chằm chằm: “Chắc chắn bạn là 3S rồi, hèn gì bạn tự tin mình có thể phá vỡ kỷ lục này.”

Chử Minh cười hì hì: “Vậy hả? Vẫn là đằng ấy tinh mắt nhất, nhìn ra tôi là 3S ngay, chứ tôi cũng chẳng biết nữa cơ.”

Bùi Tế: “......”

Trần Tự biết Chử Minh thật sự phá kỷ lục thì rầu hết sức, chỉ hận vì sao mình ra tay chậm thế, hắn mà nhanh tay loại chiếc cơ giáp hình người đó là Chử Minh công cốc rồi.

Sau tranh tài còn công đoạn trao giải, mỗi người lại được phát một chiếc cúp cá nhân.

Các tuyển thủ được đi tiếp cầm cúp thưởng trên tay, đứng bên nhau chụp chung một bức ảnh.

Chử Minh và Bùi Tế lại đứng kế bên nhau, Trần Tự cũng được sắp xếp đứng bên cạnh Chử Minh, chỉ là hắn chủ động dời vị trí, đứng ở chỗ xa Chử Minh một chút.

Bùi Tế thấy Trần Tự làm vậy thì hỏi: “Hình như hắn ghét bạn hay sao ấy?”

Chử Minh: “Tôi cũng ghét hắn lắm, đứng xa tôi ra càng tốt.”

Bùi Tế: “Sao thế?”

Chử Minh: “Thì ban nãy đó, tí nữa là hắn loại người cuối cùng rồi, may mà kỹ thuật của hắn non xanh nên tôi mới giành lại kịp, không là hụt mất cái kỷ lục này rồi.”

Bùi Tế kinh ngạc hỏi: “Bạn cũng thấy kỹ thuật của hắn kém hả?”

Chử Minh: “Ừ, lần trước tôi khuyên hắn, hắn không nghe thì thôi, lại còn giận tôi, đúng là tầm nhìn hạn hẹp.”

Vẻ mặt Bùi Tế có chút phức tạp, giờ thì cậu ta đã hiểu vì sao Trần Tự lại dỗi đến thế, ai cũng vậy thôi, liên tiếp bị hai người chê là kỹ thuật yếu kém thì vui gì nổi.

Bùi Tế hỏi Chử Minh: “Bạn chê hắn kém, hắn không nói bạn là đồ ngạo mạn hả?”

Chử Minh: “Không, ai cũng biết tôi ngạo mạn mà, cần gì hắn nói.”

Bùi Tế: “......”

Một lần nữa, Bùi Tế nể sự mạnh mẽ của Chử Minh sát đất.

Ngày tranh tài kết thúc, cũng là ngày danh tiếng Chử Minh nổi như cồn, rất nhiều người mở topic thảo luận về cấp bậc của cậu, có người còn lùng sục các tin tức về cậu.

Video Chử Minh tham gia cuộc thi Thử thách ăn đồ nướng cũng bị đào lại, lần đó cậu ăn rất nhiều ớt tử thần, nhiều người tỏ ra thắc mắc, sao cậu ta ăn tài như thế.

Còn có người, thấy Chử Minh luôn đeo một chiếc nhẫn vàng trên tay, cơ giáp cũng sơn màu vàng chóe, không khỏi hiếu kỳ lý do màu vàng trở thành màu ghiền của cậu.

Thậm chí người ta còn lên bài thảo luận vì sao Chử Minh lại độc lạ. Tự nhiên thoắt một cái, Chử Minh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, lần đầu tiên, cậu có cảm giác nhức nhức cái đầu.

“Hóa ra nổi tiếng cũng mệt ghê.”

Lương Hưng Ngôn nói: “Đã nhắc bao lần là bớt tía lia đi, lúc so tài đừng phát biểu linh tinh thì giờ các trang báo mạng đã mất một nửa số lượng bài đăng rồi.”

Lần này Chử Minh ngoan, mấy ngày tiếp đó đều quán triệt tư tưởng im lặng là vàng, chuyên cần huấn luyện.

Hai ngày sau, Chử Minh nhận được cuộc gọi của anh trai mình là Chử Phong.

“Anh hai, anh tới hệ Lorgar rồi hả?”

“Ừ, vừa vào không phận của hành tinh Lorgar, cảng không gian bị kẹt, anh mày còn đang xếp hàng.”

Chử Minh: “Để em đi đón!”

Chử Minh phấn khởi chạy đến cảng không gian đón anh trai, đám Yến Trường Hạ thấy vậy cũng theo cùng.

Chử Phong phải xếp hàng hơn hai tiếng mới tới lượt, quá trình chờ đợi làm anh có chút mệt mỏi, “Đây không phải là cảng không gian lớn nhất hệ hành tinh Lorgar hả, sao mà ùn tắc thế?”

Chử Minh: “Cảng này được gọi là Cảng chờ không gian mà, chắc là đặc trưng ở đây hay sao ấy, lúc tụi em tới cũng phải chờ lâu lắm.”

Chử Phong: “Tên cảng là vậy hả?”

Chử Minh: “Gần giống thôi, nhưng cái tên này mới hợp với nó.”

Đã lâu Chử Minh không gặp Chử Phong, cậu vui vẻ ôm anh một cái: “Anh hai, anh tới hệ Lorgar có việc à?”

Chử Phong: “Anh tới coi mày thi đấu.”

Chử Minh mừng rỡ: “Thật ạ?”

Chử Phong: “Là một phần, phần còn lại là vì ẩm thực của hệ Lorgar, bữa anh nghe mày nhắc đến thức ăn có độ biến dị, anh đã thử ở tiệm nhà mình rồi, thấy khách hàng cũng thích và cho đánh giá cao, nên lần này anh tới Lorgar để nếm thử các món ăn nơi này, nếu có món nào thích hợp, anh sẽ cân nhắc mang về tiệm mình bán.”

Chử Minh: “...... Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính.”

Chử Phong hắng giọng: “Thì anh cũng tới thăm mày thật mà, bữa nay nổi tiếng ghê ta?”

Chử Minh: “Đúng đó anh hai, hai không biết em nổi cỡ nào đâu!”

Chử Phong: “Biết chứ, vừa tới hệ Lorgar anh đã thấy tin tức bay đầy trời, chàng trai chiến thắng bán kết giải đồng đội, đồng thời phá kỷ lục của giải thi đấu cá nhân, nhỉ.”

Chử Minh khoái chí: “Anh hai cũng biết rồi ha!”

Giọng Chử Phong nghe có vẻ ngập ngừng: “Anh còn biết nhiều người gọi mày là độc lạ nữa cơ, dù cũng đoán trước rồi, nhưng không ngờ lại nhiều như thế.”

Chử Minh rủ rỉ nói: “Anh hai, thật ra bây giờ là ít đó, hồi trước mới nhiều.”

Chử Phong: “......”