Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 147: Giải bán kết cá nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài ngày nữa trôi qua, bán kết cá nhân được tổ chức.

Tuy vẫn giữ hình thức loại trực tiếp nhưng bán kết cá nhân có chút xíu thay đổi, đó là tất cả các tuyển thủ sẽ được gom chung vào một sân đấu, đánh nhau cho đến khi chỉ còn lại 16 người mới thôi, nói chung cũng tương tự như bán kết giải đồng đội.

Bán kết lần này sẽ chia tuyển thủ ra làm ba sân thi đấu, trong đó cơ giáp hạng nhẹ 45 chiếc, cơ giáp hạng vừa 41 chiếc, cơ giáp hạng nặng 39 chiếc, số người được vào tiếp vòng trong của cả ba sân đều như nhau, đều là 16 người.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, Chử Minh phát hiện dân mạng đang bắt kèo với nhau, nghe có vẻ thú vị.

Chuyện là cứ mỗi mùa League, những tuyển thủ top đầu sẽ thi với nhau, xem ai là người loại được nhiều đối thủ nhất.

Trước mắt, kỷ lục này thuộc về một tuyển thủ tham gia thi vào mười năm trước, lúc đó anh ta loại được 18 người, mười năm nay chưa ai phá được kỷ lục này.

Chử Minh rất có hứng thú với kỷ lục đó.

Sẽ có tổng cộng ba ngày thi đấu, ngày đầu tiên là cơ giáp hạng nhẹ, Yến Trường Hạ và Tề Dữ cùng nhau tham gia.

Chử Minh và Tống Thụy Hàn ngồi trên khán đài, Bùi Tế cũng ngồi bên cạnh cậu.

Ba trận bán kết đều được tổ chức trên sân thi đấu có địa hình đồng bằng, nơi này địa thế trống trải, dễ ra tay, còn có các bụi cây lớn, tiện cho các tuyển thủ lẩn trốn.

Sau khi thi đấu bắt đầu, tuyển thủ vào sân từ các hướng khác nhau, vị trí của mỗi người đều là ngẫu nhiên, Chử Minh nhanh chóng tìm được Yến Trường Hạ và Tề Dữ, hai người cách nhau một khoảng rất xa, ở hai đầu sân đấu.

Bùi Tế cũng đã tìm được vị trí của Kỷ Phong, người này xuất hiện ở ngay giữa sân thi đấu, “Kỷ Phong ở xa đồng đội của các bạn quá.”

Chử Minh: “Coi như ổng hên đó.”

Trên sân thi đấu, cơ giáp hình bọ và tuyển thủ hệ Lorgar có số lượng nhiều nhất; tuy nói là cạnh tranh công bằng, nhưng thực tế là rất hiếm khi các tuyển thủ cùng hệ hành tinh lại đi đá gà nhà, thường họ sẽ ưu tiên loại các hệ hành tinh khác trước.

Chử Minh hỏi Bùi Tế: “Kỷ Phong có định phá kỷ lục không thế?”

“Ảnh cũng muốn, nhưng mà khó lắm.”

Nếu Kỷ Phong không muốn loại người của hệ Lorgar, thì đối thủ có thể lựa chọn sẽ ít đi rất nhiều.

Yến Trường Hạ thì không phải lăn tăn chuyện đó, ở đây chỉ có hai người cùng hệ Lorenz với anh, là Tề Dữ và Giang Vân Hàng, chỉ cần đừng gặp hai người này thì anh có thể đánh thoải mái.

Vòng loại cá nhân của Giang Vân Hàng diễn ra khá suôn sẻ, tất cả đối thủ của anh ta đều là cấp S, nên anh cũng được góp mặt vào bán kết năm nay; nhưng bán kết thì không còn dễ dàng như vậy nữa, giờ trên sân toàn là 2S, thậm chí là 3S, Giang Vân Hàng tự biết sức mình tới đâu, vừa bắt đầu, anh đã tìm một chỗ để né tránh.

Cũng có số ít lựa chọn như anh ta, chơi trốn tìm tới hơi thở cuối cùng.

Số còn lại tỏ ra tích cực với việc loại đối thủ.

Yến Trường Hạ là người dứt khoát, vừa vào sân anh đã đi tìm những người khác. Anh vừa thay cơ giáp, đang cần gấp một đợt huấn luyện để làm quen, với anh đây là một trận đấu đúng người đúng thời điểm.

Yến Trường Hạ khá may mắn, mới chạy mấy bước đã liên tiếp gặp được cơ giáp hình bọ, anh không chê ai bỏ ai, gặp chiếc nào là đánh sập nguồn chiếc đó.

Chỉ mới 30 phút, Yến Trường Hạ đã loại liền tay bốn chiếc cơ giáp, tốc độ nhanh khủng khϊếp.

Nhìn lại Kỷ Phong, cũng bấy nhiêu đó thời gian, anh ta mới loại được một người.

Đối thủ mà Kỷ Phong gặp được cũng nhiều, nhưng ai thấy Kỷ Phong cũng co giò bỏ chạy, làm anh ta không có cơ hội để ra tay, chiến công duy nhất thực chất là do người kia chạy chậm quá nên mới bị tóm cổ.

Chử Minh phát hiện cơ giáp hình bọ cứ bị mê Yến Trường Hạ thì phải, thấy Yến Trường Hạ ở đâu là nhào lên ở đó, sau đó bị anh đánh cho bờm đầu.

“Mấy chiếc cơ giáp hình bọ bị mù hả, thấy Kỷ Phong là ù té chạy tám hướng, vậy mà thấy đội trưởng của tụi này thì lại vồ vập kiểu gì ấy, có biết động não không vậy?”

Bùi Tế: “Bọn họ tưởng đội trưởng của bạn là 2S mà.”

Chử Minh: “Thì đội trưởng của tôi là 2S chứ gì nữa.”

Bùi Tế: “Đừng xạo, mình nhìn ra được là 3S đó.”

Chử Minh cười khì khì: “Vậy mà đằng ấy cũng phát hiện.”

Bùi Tế: “Phát hiện ngay ấy chứ, màu sắc của cơ giáp cũng thay đổi mà.”

Chử Minh không biết vì sao Yến Trường Hạ lại được các đối thủ ưu ái như thế, nhưng Tống Thụy Hàn biết, chắc chắn là do cái màu sắc đó.

Yến Trường Hạ đã biến cơ giáp của mình thành một chiếc màu vàng kim, cùng màu với cơ giáp của Chử Minh, mà cơ giáp hình bọ thì đã bị Chử Minh khịa tới mức không ngóc đầu lên được, giờ thấy một chiếc cơ giáp giống Chử Minh như vậy, lý nào bọn hắn lại bỏ qua, thế là cứ lao đầu vào không phải suy với nghĩ.

Nhưng bất kể là vì lý do gì, thì trận này cũng là một buổi huấn luyện thuận lợi đối với Yến Trường Hạ .

Tề Dữ thì ngược lại, cậu ta vốn lười từ trong trứng, trận này chỉ cần tồn tại đến hết trận là được, thế nên cậu ta tìm một chỗ trốn luôn từ đầu trận.

Trên sân chỉ có dăm ba bụi cây là trốn được, biết đây là địa điểm yêu thích của mấy đứa chuyên núp lùm nên có không ít người hay đi lùng sục ở những vị trí này.

Tề Dữ trốn trong đó cũng bị lộ mấy lần, có tên tưởng ngon ăn tính lao vào kiếm chác, bị Tề Dữ xiên ngược, có kẻ vừa gặp đã bỏ chạy, Tề Dữ cũng chẳng buồn đuổi theo.

Tình huống của Giang Vân Hàng cũng tương tự như thế, anh bị đối thủ phát hiện, nhưng không may mắn như Tề Dữ, mùa giải năm nay của anh phải kết thúc ở đây rồi.

Mấy tiếng sau, trên sân chỉ còn lại 16 người, hệ thống tuyên bố kết thúc cuộc thi.

Yến Trường Hạ loại được 14 người, xếp thứ nhất, tiếp đó là Kỷ Phong với 8 người, xếp thứ hai, những người còn lại chỉ loại được một hai người.

Trận này không ai có thể phá kỷ lục.

Yến Trường Hạ, Tề Dữ, Kỷ Phong, đều được vào vòng trong.

Chử Minh xem xong trận đấu này thì mới hiểu ra vấn đề: “Đánh bán kết thì dễ, nhưng phá kỷ lục rất khó.”

Tống Thụy Hàn: “Đúng là khó thật.”

Hôm sau, đến phiên Tống Thụy Hàn tranh tài.

Cậu ta bỏ luôn ý định phá kỷ lục vào sọt rác, bắt chước Tề Dữ tìm một chỗ trốn đi, cuối cùng loại 4 người, bình an đi tiếp.

Hôm sau nữa, cuối cùng thì Chử Minh cũng được thả ra sân.

Chử Minh tính nhẩm, cơ giáp hạng nặng có 39 người, trừ 16 người được đi tiếp là còn 23 người, nếu muốn phá kỷ lục, phải cố gắng đánh bại thật nhiều người, đồng thời tránh những người đó bị người khác đánh bại.

Trong dàn cơ giáp hạng nặng, Chử Minh không ngán ai, chỉ ngại mỗi Bùi Tế.

Trước khi cuộc tranh tài diễn ra, Chử Minh tới tìm Bùi Tế, “Tôi có tí việc cần thương lượng với đằng ấy.”

Bùi Tế: “Việc gì thế?”

Chử Minh: “Lát nữa vào trận, đằng ấy đừng có đánh, cứ trốn ở chỗ nào đó, chờ trận đấu kết thúc giùm tôi với ha.”

Bùi Tế do dự hỏi: “Mình thế này mà vẫn phải trốn hả?”

Ngẫm lại trình độ của Bùi Tế, Chử Minh sửa lời: “Không trốn cũng được, cứ tìm một chỗ đứng ngắm trời mây, ai đi ngang qua thì vờ như không thấy, ở yên đó tới hết trận giùm tôi ha.”

Bùi Tế: “Vì sao cơ?”

Chử Minh: “Tôi định phá kỷ lục, nhưng trận này ít người quá, đằng ấy ra tay thì tôi sẽ không đủ chỉ tiêu, cho nên trận này đằng ấy nghỉ ngơi đi ha.”

Bùi Tế đã hiểu, cậu ta cũng không mặn mà gì với kỷ lục này, nên lập tức đồng ý: “Được, thế thì lẹ lên nhé.”

Chử Minh: “Yên tâm, tôi sẽ nhanh như chớp.”

Nói xong, Chử Minh vui vẻ rời đi, Kỷ Phong thấy Chử Minh tí ta tí tởn như vậy thì lấy làm lạ hỏi: “Đội trưởng, Chử Minh nói gì với nhóc thế?”

Bùi Tế: “Bạn ấy bảo em đừng có loại đối thủ, cứ ở yên chờ kết thúc là được.”

Kỷ Phong kinh ngạc hỏi: “Nhóc đồng ý rồi hả?”

Bùi Tế gật đầu: “Em cũng có mất cái gì đâu, lại nhàn nữa, sao phải từ chối.”

Kỷ Phong giận cậu ta hết sức, người đâu mà chẳng biết tranh thủ gì hết: “Đội trưởng, tranh tài là cơ hội để cho nhóc tỏa sáng, sao lại nhường cho người ta còn mình thì ngồi thu lu một góc chờ kết thúc như thế?!”

Bùi Tế: “Trận này chỉ cần được đi tiếp thôi mà, loại bao nhiêu người đâu ảnh hưởng tới ai.”

Kỷ Phong: “Cả hệ hành tinh chúng ta đều đang chờ nhóc phá kỷ lục, sao lại không ảnh hưởng tới ai?”

Bùi Tế: “Mọi người chờ cỡ nào đi nữa, mà có Chử Minh đó thì em cũng chịu hà.”

Kỷ Phong sắp phát điên: “Thế thì nhóc cũng đừng nhường nó chứ! Lỡ nó thành công thì sao?”

Bùi Tế: “Thì bạn ấy hên thôi.”

Kỷ Phong gần như gục ngã: “Đội trưởng, nhóc lại lên cơn rồi đúng không, mấy bữa nay có chịu đọc sách đàng hoàng không đó?”

Cuối cùng thì câu nói này cũng xuất hiện, Bùi Tế tằng hắng một cái, trịnh trọng nói: “Đọc sách chả được gì, em không đọc nữa.”

“Nhóc không đọc!” Kỷ Phong hoảng loạn, “Vì sao, vì sao lại từ bỏ?”

Bùi Tế lớn tiếng nói: “Anh nín, em mới là đội trưởng!”

Kỷ Phong sửng sốt một giây, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: “Đội trưởng, câu mà nhóc vừa nói nghe rất có khí thế, là tự nhóc nghĩ ra hả?”

Bùi Tế hơi sầu: “Chử Minh nói hai câu này có tác dụng lắm mà, sao em nói rồi mà anh vẫn cứ hỏi hoài như thế?”

Kỷ Phong kinh ngạc: “Chử Minh dạy hả? Đội trưởng, nó dạy hư nhóc đó! Tụi anh muốn nhóc cứng rắn với người khác, chứ không phải cứng đầu cứng cổ với người nhà! Nhóc phải nẹt vào mặt Chử Minh ấy, kêu nó lượn đi cho nước trong, thi đấu phải công bằng, mắc mớ gì nó không cho nhóc đánh!”

Bùi Tế nghe Kỷ Phong càm ràm mãi, hết cách đành mang anh ta tới tìm Chử Minh, “Ảnh muốn nói chuyện với bạn nè.”

Chử Minh khoanh tay nhìn Kỷ Phong: “Có chuyện gì, anh cứ nói thoải mái, tôi đang nghe đây.”

Kỷ Phong bị đẩy ra, giờ mà bỏ đi thì lại hèn quá, thế là anh đành nhắm mắt nhắm mũi lý luận với Chử Minh: “Muốn phá kỷ lục thì tự mà nghĩ cách chứ, mắc mớ gì bắt đội trưởng của anh đây không được ra tay hả?”

Chử Minh: “Thì cách của tôi chính là kêu đội trưởng mấy anh nghỉ ngơi đó, như vậy không được à, đội trưởng các anh đã đồng ý rồi mà.”

Kỷ Phong không nhịn được nói: “Phá kỷ lục thì phải dựa vào bản lĩnh chứ, bắt người ta nhường mà cũng gọi là cách à!”

Chử Minh tỉnh queo đáp: “Tôi có bản lĩnh phá kỷ lục, tại luật thi bị thiếu sót đấy chứ, nếu quy định thi là các tuyển thủ xếp hàng chờ đánh nhau thì tôi đã kiếm đủ đối thủ rồi, đâu cần đội trưởng mấy anh phải nghỉ ngơi, tôi loại cả cậu ta luôn ấy.”

Kỷ Phong không tin nổi vào tai mình nữa: “Lại còn định loại cả thằng nhỏ! Chú em hốc nhiều nấm độc quá bị ảo rồi đúng không, còn biết mình là ai không hả!”

Chử Minh kinh ngạc hỏi lại: “Tôi loại đội trưởng của mấy anh thì làm sao? Ai quy định là không được đánh? Cũng một lỗ mũi hai con mắt, cũng say nấm độc như ai, có gì mà anh làm thấy ghê?”

Kỷ Phong cảm thấy Chử Minh điên rồi: “Có biết đội trưởng của anh đây mấy S không?”

Chử Minh: “Biết chứ, 3S.”

Kỷ Phong: “Còn chú em?”

“Tôi ấy à?” Chử Minh dừng một chút, “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cấp mấy thì cũng dư sức cho đội trưởng các anh ra chuồng gà, cứ yên tâm là thế.”

“Đúng là...... đúng là nổ banh xác mà, ăn gì mà tự tin thế hả?” Kỷ Phong sắp tức chết.

Chử Minh: “Thì tại tôi mạnh mà, đội trưởng các anh cũng phải công nhận là tôi mạnh đó, anh không biết hả?”

Kỷ Phong như bị bóp họng, chuyện này thì anh biết, chỉ là không cam tâm: “Đúng là thằng nhỏ có công nhận tài năng của chú em thật, nhưng cũng đừng vin vào đó mà bắt thằng nhỏ nhường mình như thế chứ?”

Chử Minh rất tỉnh và đẹp trai: “Thì sao, có căn lắm mới được nhường tôi đó, nể cậu ta là đội trưởng tôi mới đi thương lượng, chứ gặp anh ấy à, khỏi phải thương lượng gì hết, tôi xử anh từ đầu, nói gì mà nói lắm, mất thời gian hết sức.”

Kỷ Phong: “Dám nghĩ quá ha!”

Chử Minh: “Đây là chuyện của tôi và đội trưởng nhà anh, cứ chốt vậy đi, không có lằng nhằng, anh thì nín!”

Kỷ Phong bị Chử Minh làm cho tức đến mức huyết áp vọt thẳng tới 200.

Bùi Tế ở bên cạnh nhìn một lúc, mới trầm ngâm nói: “Ồ hình như mình đã hiểu.”

Kỷ Phong phờ phạc hỏi: “Đội trưởng, nhóc hiểu cái gì?”

Bùi Tế: “Hai câu mà Chử Minh dạy em, mới nãy em nói vậy là sai rồi, phải thật hùng hồn như Chử Minh mới đúng.”

Kỷ Phong: “......” Đội trưởng, tỉnh táo giùm anh đi, đừng có học theo, coi chừng bị lây bệnh khùng của nó đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »