Chương 146: Tặng quà

Dưới sự giúp đỡ của Bùi Tế, Chử Minh đã chọn xong quà tặng.

Lúc rời khỏi thư viện, Tề Dữ bất an hỏi, “Ông định tặng cái gì đấy? Cần tui tư vấn cho không?”

“Miễn, tôi chọn xong rồi.”

“Nhanh thế á?”

Chử Minh: “Ừ, may mà gặp Bùi Tế, cậu ta tư vấn trực tiếp cho tôi luôn.”

Tề Dữ: “Bùi Tế? Sao nó lại ở thư viện?”

Chử Minh: “Bị đồng đội chê là thiếu cứng rắn, bắt đi đọc sách cho mạnh mẽ hơn đó.”

Tề Dữ nhìn Chử Minh, vẻ mặt hết chỗ nói: “Mấy ông anh bên đó đúng là sướиɠ quá hóa điên, không sợ Bùi Tế bật chế độ báo lên đi gây hấn khắp nơi hả?”

Chử Minh: “Không sao, Bùi Tế là 3S mà, gây được thì dẹp được.”

Môi Tề Dữ giật một cái: “Ò, thế Bùi Tế chọn gì cho ông đó?”

Chử Minh: “Cậu ta hỏi tôi định tặng quà cho ai, vì sao mà phải tặng.”

Câu hỏi rất hợp lý, Tề Dữ gật đầu: “Rồi sao nữa, biết Yến Trường Hạ tặng cho ông mười chiếc nhẫn, Bùi Tế có nói gì không?”

Chử Minh: “Cậu ta kêu nhìn hai người gian quá.”

Tề Dữ cố gắng nhịn cười: “Đúng là gian thật, rồi sao nữa, nó bảo ông tặng gì cho Yến Trường Hạ?”

Chử Minh: “Tiếp đó Bùi Tế hỏi tôi "Yến Trường Hạ thích gì?", tôi nói "Tôi không biết", rồi cậu ta lại hỏi "Yến Trường Hạ giàu không?", tôi nói "Giàu nứt vách, Nhị hoàng tử của hệ hành tinh tụi này mà", xong cậu ta bảo, hèn gì có thể tặng một lúc mười chiếc nhẫn, kinh tế không mạnh thì người ta không tặng kiểu đó đâu.”

Tề Dữ: “......”

Tề Dữ: “Đúng là bình thường người ta không tặng nhiều như vậy, thế chốt lại là tặng cái gì?”

Chử Minh: “Sau khi biết Yến Trường Hạ rất giàu có, cậu ta nói tôi nên tặng một món quà khiến người nhận cảm thấy vui vẻ, người có tiền hay quan tâm đến giá trị cảm xúc lắm.”

Tề Dữ đồng ý: “Chính xác, tặng quà là tặng thứ khiến người ta vui vẻ, chứ không phải mình thích là mình tặng đâu à.”

Chử Minh cạn lời: “Tôi là người như thế chắc?”

Tề Dữ rất nghi ngờ: “Chứ không phải hả?”

Chử Minh ấp úng: “Thì tôi tặng món quà, một người nhận hai người vui không được à?”

Tề Dữ: “......”

Biết ngay là vụ này không đơn giản mà......

Tề Dữ: “Chốt lại là ông định tặng Yến Trường Hạ cái gì?”

Chử Minh: “Bùi Tế đề nghị nên tặng hoa, nói là hoa và nhẫn là một cặp xứng đôi, Yến Trường Hạ tặng nhẫn, tôi có thể tặng hoa để làm cậu ấy vui.”

Tề Dữ lặng lẽ thở phào, nếu chỉ là hoa, thì Bùi Tế cũng biết chọn quà đấy chứ......

Chử Minh: “Nhưng tới khúc tặng hoa gì thì hai bên lại bất đồng quan điểm, cậu ta nói hoa hồng là được rồi, tôi lại cảm thấy hoa hồng thì thường quá, thiếu tính sáng tạo.”

Tề Dữ: “Nhiều khi tặng quà ấy, bình thường là được rồi, làm lố nó ố dề đó ba.”

Chử Minh: “Không được, nhẫn mà Yến Trường Hạ tặng tôi là nhẫn vàng, sao tôi có thể dùng những bông hồng bình thường để đáp lại cơ chứ.”

Tề Dữ: “......”

Ngang đây là Tề Dữ cũng đoán được đoạn kết rồi.

Quà mà Chử Minh muốn tặng cần phải đặt làm riêng, chừng hai ngày sau mới có hàng.

Chờ Chử Minh xách quà về khách sạn, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Tề Dữ vẫn bị sang chấn tâm lý nhẹ.

“Cái gì đây?”

“Bó hồng 999 bông, ông không thấy à?”

Tề Dữ nhìn bó hoa hồng với đường kính hơn 2 mét, vàng óng ánh ngát mùi sang chảnh, cảm giác hai mắt sắp bỏ nhà ra đi, “Bó hoa này...... bằng vàng hả?”

Chử Minh: “Đương nhiên, mỗi bông nửa ký đấy nhé, đúng là tiệm lành nghề có khác, bông nào bông nấy y như hoa thật.”

Tề Dữ nhìn kỹ lại, phát hiện những bông hoa này đều rất đẹp, rất tinh xảo, có điều...... mỗi bông nửa ký, bó 999 bông là gần 500 ký, thêm đóng gói các thứ là 500 ký có hơn, eo ơi món quà nửa tấn......

Chử Minh đặt hoa xuống đất, một tiếng BỊCH vang lên.

Tề Dữ: “Quà của ông...... cũng nặng tình nặng nghĩa dữ ha......”

Chử Minh cười nói: “Vậy hả, tôi sợ như vầy chưa đủ đô, nên chuẩn bị cho Yến Trường Hạ hẳn mười bó luôn nè.”

Tề Dữ: “......”

Chử Minh ôm mười bó hoa vào phòng Yến Trường Hạ, làm cả căn phòng đều chật ních, định tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Đến tối Yến Trường Hạ mới về, vừa vào cửa đã thấy nguyên một phòng hoa hồng vàng lấp lánh, chói tới mức không mở được mắt ra, “Cái gì đây?”

Chử Minh phấn khởi đáp: “Quà tớ tặng cậu!”

Yến Trường Hạ ngơ ngác một lúc, mới bật cười hỏi: “Sao tự nhiên lại tặng quà cho tớ?”

“Cậu cũng tặng quà cho tớ mà.” Chử Minh giơ mười ngón tay lên, để anh nhìn thấy mười chiếc nhẫn đang nằm chễm chệ trên tay mình.

Yến Trường Hạ: “Tớ tặng nhẫn cho cậu, nên cậu tặng hoa cho tớ à?”

Chử Minh gãi đầu ngại ngùng: “Nghe nói tặng nhẫn và tặng hoa đều thể hiện sự quý mến, nên tớ mới tặng hoa cho cậu.”

Yến Trường Hạ có vẻ khá bất ngờ: “Cậu thích tớ à?”

Chử Minh càng nói càng lí nhí: “...... có thích sương sương á.”

Yến Trường Hạ kích động nói: “Cảm ơn, tớ thích lắm, đây là món quà tuyệt nhất mà tớ từng nhận được.”

Chử Minh hớn hở: “Cậu thích là được!”

Yến Trường Hạ ngắm căn phòng ngợp trong hoa hồng vàng, mỗi bông đều rực rỡ tỏa sáng dưới ánh đèn.

“Những bông hoa này làm bằng vàng, ôm chắc nặng lắm hả?”

“Chừng nửa tấn, cũng hơi nặng thật.”

Yến Trường Hạ: “Thế làm sao cậu đem được vào đây, kêu Tề Dữ kéo hộ hả?”

“Không, tớ tự ôm vào đó, ôm thế này nè.” Chử Minh biểu diễn cho anh xem màn bế bông bằng hai tay, “Cứ thế ôm vào thôi, dễ mà.”

Yến Trường Hạ nhìn cậu có thể dễ dàng nhấc bổng một bó hoa nửa tấn lên, cảm thấy khá là quan ngại: “Ừm, đơn giản thật.”

Nhân lúc Chử Minh đang vui vẻ, Yến Trường Hạ nói: “Thật ra hôm nay tớ cũng có quà cho cậu.”

“Quà gì thế?”

Yến Trường Hạ đưa cho cậu một thứ.

“Mũ bảo hiểm hả?”

Yến Trường Hạ: “Là máy kiểm tra tinh thần lực chứ, đây là chiếc có công nghệ cao nhất, tớ cảm thấy cậu cần phải kiểm tra tinh thần lực một cách nghiêm túc rồi.”

Chử Minh tròn mắt.

“Vì...... Vì sao?”

Yến Trường Hạ: “Cậu muốn đổi cơ giáp còn gì?”

Chử Minh: “Đúng là tớ muốn đổi...... Nhưng đổi luôn không được hả, sao phải kiểm tra tinh thần lực......”

Yến Trường Hạ lấy làm lạ: “Kiểm tra tinh thần lực trước, xác định đẳng cấp thì mới chọn được cơ giáp thích hợp chứ, cậu không muốn kiểm tra à?”

Không phải Chử Minh không muốn, mà là không thể, cậu sợ đo xong không giấu được.

Chử Minh ấp úng nói: “Tớ là ...... thiên tài mà, cơ giáp gì tớ cũng lái được, không cần kiểm tra tinh thần lực trước đâu.”

Yến Trường Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ: “Thế sao cậu lại chột dạ?”

Chử Minh hết nhìn trời lại nhìn đất: “Tớ chột dạ hồi nào......”

Yến Trường Hạ: “Vậy sao cậu không nhìn máy đo tinh thần lực?”

Chử Minh: “Cái mũ này đen xì, xấu hoắc hà.”

Yến Trường Hạ: “Tớ đổi cho cậu cái khác màu vàng nhé?”

Chử Minh: “......”

Chử Minh mếu máo: “Không cần đâu mà......”

Thấy Chử Minh không thích, Yến Trường Hạ đành theo cậu: “Thôi, cậu đã không thích thì bỏ qua công đoạn này vậy.”

Sau đó Yến Trường Hạ lấy một chiếc nút không gian màu vàng kim ra: “Nãy tớ đùa đấy, cái máy đó không phải quà của cậu, đây mới là quà.”

Chử Minh vô thức cầm lấy: “Cái gì đây?”

“Cơ giáp hạng nặng do Viện nghiên cứu Hoàng Gia mới chế tạo, cấp 3S, vốn định kiểm tra tinh thần lực cho cậu trước, xem có lái được không, cậu đã không thích thì lên lái thử luôn đi.”

“Được!”

Hôm sau, Chử Minh cầm cơ giáp mới tới phòng huấn luyện.

Trước khi cậu vào khoang điều khiển, Yến Trường Hạ dặn cậu nhớ cẩn thận một chút, “Nếu cảm thấy khó chịu thì phải dừng lại ngay.”

“Tớ biết, người tớ khỏe lắm, không khó chịu gì hết.”

Chử Minh lái cơ giáp bay vài vòng, làm đủ các thể loại động tác, quá trình thích ứng diễn ra rất tốt đẹp, “Cơ giáp ổn lắm nha.”

Cơ giáp mới tăng cường cả lực tấn công lẫn tốc độ, Chử Minh rất hài lòng.

“Không hổ là cơ giáp 3S, chỉ số cao hơn chiếc cũ của tớ nhiều.”

Yến Trường Hạ: “Quả nhiên cậu có thể lái nó.”

Chử Minh khoái chí đáp: “Tất nhiên rồi, tớ là vô địch mà, cơ giáp nào tớ cũng lái được.”

Yến Trường Hạ: “Thật à?”

Chử Minh: “Thật, nếu cậu còn cơ giáp cấp cao hơn, có thể đem ra cho tớ thử.”

Yến Trường Hạ: “Chịu rồi, theo bảng phân chia đẳng cấp tinh thần lực, thì cấp cao nhất chính là 3S, cơ giáp mạnh nhất cũng chỉ ngang 3S mà thôi.”

Chử Minh: “Thôi cũng được, chiếc này đã tốt lắm rồi, có thể dùng thêm một thời gian nữa.”

Chử Minh luyện tập một lúc, càng đánh càng quen tay, thấy luyện một mình chán quá, cậu bèn gọi Yến Trường Hạ ra sân đánh với mình, sau đó thấy Yến Trường Hạ cũng lấy ra một chiếc cơ giáp màu vàng, hạng nhẹ.

Hai mắt Chử Minh tỏa sáng: “Cậu đổi cơ giáp hả?”

Yến Trường Hạ: “Ừ, đổi một chiếc giống màu của cậu.”

Yến Trường Hạ luyện tập cùng Chử Minh, hai người đánh đỡ gọn gàng, Chử Minh lập tức nhận ra ngay, “Cơ giáp của cậu cấp mấy?”

Yến Trường Hạ: “Cấp 3S.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Cậu là 3S hả?”

Yến Trường Hạ: “Gần đây tớ cảm thấy tinh thần lực đang tăng lên, mấy hôm trước kiểm tra, đã là 3S rồi.”

Chử Minh: “Sao nó tăng hay vậy?”

Yến Trường Hạ: “Khả năng là có liên quan đến việc tớ bị ô nhiễm gen lần trước, sau lần đó, tinh thần lực của tớ luôn chập chờn lên xuống, gần đây toàn ăn thực phẩm biến dị, cảm giác tinh thần lực có xu hướng tăng lên, tớ đi kiểm tra thì thấy đã ở mức 3S rồi."

Chử Minh ồ lên: “Hóa ra bị ô nhiễm gen có thể tăng cường tinh thần lực nhỉ?”

Yến Trường Hạ: “Chưa thể nói trước được, sự xuất hiện của tinh thần lực 3S có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, tớ định để viện nghiên cứu đi theo hướng này thử xem sao.”

“Lý do này hay quá!” Chử Minh mừng hết lớn.

Tinh thần lực của Chử Minh cũng tăng lên rất nhiều, cậu đang lo không có lý do để lấp liếʍ, nếu ô nhiễm gen có thể tăng cường tinh thần lực, vậy thì cậu có cớ để nói rồi.

Yến Trường Hạ hỏi: “Lý do gì hay?”

Chử Minh: “E hèm, không có gì, ý tớ là chúc mừng cậu.”

Việc Chử Minh và Yến Trường Hạ cùng nhau đổi cơ giáp nhanh chóng bị Tề Dữ và Tống Thụy Hàn phát hiện.

“Hai ông chơi hai chiếc vàng chóe vậy đó hả?”

Chử Minh: “Đúng vậy, xinh đẹp rạng ngời.”

Tề Dữ không thẩm được vẻ đẹp này, nên Chử Minh leo lên cơ giáp mới, biểu diễn vài đường cho cậu ta xem, xem xong Tề Dữ đổi giọng liền.

“Thì ra là vậy, cơ giáp 3S, hèn gì đẹp ghê.”

Chử Minh không cần đến máy kiểm tra, nên Tề Dữ và Tống Thụy Hàn xách về dùng, cũng sắp chung kết rồi, hai người bọn họ đều muốn xác định xem tinh thần lực của mình đang ở mức nào.

Kết quả kiểm tra là, hai người đều ở mức 2S tiệm cận lên 3S.

Như vậy, có thể nâng cấp tính năng của hai chiếc cơ giáp bọn họ đang dùng thêm chút nữa, mấy ngày tiếp đó, Yến Trường Hạ tranh thủ thời gian độ lại cơ giáp cho cả hai.

Chử Minh rảnh rỗi thì lấy cơ giáp mới ra luyện cho quen tay, đôi khi buồn chân lại chạy tới thư viện ngồi đọc sách.

Đôi khi Bùi Tế cũng tới thư viện, hai người gặp nhau, Bùi Tế còn hỏi cậu vụ tặng quà sao rồi.

Chử Minh nói: “Rất ổn, Yến Trường Hạ thích lắm, tôi phải cảm ơn đằng ấy đấy.”

Bùi Tế cười: “Đừng khách khí.”

Chử Minh lại hỏi Bùi Tế đọc sách thấy có hiệu quả không, Bùi Tế nói chán lắm, chẳng thấy hiệu quả gì.

Chử Minh gợi ý: “Lần sau ai bắt ông đọc sách, ông cứ nói thẳng, ‘Đọc sách chả được gì, tôi không đọc nữa’, nếu có ai lèm bèm thì ông hãy nói ‘Nín, tôi mới là đội trưởng!’”

Bùi Tế chần chừ hỏi: “Nói năng như thế có phải hơi hỗn quá không?”

Chử Minh: “Thì sao, đồng đội của đằng ấy thích thế còn gì, đây gọi là cầu được ước thấy, vì bạn xứng đáng.”

Bùi Tế: “Nhưng......”

Chử Minh: “Nín, cứ nghe tôi!”

Bùi Tế: “......”