Chương 145: Khép lại vòng bán kết

Chử Minh thắng bán kết, một trận thắng nên danh, một trận thắng lẫy lừng.

Lần này không còn là tai tiếng chấn động như những lần trước nữa, mà là tiếng tăm thật sự, tới mức người người nhà nhà đều phải công nhận tài năng của cậu ấy.

Bây giờ trên mạng, chủ đề được thảo luận nhiều nhất là ‘Cậu ấy đã thắng bán kết như thế nào’, hoặc ‘Cậu ấy đã solo hạ gục cơ giáp hình sói ra làm sao’.

Chử Minh đã khơi dòng cho một mạch suy nghĩ mới. Trước đây solo với cơ giáp hình sói là nhiệm vụ bất khả thi, bởi cơ giáp thường được dùng là hạng vừa hoặc hạng nhẹ, mục đích là để dễ bề né tránh, nhưng bọn họ vừa mới phát hiện ra, né để làm gì, chỉ cần còn thở, thì cơ giáp hạng nặng chưa ngán ai bao giờ.

Việc này khiến nhiều người bị ảo tưởng sức mạnh, cho rằng mình lái cơ giáp hạng nặng thì cũng có thể tự tin sải bước trên con đường solo mình tao chấp hết.

Chử Minh thấy dân mạng nói thế, cười nhạo bọn hắn thích mộng mơ: “Giỡn mặt, không có năng lực cỡ tôi thì solo bằng cơ giáp hạng nặng có mà bầm dập sớm.”

Cơ giáp hạng nặng chậm như rùa, không có kỹ thuật điều khiển cao siêu vớt lại thì rất dễ bị đối thủ dần tơi tả.

Tề Dữ: “Tại ông đánh có 10 phút đã xong trận, nên nhiều người cứ tưởng là solo với cơ giáp hình sói bị dễ đó.”

Chử Minh: “Lại tưởng, tôi cũng nhờ vào ưu thế đầm lầy, chứ không thì phải lâu mới thắng.”

Tề Dữ kinh ngạc: “Tui cứ nghĩ là ông sẽ nói, tại ông mạnh nên mới thắng một cách dễ dàng như thế chứ.”

Chử Minh: “Thì nguyên nhân chính là thế, nhưng nói vậy thì mấy tên đần chỉ giỏi cào phím đâu có hiểu, chẳng thà cứ nói nguyên nhân râu ria cho tụi nó dễ chấp nhận thực tế.”

Tề Dữ: “......” Hình như cũng có lý.

Quả thật Chử Minh có ưu thế địa hình trong trận solo này, nhưng ưu thế ấy, không chỉ Chử Minh mà đội Manlin cũng có, nếu bọn hắn đẩy được Chử Minh xuống đầm lầy thì trận này bọn hắn mới là người chiến thắng; chỉ là bọn hắn kém hơn, không làm được mà thôi.

Chử Minh thắng trận, được vạn người ngưỡng mộ, còn cơ giáp hình sói thì bị chửi té tát, dân mạng hò nhau la ó, chất vấn nghi ngờ năng lực của bọn hắn.

Nhưng chuyện này không liên quan đến Chử Minh, cậu hoàn toàn mặc kệ, về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi.

Sau trận thắng này, đội Chử Minh trở thành đội đầu tiên có tư cách bước vào vòng chung kết, bán kết vẫn còn ba trận nữa, ba đội chiến thắng sẽ là đối thủ chung kết của bọn họ.

Lương Hưng Ngôn nói với cả bọn, ba ngày kế tiếp phải đi xem thi đấu để nghiên cứu đối thủ.

Ngày hôm sau, Chử Minh ngồi trên khán đài xem thi đấu, trận tranh tài hôm nay sẽ có 6 đội ngũ tham gia, sân đấu được chọn là sa mạc.

Sa mạc là sân thi đấu có nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, có bão lốc và vô số dị thú trốn dưới cát, có bẫy cát lún khiến cơ giáp không thể hạ cánh được, là một sân đấu khá khó khăn.

Nhưng với Chử Minh thì độ khó của sân đấu này không lớn lắm, cơ giáp của cậu có màu vàng, rất dễ hòa mình vào sa mạc, gặp bão cát thì lại càng khoái khoái, gió bão nào ngăn được cậu lái cơ giáp bon bon, tóm lại sân đấu này quá dễ, Chử Minh nhìn mà chán giùm đội bạn luôn.

Chử Minh: “Ai bốc thăm ra cái sân này thế, dễ ợt hà, đấu bán kết mà cho cái sân dễ vậy coi được con mắt không?”

“Tém tém cái miệng lại.” Lương Hưng Ngôn chặn miệng Chử Minh ngay, “Đây là Sa Mạc Chết Chóc nổi tiếng ở hệ hành tinh Lorgar đấy, nơi này lớn đến mức chưa một chiếc cơ giáp nào từng đi hết chiều dài của nó, phần được mô phỏng để làm sân thi đấu hôm nay là khu vực trung tâm, khó nhằn lắm chứ đùa.”

Chử Minh chỉ thấy thỉnh thoảng có gió thổi hiu hiu, cuốn theo cát vàng chất thành những cồn cát, sa mạc tạo cảm giác bình yên đến lạ, chẳng hề nguy hiểm như ở đầm lầy hôm trước.

Lương Hưng Ngôn chỉ vào một chỗ và nói với cậu: “Nhìn mấy tảng đó ở giữa đó đi”

“Thấy rồi ạ.”

Giữa sân thi đấu có mấy tảng đá lớn nhô ra, hình dáng kỳ lạ, chất thành đống tròn tròn.

Lương Hưng Ngôn: “Thằn lằn sa mạc đang ngụy trang đấy, nếu cơ giáp bất cẩn tới gần, chúng sẽ bật dậy tấn công, nó mà vồ cho một phát là đi tong luôn đấy, không thoát được đâu.”

Chử Minh nhẩm tính kích thước của mấy tảng đá kia, sau đó kinh ngạc hỏi: “Mấy tảng đá kia phải dài cả trăm mét, thằn lằn đó hả thầy?”

Lương Hưng Ngôn: “Ừ, sa mạc chết chóc hiếm có người lui tới, độ biến dị trong đó rất cao, dị thú thì to tướng, người thường nào ai dám đi ngang qua sa mạc.”

Chử Minh hiểu rồi, cái khó của sân đấu này không chỉ ở địa hình, mà còn ở dị thú sống bên trong đó nữa.

Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, cả sáu đội tiến vào sân thi đấu, lần này số lượng của các đội tương đương nhau, mỗi hệ hành tinh một đội ngũ, trận này Chử Minh lại thấy được cơ giáp hình sói.

Chử Minh mong chờ nói: “Em nghe trên mạng người ta bảo, bây giờ đánh solo với cơ giáp hình sói dễ ẹc, không biết hôm nay có đội nào thử không thầy nhỉ.”

Lương Hưng Ngôn: “Cho cũng không ai dám thử.”

“Vì sao ạ?”

“Tí nữa là biết.”

Chử Minh nghĩ bụng chủ nhiệm Lương lúc nào cũng nói thẳng cơ mà, sao hôm nay lại bày đặt vòng vo, thật kỳ lạ.

Sau đó cậu nhìn thấy cơ giáp hình sói như những cỗ máy càn quét, chỉ ít phút đã dọn sạch hai đội gần mình nhất, một đội là cơ giáp hình gấu, một đội là tuyển thủ hệ Lorgar.

Hai đội này đều là 2S, kết quả chưa tới 10 phút đã bị cơ giáp hình sói đánh không còn manh giáp.

Thấy thế Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Sao đội cơ giáp hình sói này mạnh ác chiến vậy ạ?”

Lương Hưng Ngôn thấy cậu đã nhận ra vấn đề, mới tiếp tục giới thiệu: “Đúng là đội cơ giáp hình sói này rất mạnh, đây là đội chủ lực của hệ hành tinh Manlin, được bồi dưỡng đặc biệt để tranh cúp quán quân năm nay đấy.”

Chử Minh: “Khả năng chiến thắng cao lắm ạ?”

Lương Hưng Ngôn: “Cũng cao đấy, trong đội có hai thành viên là 3S, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vô địch giải đồng đội có thể chính là bọn họ.”

“Hai người cấp 3S?” Chử Minh nhìn kỹ lại, phát hiện đúng là có hai chiếc cơ giáp hình sói với tính năng cao vượt trội, “Hèn gì mấy chiếc cơ giáp đó vừa nhanh lại vừa mạnh, thì ra là cơ giáp cấp 3S.”

Lương Hưng Ngôn hỏi nhỏ Chử Minh: “Em thấy mấy tuyển thủ 3S đó thế nào?”

Chử Minh nghiêm túc nhìn vào sân thi đấu: “Xa quá, em không thấy được mặt mũi mấy người đó thầy ạ.”

Lương Hưng Ngôn : “...... Ai hỏi mặt mũi, thầy hỏi thực lực cơ mà!”

“Thực lực ấy ạ......” Chử Minh nhìn cơ giáp hình sói dàn thành một đội hình đặc biệt, cấp tốc truy tìm và càn quét đối thủ, rất cảm thán, “Không thể ngăn cản.”

Lương Hưng Ngôn: “Biết thế thì tốt, trận này bọn họ chắc chắn sẽ thắng, và trở thành một trong bốn đội tham gia đánh chung kết, tới lúc chia cặp đấu, có thể đội ta sẽ gặp phải bọn họ.”

Chử Minh gật đầu: “Tuyệt vời, chung kết thì phải gặp đối thủ mạnh, có vậy thi đấu mới thú vị chứ ạ.”

Lương Hưng Ngôn thấy cậu ta tự tin tràn bờ đê, nghĩ bụng mình đúng là lo bò trắng răng, làm gì có chuyện Chử Minh tự cảm thấy bản thân còn thiếu sót cơ chứ.

Trận đấu này kết thúc rất nhanh chóng, với chiến thẳng thuộc về trường Quân Đội I Manlin.

Cơ giáp hình sói quét ngang trận đấu như một cơn bão từ, đập tan mọi nghi ngờ về thực lực của bọn hắn, chứng kiến năng lực của tuyển thủ 3S, nhiều người vẫn cảm thấy đây là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Nhưng Chử Minh không tin.

“Không đời nào.”

Lương Hưng Ngôn bảo cậu be bé cái miệng thôi: “Nghĩ trong lòng là được rồi, đừng có nói ra chứ, khó khăn lắm tai tiếng mới biến thành danh tiếng, ăn nói ba linh tinh, nó lại lật cho phát nữa bây giờ.”

Chử Minh khóa miệng lại ngay.

Hôm sau nữa, cả bọn tiếp tục cùng đi xem thi đấu, lần này sân đấu được chọn là biển cả, nhưng không phải đáy biển, mà là mặt biển, đây là cũng một bản đồ rất trống trải.

Chử Minh lại bắt đầu nghi ngờ: “Cái này thì khó chỗ nào ạ, hay đây là Biển Chết nổi tiếng của hệ hành tinh Lorgar?”

Lương Hưng Ngôn : “...... Hệ Lorgar không có Biển Chết, không biết thì dựa cột mà nghe.”

Chử Minh: “Thế đây là đâu, có nổi tiếng không ạ?”

Lương Hưng Ngôn: “Đây là một hành tinh bình thường, sau khi khí hậu biến đổi, băng tan ra, nước biển dâng lên bao phủ toàn lục địa, giờ nó đã là một hành tinh chỉ có nước, không có một mảnh lục địa nào hết, trận đấu này, cơ giáp cũng không được đáp đất, chỉ có thể lặn xuống nước.”

Chử Minh: “Thế thì sân này dễ mà.”

Đúng vậy, đây là một sân thi đấu đơn giản, bốc thăm ngẫu nhiên thì trúng cái sân dễ đánh cũng là chuyện bình thường; nhưng dễ hay khó chỉ có tính tương đối, tính năng của mỗi cơ giáp một khác, ở nơi cho phép lặn xuống nước thế này, có thể là thuận lợi, cũng có thể là khó khăn, ví dụ như với cơ giáp hình bọ.

Đây cũng là một trận tranh tài của 6 đội ngũ, 6 đội lần này có thực lực tương đương, không có đội nào thật sự nổi trội, thời gian thi đấu kéo dài, sau một phen đánh đấm kịch liệt mới có thể phân ra thắng bại, cuối cùng, cơ giáp hình bọ của trường Quân Đội I Woland giành chiến thắng.

Nếu không phải sân thi đấu này “Dễ” quá, bọn họ chắc sẽ thắng nhanh hơn.

Cơ giáp hình bọ cũng thuộc cấp 2S, chiến thắng này không gây được sự chú ý cho lắm.

Đến ngày cuối cùng, mới đến phiên Bùi Tế của trường Quân Đội I Lorgar ra sân, Chử Minh vừa thấy Bùi Tế thì vô cùng kích động.

“Người khen tôi khiêm tốn kia kìa, cuối cùng cũng tới lượt rồi.”

Lương Hưng Ngôn câm nín: “Giờ em vẫn chưa biết người ấy là ai à?”

Chử Minh: “Em biết chứ, Bùi Tế đó thầy.”

Lương Hưng Ngôn: “......”

Lương Hưng Ngôn không nhịn được vỗ trán cái bép: “Thế mà cũng gọi là biết......”

“Sao vậy ạ?” Chử Minh hỏi.

Lương Hưng Ngôn: “Em biết quán quân năm ngoái tên gì không?”

Câu này thì đúng là Chử Minh không biết, có ai nói gì với cậu đâu, nhưng nhìn Lương Hưng Ngôn như thế, đầu cậu nhảy số phành phạch: “Thầy đừng nói là Bùi Tế nhá?”

Lương Hưng Ngôn: “Chúc mừng em, câu trả lời chính xác.”

Lần đầu gặp mặt, Lương Hưng Ngôn đã nhận ra người này rồi, lúc đó đang xem thi đấu trên khán đài, với cái thói ngang như cua của Chử Minh, nếu Bùi Tế không chủ động trả chỗ ngồi lại thì Lương Hưng Ngôn có mà khuyên đằng trời.

Lúc đó Bùi Tế ngồi ngay bên cạnh, Lương Hưng Ngôn không tiện nói với Chử Minh đấy là quán quân năm ngoái.

Được cái là Chử Minh láo nháo như thế nhưng Bùi Tế lại không hề tức giận, hai đứa còn nói chuyện với nhau rất hợp rơ, nên sau đó Lương Hưng Ngôn không biết phải làm sao để mở miệng, anh sợ Chử Minh bị áp lực.

Giờ đã là trận bán kết cuối cùng, thấy người ta ra sân mà Chử Minh vẫn chưa biết cậu bạn mới quen này là ai.

Nhiều khi Lương Hưng Ngôn cũng nể cái sự vô tâm của thằng nhỏ.

“Thì ra là quán quân năm ngoái, hèn gì em cứ nghĩ, ổng mạnh như vậy, sao thành tích năm ngoái lại tàm tạm được chứ.” Chử Minh nói.

Lương Hưng Ngôn: “Đương nhiên phải mạnh rồi, người ta là 3S cơ mà, cả đồng đội của cậu ta cũng thế, thấy người đang lái chiếc hạng nhẹ đó không, tên là Kỷ Phong, cũng 3S luôn, bọn họ là đối thủ nặng ký nhất mùa giải năm nay đó.”

Chử Minh kinh ngạc nói: “Bọn họ cũng có hai thành viên 3S như cơ giáp hình sói ạ.”

Lương Hưng Ngôn: “Đúng vậy, chung kết năm nay sẽ có 4 chiếc cơ giáp cấp 3S, khó khăn hơn các năm trước rất nhiều, mấy đứa cứ gắng hết sức là được.”

Trận chiến của Bùi Tế diễn ra rất chậm rãi, cả quá trình thi đấu, cậu ta không dùng đến một viên đạn nào, chỉ dùng vũ khí lạnh, cả đồng đội cũng thế, vì vậy trận đấu này phải tới giữa trưa mới kết thúc.

Không hề bất ngờ, đội của Bùi Tế giành chiến thắng, toàn bộ khán giả đều hò reo cổ vũ.

Chử Minh nghe tiếng hô rầm trời, không nhịn được nói: “Bên đó còn làm màu hơn mình nữa, không nổ một phát súng nào hết, đúng là đối thủ đáng gờm thật.”

Vòng bán kết đã xong, kết quả cũng đã được xác định, sẽ có 4 đội tiến vào vòng chung kết.

Đội thứ nhất là trường Quân Đội I Lorenz, đội của Chử Minh, đội thứ hai là trường Quân Đội I Manlin, cơ giáp hình sói, đội thứ ba là trường Quân Đội I Woland, cơ giáp hình bọ, đội cuối cùng là trường Quân Đội I Lorgar, đội của Bùi Tế.

Sau khi kết thúc vòng bán kết, còn có một khâu trao giải nữa, tất cả những đội đi tiếp đều được nhận một chiếc cúp lưu niệm xinh xinh.

Khi Chử Minh lên nhận thưởng, cậu gặp Bùi Tế.

Bùi Tế đứng bên cạnh Chử Minh, cùng mọi người giơ cúp chụp ảnh chung.

Chử Minh quay sang nhìn Bùi Tế, không nhịn được nói: “Tôi quê mùa thật chứ, quán quân năm ngoái đứng ngay trước mặt mà bữa giờ không biết gì hết trơn, sao đằng ấy không nói.”

Bùi Tế cười: “Có gì đâu mà nói, tài năng mới có triển vọng nhất như bạn mà mình cũng không nhận ra, lại lôi chuyện quá khứ ra để ăn mày thì ngại chết.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Tôi là tài năng mới có triển vọng nhất hả? Bên kia còn hai tuyển thủ 3S nữa cơ mà.”

Bùi Tế vẫn khẳng định: “Cậu chính là tài năng mới có triển vọng nhất năm nay, đừng khiêm tốn quá.”

Chử Minh lấy cùi chỏ thọc Tề Dữ một cái: “Tôi nói ông rồi mà, ông xem đi, có phải người ta đang khen tôi khiêm tốn không hả, giờ thì tin rồi chứ gì.”

Tề Dữ: “......”

Tề Dữ ngắm Bùi Tế từ đầu tới chân, thấy người này vẫn mỉm cười, không giống như ai bị ép buộc, mới chịu tin lời Chử Minh đã nói.

Sau khi kết thúc vòng bán kết, các tuyển thủ được nghỉ ngơi vài ngày, thư giãn thả lỏng.

Trên đường trở về, Tề Dữ nghiêm túc nói: “Bùi Tế kia, là một đối thủ mạnh.”

Tống Thụy Hàn: “Sao ông lại nói thế, ông tia được cái gì rồi à?”

Tề Dữ: “Tui chưa, nhưng khen Chử Minh khiêm tốn bằng gương mặt nghiêm túc như vậy, thì đúng là ghê gớm quá.”

Tống Thụy Hàn: “......”

Yến Trường Hạ lại ừm một tiếng: “Bùi Tế là một đối thủ mạnh.”

Tống Thụy Hàn hỏi: “Lý do là gì? Hay cũng vì người này khen Chử Minh khiêm tốn?”

“Không phải.”

Chỉ là Yến Trường Hạ cảm giác, Bùi Tế khen Chử Minh khiêm tốn, không phải cậu ta khen xã giao, mà là thật sự nhận ra điều gì đó.

Bọn họ sớm chiều bên nhau, biết năng lực của Chử Minh tới đâu là chuyện rất bình thường, nhưng Bùi Tế chỉ gặp Chử Minh vài lần đã có thể nhận ra điều đó, chứng tỏ cậu ta không phải hạng tầm thường.

Sau khi trở về, Chử Minh nghỉ ngơi vài ngày.

Lương Hưng Ngôn định sắp xếp cho cả hội đi huấn luyện, nhưng Chử Minh từ chối, cậu nói trong lúc thi đấu mình đã luyện tập rất nhiều , giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi, phải khỏe thì mới tiếp thu tốt được.

Chử Minh tìm cho mình một chỗ rất hợp để nghỉ ngơi.

“Thư viện á?”

Tề Dữ đi theo sau lưng Chử Minh, thấy thư viện to đùng trước mặt, cứ tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm: “Ông tính vào đây nghỉ ngơi hả?”

Chử Minh: “Ừ, nghe nói đây là thư viện lớn nhất ở hệ hành tinh Lorgar đó, vào xem thử đi.”

Tề Dữ: “......”

Cuối cùng thì Tề Dữ đã biết, vì sao Chử Minh không chịu để Yến Trường Hạ đi chung, mà cứ phải kéo cậu ta theo làm gì, ra là ông muốn hành hạ tui đúng không.

Trong thư viện người đến kẻ đi, rất nhiều người đến đây để đọc sách, Chử Minh tới quầy đăng ký, sau đó đi vào trong.

Tề Dữ lẽo đẽo theo sau hỏi: “Ông thích đọc sách từ bao giờ thế?”

Chử Minh: “Chắc là từ hồi bị giam ở trong sách.”

Tề Dữ: “Giam cái gì trong sách cơ?”

Chử Minh phẩy tay: “Tôi kể ông cũng không hiểu đâu, nói ít đọc nhiều đi, trong thư viện không được nói chuyện ồn ào.”

Tề Dữ: “......”

Tề Dữ yên lặng đi theo xem Chử Minh chọn sách, sau đó phát hiện cậu ta lấy toàn những cuốn có liên quan đến quà tặng,《Nguồn gốc và sự phát triển của quà tặng》《Làm sao để tặng quà》《Hướng dẫn chọn quà từng bước một》.

Tề Dữ: “Ông định tặng quà cho ai hả?”

Chử Minh: “Ừ, nhưng tôi chưa biết phải tặng gì.”

Tề Dữ tò mò hỏi: “Ông tặng ai thế?”

Chử Minh: “Tặng Yến Trường Hạ đó, Yến Trường Hạ tặng tôi mười chiếc nhẫn, tôi cũng muốn tặng lại cái gì đó, nhưng không hiểu mấy vụ quà cáp này lắm, nên mới tới thư viện xem người hay thích cái gì nè.”

Tề Dữ: “......”

Tề Dữ cảm giác vụ này xui xui là vỡ mặt, để tránh bị liên lụy, cậu ta lập tức chủ động phát huy tinh thần ‘bạn thân’, “Cứ thong thả mà chọn, tui lên lầu xem sách cơ giáp đây ha.”

Tề Dữ vọt lẹ.

Chử Minh đang định tham khảo ý kiến bạn bè, ai ngờ chiếc bè này trốn còn nhanh hơn thỏ, Chử Minh chưa kịp hỏi gì, đành phải tự tra sách.

Chử Minh chọn vài ba cuốn sách, sau đó qua phòng đọc tìm chỗ ngồi.

Trong phòng đã chật kín người, Chử Minh tìm mãi mới thấy một chỗ trống, đối diện đã có người ngồi trước, Chử Minh nhìn kỹ, hóa ra là người quen, là Bùi Tế.

Chử Minh chào hỏi cậu ta: “Trùng hợp ghê, đằng ấy cũng tới đọc sách hả.”

Chử Minh nhìn thoáng qua, bên cạnh Bùi Tế là mấy cuốn《Bàn về tầm quan trọng của tự tin》《Luật rừng》《Tự rèn tính bạo quân》, bất ngờ thật, Bùi Tế mà cũng rảnh rỗi ngồi đọc sách linh tinh, Chử Minh tưởng giờ này cậu ta đang vùi đầu ở sân huấn luyện chứ.

Thấy Chử Minh ở đây, Bùi Tế cũng ngạc nhiên không kém: “Giờ mà bạn còn tới thư viện thay vì huấn luyện hả?”

Chử Minh: “Thì đằng ấy cũng tới đây đọc sách còn gì.”

Bùi Tế: “Đây là nhiệm vụ mà, không đọc là anh đội phó nhà mình lại giãy nảy múa lân cho mà xem.”

“Thì ra là thế, đằng ấy cũng vất vả ghê.” Chử Minh gật đầu, “Tôi cũng đọc sách vì nhiệm vụ, không đọc sách thì không chọn được quà, lòng dạ đâu mà huấn luyện, tâm trí đâu mà tranh tài nữa chứ.”

Bùi Tế: “......”

Chử Minh ngồi đối diện Bùi Tế, Bùi Tế mới thấy cậu ta cầm sách gì.

Thấy Chử Minh chọn nhiều sách có liên quan đến quà tặng như vậy, chắc là đang muốn tặng quà dữ lắm, Bùi Tế bèn hỏi: “Bạn định tặng ai à, cần quyền trợ giúp không?”

Chử Minh hớn hở nói: “Thế thì tốt quá.”

--------------------------------------------

Đội nồi xin lỗi mọi người, tui gặp chút sự cố (。•́︿•̀。)