Chương 143: Đầm lầy sương trắng (5)

Người của hệ Lorgar vừa bị cơ giáp hình sói tập kích thua mất hai đồng đội, đang bực bội thì đột nhiên thấy Chử Minh lù lù xông tới, bọn hắn hoảng hốt, muốn quay đầu bỏ chạy theo phản xạ tự nhiên.

Hứa Mộc Lâm đã bị Chử Minh loại, những người còn lại yếu hơn Hứa Mộc Lâm, đương nhiên không dám đánh nhau với cậu ta.

Nhưng đời nào Chử Minh để vuột mất, cậu ta xông lên cản năm người này lại.

Trận này hệ Lorgar có hai đội, một đội trưởng đã bị Chử Minh loại, đội trưởng còn lại, tên là Triệu Hoằng.

Triệu Hoằng cũng dùng cơ giáp hạng nặng, trúng ý Chử Minh quá, Chử Minh thích nhất là cơ giáp hạng nặng, cậu chọn ngay và luôn, chừa bốn người còn lại cho đám Yến Trường Hạ giải quyết.

Triệu Hoằng khá kiêng dè Chử Minh, thấy mình không thoát được, lập tức sẵn sàng đón địch.

Hắn có vẻ rất cẩn thận, thấy cơ giáp của Chử Minh bị hư hao nhiều, nghĩ bụng tính ra mình vẫn còn cơ hội, biết đâu ăn may vài pháo, tự nhiên Chử Minh nổ tung luôn thì sao.

Nhưng Triệu Hoằng nhanh chóng phát hiện, ván đấu này chỉ mình hắn nghiêm túc, còn Chử Minh, không biết ông tướng lại định bày trò gì mà cả súng cũng không thèm lấy ra, cứ cầm trọng kiếm mà phang tới.

“Ý gì đây?” Triệu Hoằng cau mày hỏi.

Chử Minh thật thà đáp: “Hết đạn rồi ấy ơi, tôi đang tính đường tiết kiệm đây.”

Các tuyển thủ trận bán kết đều được giao cho một lượng đạn lớn, bản thân Triệu Hoằng cũng còn thừa khá nhiều, hắn không tin, đạn làm sao mà hết được, nhất định là Chử Minh xem thường mình, mới dùng trọng kiếm để đánh.

Tưởng mình bị kinh thường, Triệu Hoằng nổi cơn tam bành, dùng pháo hạt nhân tấn công Chử Minh như vũ bão.

Chử Minh vừa né đạn, vừa tìm cách tiếp cận để dùng vũ khí lạnh tấn công, đây là một thách thức lớn đòi hỏi phải có kỹ thuật lái, may mà kỹ thuật của Chử Minh luôn vượt qua thách thức, nên mới có thể đánh trúng đối thủ.

Nhưng khó một cái là, cơ giáp của Triệu Hoằng có đẳng cấp quá cao, nó là cơ giáp 2S, năng lực phòng thủ rất mạnh, Chử Minh chỉ đánh bằng trọng kiếm thì phải bào từng chút mới phá vỡ được phòng ngự của hắn.

May mà Chử Minh không có gì phải vội, cậu có thể dùng trận đánh này để trui rèn bản thân. Kỹ xảo Triệu Hoằng đang dùng là của hệ Lorgar, mà hệ Lorgar lại có một người khiến Chử Minh rất để ý; tương lai, người đó có thể sẽ là kình địch của cậu, giờ phải tranh thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh mai này gặp phải, bị đánh bó tay bó chân.

Bên phía Chử Minh đánh đấm kịch liệt, thì bên phía Yến Trường Hạ cũng không hề rảnh rỗi, ba người bọn họ chia nhau chọn đối thủ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn mỗi người ghìm một chiếc cơ giáp, hai chiếc còn lại để phần cho Yến Trường Hạ.

Với khả năng của Yến Trường Hạ, một chọi hai không là vấn đề, anh nhanh chóng dùng súng tiễn chân một đối thủ, chỉ giữ lại một người, sau đó cất súng đổi trọng kiếm, định rèn luyện bằng vũ khí lạnh.

Anh cũng có cùng suy nghĩ với Chử Minh, phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới từ bây giờ.

Đối thủ của Yến Trường Hạ là một chiếc cơ giáp hạng nhẹ, đây là một chiếc 2S, tốc độ nhanh nhưng phòng ngự thấp, đánh bằng trọng kiếm cũng khá mất thời gian.

Thấy hai người bọn họ không định kết liễu đối thủ ngay, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng thi nhau cất súng, lấy trọng kiếm ra, như vậy tốc độ của cả bọn sẽ không chênh nhau là mấy, không ai phải vội vàng.

Người xem thấy vậy thì rất kích động, nhất là người của hệ Lorgar.

Những người này, trời sinh luôn mang theo một phức cảm thượng đẳng, bởi Lorgar luôn là đội có năng lực tổng hợp mạnh nhất, thường xuyên vô địch trong các mùa giải năm trước, chưa từng có một đội tuyển nào dám đối xử với người của hệ Lorgar như thế.

“Đội của dở hơi bị khùng tập thể hả? Xài vũ khí lạnh cả băng luôn?!”

“Tụi nó gan thế, không sợ bị bắn xuống đầm lầy hả?”

“Chắc tụi đó không biết sợ là gì, mấy thằng có tí tài thường hay chơi ngông lắm.”

Bán kết là trận thi đấu cực kỳ quan trọng, hiếm có ai nghịch dại vào lúc này, ý định dùng vũ khí lạnh để loại đối thủ của đội Chử Minh, có thể gọi là ngàn năm một thuở, phòng live tiếp tục thu hút thêm rất nhiều người xem, số người online sắp phá mốc kỷ lục.

Đội Chử Minh lại không hề dao động, tất để đều phát huy ổn định, đánh đâu chắc đấy, tuy chậm, nhưng hiệu quả rèn luyện khá tốt, số lần đánh trúng đối thủ đang tăng dần.

Để không bị mất mặt trước toàn thể khán giả, các tuyển thủ Lorgar cũng lấy hết sức bình sinh, liều mạng tấn công bốn người đội Chử Minh.

Chử Minh đang cần những đòn tấn công mãnh liệt như thế, nếu mấy người này không chịu liều mạng, không tạo đủ khó khăn, cậu còn không thèm ấy chứ.

Đây là một trận đánh dài, ban đầu, thỉnh thoảng Chử Minh mới đánh trúng đối thủ, thời gian còn lại đều dành để né đòn, chờ có cơ hội mới phản kích được một hai lần.

Một tiếng sau, Chử Minh dần nhìn thấu kỹ xảo tấn công của hệ Lorgar, tiết tấu đã bị cậu nắm chắc trong tay, cậu ta gần như có thể vừa né tránh vừa tấn công một cách nhịp nhàng, số lần phản kích tăng lên rõ rệt.

Bên phía Yến Trường Hạ cũng thế, số lần tấn công hữu hiệu tăng lên, thậm chí tiến độ của anh còn nhanh hơn Chử Minh một chút, bởi đối thủ của anh là cơ giáp hạng nhẹ, có năng lực phòng ngự thấp hơn; hiện khoang điều khiển của người này đã xuất hiện vết nứt, bị loại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng không chịu thua kém, đối thủ đã bắt đầu bối rối, không lâu nữa sẽ bị hai người bọn họ tiễn ra sân.

Chử Minh thấy Yến Trường Hạ nhanh hơn mình thì bắt đầu tăng tốc, ban nãy là bạ đâu đánh đó, giờ đã nắm được kỹ xảo, cậu lập tức dồn sức tấn công vào một điểm, vị trí Chử Minh lựa chọn là khoang chứa năng lượng.

Lý do cậu chọn vị trí này là: khi khoang năng lượng bị phá vỡ, cơ giáp sẽ sập nguồn, rớt thẳng xuống đầm lầy.

Chử Minh muốn Triệu Hoằng cũng rơi xuống.

Đánh thêm chừng nửa tiếng, trọng kiếm của Chử Minh phá nát khoang chứa năng lượng của đối thủ, cùng với tiếng PHỊCH, khoang năng lượng vỡ tung, cơ giáp của Triệu Hoằng tắt ngấm, rơi tõm xuống đầm lầy.

Hắn không hề giãy giụa, cứ thế bị đầm lầy nuốt chửng, rời khỏi sân thi đấu.

Chử Minh hài lòng: “Tốt lắm, tuy mất thời gian, nhưng được cái tiết kiệm đạn, rất xứng đáng!”

Người xem thấy Chử Minh thật sự dùng vũ khí lạnh để loại đối thủ, miệng ngoác rõ to.

“Ơ thành công rồi kìa!”

“Chỉ vì tiết kiệm đạn mà cho đối thủ out game bằng vũ khí lạnh, nghe nó phi lý quá!”

“Làm qué gì có chuyện đánh tay để tiết kiệm đạn, nó rèn kỹ thuật thì có.”

Thấy Chử Minh thành công, hai mày Kỷ Phong cau lại, rốt cuộc không dám cười cợt nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tên này đúng là mạnh thật.”

Bùi Tế gật đầu: “Chứ sao, em nói rồi mà, bạn ấy mạnh lắm.”

Hai phút sau khi Chử Minh loại Triệu Hoằng, Yến Trường Hạ cũng hạ gục đối thủ.

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn chậm hơn một chút, hơn 20 phút sau mới kết thúc phần mình.

Bốn người bọn họ chỉ dùng vũ khí lạnh, đã có thể loại trừ đối thủ.

Người xem thấy thế, đều phải nhìn nhận lại thực lực của cả đội.

Hệ Lorenz của Chử Minh cũng nhờ vậy mà được tiếng thơm lây, được rất nhiều người đem ra xào nấu bàn luận.

Chử Minh đã chứng minh thực lực, những người gọi cậu là độc lạ dần mất tích, thay vào đó, khán giả bắt đầu xem họ như một đội có tiềm năng vô địch.

“Đội này khá, có cơ hội vào chung kết đó.”

“Chung kết năm nay toàn cao thủ, mấy ổng có mạnh tới đâu thì cũng là 2S mà thôi, chưa chắc đã được sờ tay vào cúp.”

“Không giành được quán quân, thì vẫn còn á quân cơ mà.”

“Khó lắm mấy chế ơi, năm nay bên đội cơ giáp hình sói có hai tuyển thủ đẳng cấp cao lắm luôn, nghe đâu là muốn cạnh tranh chức vô địch, lần này không quán quân thì cũng á quân thôi, không có cửa cho đội Chử Minh đâu.”

“Tuyển thủ đẳng cấp cao, cao cỡ nào?”

“Cỡ quán quân năm ngoái của tụi mình đó.”

“Ẹc, thế thì đội Chử Minh, đúng là chưa cùng đẳng cấp thật......”

Đội Chử Minh mất khá nhiều thời gian để đánh bại các tuyển thủ Lorgar, trong thời gian đó, hệ thống hiện thông báo, hai chiếc cơ giáp hình bọ cuối cùng đã bị loại.

Chử Minh thấy thông báo thì hiếu kỳ hỏi: “Lại có hai người bị loại, không biết lần này là ai đánh?”

Yến Trường Hạ: “Có thể vẫn là cơ giáp hình sói.”

Chử Minh: “Lại nữa hả?”

Yến Trường Hạ giải thích: “Đội Tulum chỉ có một chiếc cơ giáp hạng nhẹ, so tốc độ, chắc chắn không thể nào đuổi kịp cơ giáp hình bọ, hai chiếc hình bọ bị loại gần như cùng một lúc, chỉ là thể là bị cơ giáp hình sói vây gϊếŧ mà thôi.”

Chử Minh cũng gật gù: “Sở trường của cơ giáp hình sói là tác chiến theo đội, sân đấu này đúng là sân nhà của bọn hắn.”

Yến Trường Hạ: “Chính xác.”

Hiện trong sân còn lại ba đội ngũ, trừ đội Chử Minh ra, còn một đội cơ giáp hình người của hệ Tulum và một đội cơ giáp hình sói của hệ Manlin.

Tuyển thủ tranh tài ngày càng ít, việc tìm kiếm đối thủ trở nên khó khăn hơn, đám Chử Minh lượn vòng vòng mấy bận mới đυ.ng trúng.

Lần này là người của hệ Tulum.

Lúc trước mấy anh chàng này cũng từng tuyên bố là phải cho Chử Minh biết mặt, nên vừa chạm mặt, Chử Minh đã vội chặn đường ngay.

“Ầy, muốn loại tôi lắm rồi đúng không, chờ lâu như vậy, cơ hội tới rồi nè.”

Người của hệ Tulum bị chặn đầu, không ai lên tiếng, cả đám căng thẳng nhìn Chử Minh.

Chử Minh cười khì khì hỏi: “Sao rụt rè thế, mấy anh muốn loại tôi cơ mà? Đáng ra mấy anh còn phải xếp hàng dài dài đấy, nhưng mà may quá, các đội đứng trước đều đã quay vào ô mất lượt, thế là tới phiên mấy anh rồi.”

Người của hệ Tulum không thấy mình may mắn, chỉ thấy xu cà na thôi.

Đội trưởng Tulum hỏi Chử Minh: “Nãy thấy người của hệ Lorgar bị loại, là do đội mấy đứa làm đó hả?”

Chử Minh: “Có hai người bị đội khác xí trước, năm người còn lại đúng là của tụi tôi.”

Mặt của các tuyển thủ hệ Tulum tối sầm, bọn họ yếu hơn Lorgar, nếu phần lớn thành viên tuyển Lorgar đều gãy trong tay Chử Minh, thế thì bọn họ hết thời rồi.

Chử Minh giục: “Sao đấy, hay đang tính xem nên dùng tư thế nào để đánh tôi?”

Đội Tulum tính chưa ra, đội Tulum đang bị hỗn loạn tập thể.

Chử Minh cười: “Chưa quyết định được cũng chẳng sao, tôi nhanh hơn mấy anh, đã nghĩ ra nên tiễn mấy anh đi bằng tư thế nào rồi, cứ tiếp chiêu là được.”

Chử Minh nói xong thì bắt đầu tấn công.

Lần này Chử Minh không sử dụng vũ khí lạnh mà lựa chọn nổ súng, kỹ thuật cậu dùng đến chính là những gì vừa học được từ tuyển thủ Lorgar, vừa hay ở đây đang sẵn người để cậu luyện tay luôn.

Đối thủ được Chử Minh chọn trúng là đội trưởng đội Tulum.

Ban đầu, đòn đánh của cậu khá trúc trắc, thiếu đi tính linh hoạt vốn có, thậm chí còn không chính xác bằng lúc thi đấu mới bắt đầu; đội trưởng Tulum thấy vậy thì vô cùng hoang mang, không biết có phải đánh nhau lâu quá nên Chử Minh mệt mỏi, hay là cơ giáp bị hư hỏng nặng khiến cậu ta không thể phát huy hết năng lực.

Nhưng nửa tiếng sau, động tác của Chử Minh đã linh hoạt trở lại, những đòn công kích dày đặc như đan lưới, khiến đội trưởng Tulum không cách nào đỡ được.

Người này không nhạy cảm bằng Chử Minh, đến giờ này vẫn chưa phát hiện ra vấn đề.

Nhưng Chử Minh lại cảm nhận được sự trì trệ của anh chàng đội trưởng, cậu bèn cất súng đi, lấy trọng kiếm ra, đánh thêm nửa tiếng nữa mới ra tay hạ gục.

Tuy người của hệ Tulum không mạnh lắm, nhưng để luyện tập thì rất ổn, Chử Minh cũng nhân cơ hội này làm quen với một vài kỹ thuật đánh của người Lorgar, hòng nâng cao năng lực.

Ba thành viên còn lại của đội Tulum cũng bị những thành viên còn lại của đội Chử Minh xử lý, trong quá trình đánh, Yến Trường Hạ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đều dùng một chút kỹ xảo học được từ trận đấu ban nãy, sau trận này, bọn họ cũng nghiệm ra được nhiều điều.

Bị hạn chế về trình độ, phần lớn khán giả không phát hiện ra cách mà đội Chử Minh loại đối thủ có gì bất ổn, cứ thấy thắng là vỗ tay rần rần.

Kỷ Phong lại nhìn thấy rất rõ, mặt anh ta nghiêm túc, ngữ khí cũng trịnh trọng hơn: “Đối thủ mạnh đấy.”

Bùi Tế gật đầu: “Em đã bảo mà, giờ thì anh tin chưa, không chỉ Chử Minh mạnh, mà đồng đội của bạn ấy cũng mạnh nữa, là một đối thủ mạnh lắm đấy.”

Giờ cậu ta nói gì Kỷ Phong cũng tin sái cổ, anh trầm mặc quan sát Chử Minh một lúc rồi lẩm bẩm: “Đội trưởng, anh phải công nhận là nhóc rất có mắt nhìn người, trên mạng ai cũng tưởng Chử Minh được mỗi tánh kỳ thôi, chỉ có nhóc với đôi mắt cú vọ mới nhìn ra, nó không chỉ kỳ cục, mà còn là kỳ tài!”

Bùi Tế: “......”