Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 142: Đầm lầy sương trắng (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Chử Minh loại Hứa Mộc Lâm thì hiệp đồng tác chiến giữa sáu đội cũng chấm dứt, trận đấu mất đi sự kịch tính như những phút đầu tiên, các đội còn lại vừa sợ hội Chử Minh, vừa kị hệ Lorgar, chia nhau trốn vào trong sương mù, lúc này Chử Minh mới có thời gian nghỉ ngơi và kiểm tra cơ giáp.

Cơ giáp của Chử Minh đã bị hư hỏng nặng. Trận đấu vừa bắt đầu cậu đã được chăm sóc đặc biệt thiếu điều muốn đăng xuất, tới khi lật ngược thế cờ, chiếc cơ giáp này vẫn bị ăn thêm vài phát đạn, hiện tình trạng của nó khá tồi tệ, nhưng chỉ cần đừng bị hội đồng một lần nữa thì có lẽ còn dùng được đến hết trận này.

Vấn đề ở đây là Chử Minh sắp hết đạn, để đòn tấn công của mình đủ lực, Chử Minh liên tiếp dùng đến pháo hạt nhân. Tuy trận bán kết cho phép tuyển thủ sử dụng rất nhiều đạn, nhưng Chử Minh đã hao gần hết một phần ba, cứ vung tay quá trán như thế, loại thêm sáu người nữa là cậu ta hết vốn làm ăn.

Thua xa mục tiêu ban đầu mà Chử Minh đề ra.

Tề Dữ nghe thế mới hỏi: “Ông hết đạn, nhưng tụi này vẫn còn mà?”

Chử Minh: “Ông còn thì cho tôi mượn được hả, đang thi đấu ai cho mượn đạn.”

Tề Dữ cạn lời: “Không biết có chỗ cho phương án, tụi này loại đối thủ thay ông không nhỉ?”

“Có, rất là có.” Chử Minh gật đầu thật mạnh, “Với trình độ của mấy ông thì không phải nghĩ rồi, nhưng có vài tên, tôi cần tự mình đánh.”

Tề Dữ: “Ông nhắm ai, tụi này chừa lại cho?”

Chử Minh: “Những kẻ muốn loại tôi.”

Tề Dữ: “......”

Những kẻ muốn loại ông, thế tính ra, ông đòi đánh hết à......

Mục tiêu của Chử Minh quá vĩ đại, nên sau ít phút nghỉ ngơi, cả đội lập tức lên đường tìm đối thủ, sợ mình chậm chân, bị những người khác giành mất.

Giờ cả sáu đội đều đã trốn vào trong màn sương trắng, muốn tìm thấy bọn họ không phải chuyện dễ dàng, nhưng may mà Chử Minh luôn xui xẻo, kêu cậu ta trốn đi đừng để bị tìm thấy mới gọi là thử thách, chứ muốn tìm ra đối thủ thì, lại bị dễ quá rồi.

Tìm hơn 10 phút, Chử Minh gặp được đội thuộc hệ Vân Hách.

Người của hệ Vân Hách dùng cơ giáp hình gấu, loại cơ giáp này có sức công phá mạnh, lại có cả trạng thái mất kiểm soát, lúc trước bị bao vây, mấy chiếc cơ giáp này chính là nguồn cơn đau khổ của Chử Minh, nếu không nhờ Tề Dữ và Tống Thụy Hàn hỗ trợ, giờ Chử Minh đã ra sân ngồi thờ thẫn.

Nay gặp lại, không còn những cơ giáp loại hình khác vướng chân, chỉ có mỗi cơ giáp hình gấu, tới phiên Chử Minh báo thù.

Vừa nhác thấy bóng cơ giáp hình gấu Chử Minh đã hớn hở xông lên, trực tiếp bắn Trần Tự, ba đồng đội của Trần Tự có đồng đội của cậu lo.

Ban nãy Trần Tự là cánh quân chủ lực trong trận vây đánh Chử Minh, hắn còn dám cười nhạo cậu là chỉ biết trốn chui trốn lủi, lúc đó Chử Minh đang bị đánh ná thở, không né là tắm bùn ngay, muốn phản kích mà bất lực.

Giờ Chử Minh rảnh tay, đương nhiên sẽ không tha cho hắn.

Biết người vừa bắn mình là Chử Minh, Trần Tự phản đòn ngay tức khắc, hắn khởi động trạng thái mất kiểm soát, nhắm thẳng vào Chử Minh, oanh tạc không thương tiếc.

Nói không phải khen, chứ cơ giáp hình gấu đúng là rất chiến, những đòn tấn công trong trạng thái mất kiểm soát của nó quá mạnh mẽ, cơ giáp của Chử Minh đã cải tiến lực công kích, nhưng vẫn thua kém nó chút đỉnh.

So tốc độ, cơ giáp của Chử Minh cũng thua nốt, khi cơ giáp hình gấu bước vào trạng thái mất kiểm soát, tốc độ của nó được đẩy lên thêm một nấc, tốc độ này vừa khéo nhanh hơn cơ giáp của Chử Minh.

Tóm lại, Chử Minh ở vào thế yếu hơn.

Nhưng chiến đấu không phải là đặt hai chiếc cơ giáp lên bàn cân rồi so kè thuộc tính, với kỹ thuật lái điêu luyện hơn đối thủ cả chục lần, Chử Minh hoàn toàn có thể né tránh các đòn tấn công của Trần Tự, trong khi Trần Tự không cách nào thoát được những đòn bắn phá mạnh mẽ của Chử Minh, cứ vài phút, hắn lại trúng một pháo.

Phòng ngự của cơ giáp hình gấu có vững chắc tới đâu cũng không chịu nổi kiểu ăn đòn như thế, sau ba lần bị bắn trúng, Trần Tự cuống lên, muốn dùng ưu thế sức trâu của cơ giáp để húc Chử Minh xuống đầm lầy.

Cơ giáp hình gấu có thể tạo ra một lực va đập vô cùng lớn, ở vòng loại, bọn hắn chỉ dùng mỗi chiêu này là đủ tông nát khoang điều khiển của tất cả đối thủ.

Trần Tự đẩy tốc độ cơ giáp lên mức cao nhất, nhắm chuẩn, dồn hết tốc lực lao về phía Chử Minh.

Chử Minh chờ mãi chiêu này.

Tuy cơ giáp hình gấu có lực húc vô cùng mạnh, nhưng quán tính quá lớn, khó mà phanh lại được.

Chử Minh cũng chọn cho mình một góc độ rất tinh vi, rồi lao về phía Trần Tự.

Hai chiếc cơ giáp đâm sầm vào nhau, phát ra tiếng vang ẦM ẦM như sấm.

Cơ giáp của Chử Minh bị húc trúng, phòng ngự tụt ngay 5%, sau đó còn lảo đảo một cái, nhưng cậu hãm lại được.

Trần Tự thì không may mắn như thế, vì húc trúng Chử Minh, cơ giáp của hắn bay chệch hướng, không phanh lại kịp, thế là cắm mặt xuống đầm lầy.

Chử Minh cười ngặt nghẽo: “Ngu mà lì nè, IQ khiêm tốn mà đòi húc người ta xuống đầm lầy mới ghê, sao hay tưởng bở quá!”

Trần Tự bị côn trùng biến dị bao vây, tức muốn banh l*иg ngực, hắn tắt chế độ mất kiểm soát, sau đó bật lại, thông qua phương thức hoán đổi chớp nhoáng để tăng cường sức bật, khiến mình có thể thoát khỏi đầm lầy.

Chử Minh ngạc nhiên: “Cơ giáp hình gấu nhìn cồng kềnh mà tính năng ổn áp phết, đúng là tao hơi xem thường tụi mày rồi.”

Chử Minh tiếp tục tấn công Trần Tự, định bụng cho hắn xuống dưới tắm bùn thêm lần nữa.

Đồng đội của Trần Tự thấy đội trưởng nhà mình không đánh lại Chử Minh, vội chạy tới giúp đỡ, nhưng bị đám Yến Trường Hạ ngăn lại.

Yến Trường Hạ và Tề Dữ dùng cơ giáp hạng nhẹ, tuy ra đòn hơi yếu không thể hạ gục đối thủ ngay, nhưng chỉ ngăn cản đối phương thì dư sức.

Thậm chí tuyển thủ đội Vân Hách còn định tông hai người bọn họ xuống đầm lầy nhưng thất bại, cả hai đều quá linh hoạt, chỉ cần lách nhẹ là dễ dàng né tránh.

Tống Thụy Hàn dùng cơ giáp hạng vừa, lại thêm kỹ thuật lái cao siêu, muốn tránh va chạm không hề khó.

Đối mặt với cơ giáp hình gấu, rõ ràng ba đồng đội của Chử Minh có ưu thế lớn hơn, không ai tỏ ra nóng vội; Chử Minh thì lại càng bình tĩnh, cậu kiên nhẫn tấn công, chờ Trần Tự tông mình lần nữa để đẩy hắn xuống đầm lầy, tiếc là Trần Tự đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, không dám dùng chiêu đó với Chử Minh nữa, Chử Minh đành phải chủ động hơn, dùng pháo hạt nhân bắn hắn xuống.

Lần thứ hai rơi vào đầm lầy, Trần Tự vẫn muốn dùng trò cũ để thoát ra, nhưng lần này khó khăn hơn rất nhiều, trạng thái mất kiểm soát của cơ giáp hình gấu có giới hạn thời gian, không thể kéo dài mãi, Trần Tự để cơ giáp ở trong trạng thái này quá lâu, cơ giáp bị quá tải, trạng thái mất kiểm soát không còn nhạy như trước.

Chử Minh không nổ súng, cậu định cho hắn thêm một cơ hội nữa.

Lần này Trần Tự vẫn thành công trong việc tự kéo mình lên khỏi đầm lầy.

Chử Minh tiếp tục bắn, Trần Tự cuống cuồng đỡ, hắn đã nhận ra mình không phải là đối thủ của Chử Minh, cứ tiếp tục dây dưa, Chử Minh sẽ loại hắn.

Trần Tự muốn rút lui, nhưng Chử Minh ở đây, hắn có chạy đằng trời.

Chử Minh nhìn thấu suy nghĩ ấy của hắn, mỉa mai ngay: “Sao thế, nãy đông người thấy mày cũng oai phong hầm hố lắm kia mà, giờ không có ai bảo kê nên định đánh bài chuồn đó hả, đẹp mặt ghê, cỡ mày mà cũng đòi loại tao, tao chấp mày cũng không làm được.”

Chử Minh lại dùng pháo hạt nhân bắn Trần Tự, hất hắn xuống đầm lầy lần thứ ba.

Lần này Chử Minh không chờ đợi hắn nữa, cậu còn phải tiết kiệm đạn, bởi vậy Chử Minh thẳng thừng ra tay, loại ngay Trần Tự.

Trần Tự không tiếp tục giãy dụa vô ích. Có lẽ những lời nói kia đã khiến hắn tự ái, hắn từ bỏ việc hoán đổi trạng thái, tự chìm xuống đầm lầy, loại mình khỏi cuộc chơi.

Sau khi Trần Tự bị loại, đồng đội của hắn lần lượt bị các thành viên đội Chử Minh tấn công, tuần tự xếp hàng rời khỏi sân thi đấu.

Giải quyết đội Vân Hách chỉ trong một nốt nhạc, Chử Minh lại phơi phới như xưa.

“Tuyệt vời, chính là như thế, những kẻ muốn loại tôi, sẽ bị tôi loại sạch.”

Tề Dữ thấy Chử Minh vênh váo quá, bèn hỏi: “Thế đạn của ông còn bao nhiêu?”

Chử Minh liếc nhìn màn hình một cái, mặt xanh như tàu lá: “Còn có một phần ba, sao mất đâu nhiều thế, tôi tiết kiệm lắm mà?”

Tề Dữ: “Cơ giáp hình gấu rất cứng, bắn nó vốn là tốn đạn mà.”

“Hết rồi, hết thật rồi!” Chử Minh đau đớn gục ngã, “Mới loại có bảy người, còn tận mười bảy người nữa cơ, tôi thiếu đạn mất rồi!! Lần tới gặp đối thủ, nếu bọn hắn không mạnh thì đánh bằng vũ khí lạnh thôi ha.”

Người xem nghe cậu nói thế, cảm thấy Chử Minh chém gió không biết ngượng mồm

“Đây là trận bán kết, thế mà nó đòi cầm vũ khí lạnh đánh bại người ta, giỡn mặt hả?”

Cũng có người cảm thấy, hơi khó, nhưng mà vẫn có thể.

“Biết đâu đấy, chỉ cần dùng vũ khí lạnh gõ đầu đối thủ xuống đầm lầy là được mà.”

“Lấy vũ khí lạnh gõ người ta xuống đầm lầy á, dám nghĩ quá ha?”

Kỷ Phong hỏi Bùi Tế: “Đội trưởng, nhóc thấy sao, Chử Minh có đánh bại được đối thủ bằng vũ khí lạnh không?”

Bùi Tế: “Có thể lắm chứ, gặp đối thủ yếu yếu như mấy ông anh bên hệ mình, thì dùng vũ khí lạnh là đủ rồi.”

“Hệ mình á!?” Kỷ Phong câm nín, “Anh tưởng nhóc sẽ nói là hệ Tulum, hoặc hệ Manlin chứ, sao lại là hệ hành tinh chúng ta, chúng ta yếu dữ vậy hả?”

Khuôn mặt Bùi Tế không cảm xúc: “Mạnh nhất đội là Hứa Mộc Lâm, mới bị Chử Minh xử đẹp rồi, anh thấy sao?”

Kỷ Phong: “......” Nói vậy, nghe cũng có lý.

Trên sân đấu, Chử Minh vẫn đang tìm đối thủ.

Bị sương dày che mắt, cậu chỉ có thể bay loạn xạ khắp nơi.

Hơn 20 phút sau, Chử Minh thấy có thông báo từ hệ thống, hai thành viên thuộc đội của hệ Lorgar đã bị loại.

Hệ thống không hiển thị người đánh, chỉ thông báo kết quả.

Chử Minh nói: “Hai người bị loại là đồng đội của Hứa Mộc Lâm hệ Lorgar, vậy là đội ấy còn một người thôi nhỉ, ai làm vậy ta?”

Yến Trường Hạ: “Khả năng là cơ giáp hình sói của hệ Manlin.”

Chử Minh: “Sao cậu biết?”

Yến Trường Hạ: “Tớ đoán, hai đội của hệ Lorgar đang còn lại bảy người, bọn họ sẽ không tách ra, giờ trên sân, trừ chúng ta chỉ có hệ Manlin và hệ Tulum còn đầy đủ bốn người, hệ Tulum không có năng lực làm việc này, nên chỉ có thể là sói Manlin mà thôi.”

Chử Minh hiểu ngay: “Cậu nói có lý, loại được hai trên bảy, cơ giáp hình sói cũng khá đấy.”

Yến Trường Hạ gật đầu: “Ừm, bọn họ đã thắng bốn trận vòng loại, là đội đi lên bằng thực lực.”

Chử Minh tìm mấy phút nữa mới gặp được đối thủ, lần này, đối thủ là người của hệ Lorgar.

Khi trận đấu bắt đầu, Lorgar là hệ hành tinh nổi trội nhất, có nhiều tuyển thủ nhất, những đội khác nào dám cãi câu nào, kêu hợp tác thì lo mà hợp tác.

Ai ngờ thời thế lật còn hơn bánh tráng, mới đó mà Lorgar chỉ còn lại năm người, ưu thế trở về không.

Chử Minh rút trọng kiếm ra, kích động nói: “Thế thì lấy bọn họ để thử ngay thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »