Chương 12: Đăng ký

“Trò muốn tham gia thi tuyển vào hệ Cơ giáp chiến đấu?”

“Vâng ạ.” Chử Minh gật đầu, “Nghe nói phải tìm thầy để báo danh?”

Cơn giận sáng nay của thầy Vương còn chưa tiêu, vừa thấy Chử Minh ông đã nóng trong người: “Trò nghĩ tôi đồng ý à?”

Chử Minh mặt vô tội: “Chủ nhiệm, thầy phản đối làm gì?”

Chủ nhiệm Vương rút tờ cam đoan của cậu ra, “Còn nhớ cái này không? Hôm qua trò vừa viết cho tôi đấy, còn hứa không bao giờ đến gần hệ Cơ giáp chiến đấu nữa.”

“Chủ nhiệm, rõ ràng em viết là thầy không cho phép, em sẽ không tới gần hệ Cơ giáp chiến đấu cơ mà, cho nên giờ em đang xin phép thầy đây.” Chử Minh nói.

Chủ nhiệm Vương lập tức cự tuyệt: “Tôi không cho phép.”

Chử Minh khó hiểu: “Vì sao chứ? Thầy, lần này kiểm tra là để tìm kiếm nhân tài cho hệ Cơ giáp chiến đấu mà, không cho em đi là tổn thất lớn của hệ đó thầy.”

Chủ nhiệm Vương nhức nhức cái đầu: “……” Thả nhân tài như trò ra, e là hệ Cơ giáp chiến đấu không có một ngày được bình yên.

Chủ nhiệm Vương: “Trò cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn để tham gia hả?”

Chử Minh vô cùng tự tin, hào hùng nói: “Đủ ạ, em hỏi thăm rồi, tổng cộng có ba bài kiểm tra, một là không được uống thuốc, em chưa dùng nó bao giờ, hai là tinh thần lực cấp A, em thắng Vạn Lâm, cậu ta cấp A thì em cũng phải A chứ, ba là kiểm tra thể lực, nhất định không thành vấn đề.”

Chủ nhiệm Vương nghi ngờ nhìn cậu: “Trò thắng Vạn Lâm à?”

“Vâng.”

Lập tức chủ nhiệm Vương lại hằm mặt: “Lại đánh nhau à?”

Chử Minh vội vàng thanh minh: “Thầy Hình cho phép mà, thầy ấy cũng ở đó.”

Có thầy Hình, tức là ở trong tiết Đối kháng. Chủ nhiệm Vương bán tín bán nghi, mở máy liên hệ thầy Hình ngay tại chỗ, hai người trao đổi, Chử Minh ở bên dỏng tai nghe lén, nghe thầy Hình đem chuyện xảy ra trên lớp kể lại, còn ủng hộ việc Chử Minh muốn tham gia thi tuyển.

“Thầy cứ để nó thử xem, bài kiểm tra tinh thần lực thì tôi không biết, chứ bài kiểm tra thể chất tôi nghĩ là nó qua được đấy.”

Có thầy Hình can thiệp, chủ nhiệm Vương liền đồng ý ghi danh cho cậu.

Chử Minh quá vui vẻ, tiện thể còn đòi hỏi thầy Vương: “Chủ nhiệm, bạn cùng phòng của em dễ ghét quá, em không thích, em muốn đổi ký túc xá.” Thật ra bạn cùng phòng chỉ là thứ yếu, thứ mà Chử Minh ghét bỏ là trong đó không có vàng.

Chủ nhiệm Vương lườm cậu một cái: “Không phải trò muốn đi thi à, nếu thi đậu hệ Cơ giáp chiến đấu thì đổi ký túc xá làm gì nữa?”

“Cũng phải ha.” Chử Minh quên mất vụ này, hệ Cơ giáp chiến đấu có ký túc xá riêng, nếu cậu chuyển hệ, sẽ được sắp xếp một phòng mới, “Thế mấy ngày còn lại, em tiếp tục ở phòng y tế ạ?”

Chủ nhiệm Vương: “…… Không được.” Không đau không ốm mà ở phòng y tế làm gì.

Chử Minh: “Thế…… chuyển em sang phòng của Khâu Văn Bân được không? Nó dám nuốt quà của em, em có nhiều điều muốn tâm sự với nó.”

Chủ nhiệm Vương: “…… Thôi trò ở phòng y tế đi.” Sắp xếp hai đứa chung một chỗ là để đánh nhau cho vui cửa vui nhà hay gì?

Có thầy Vương cho phép, tối nay Chử Minh lại tới phòng y tế.

Hôm nay là thầy y tế khác trực ban, người này hơi lớn tuổi, đã quen với việc có học sinh ở lại phòng y tế, nghe Chử Minh nói thầy Vương đã cho phép, liền mở cửa cho cậu vào.

Chử Minh vào phòng, quả nhiên thấy Yến Trường Hạ cũng ở đây, anh ta đang uống thuốc.

Yến Trường Hạ bị thương bên tay phải, chỉ dùng được tay trái. Lọ thuốc hình tròn, nắp lọ vặn chặt, lúc Chử Minh vào, Yến Trường Hạ đang dùng sức vặn nắp bằng một tay.

Chiếc nắp tròn đã bị anh bóp méo một chút, một tay khó dùng sức, anh vặn cả buổi mà không ra.

Trên cổ Yến Trường Hạ vẫn là chiếc nút không gian vàng óng ánh, mà Chử Minh thì vừa thấy vàng là đã muốn xáp vào, cậu đi qua hỏi: “Cần giúp gì không?”

Yến Trường Hạ lạnh nhạt ngước nhìn, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa lọ thuốc cho cậu.

Chử Minh cầm lấy vặn ra, sau đó trả lại cho anh.

Yến Trường Hạ đổ ra hai viên, uống cùng với nước.

Chử Minh thoáng nhìn cánh tay phải đang treo trước ngực anh, nói: “Phòng y tế có máy chữa bệnh đó, soi một cái thương tật gì cũng hết, hôm qua lớp tôi có bốn người bị đánh phù mặt, chiếu một phát hôm sau đã y như cũ, cậu thử dùng nó xem sao.”

Yến Trường Hạ uống thuốc xong lại từ từ vặn chặt nắp lọ, không ngẩng đầu, chỉ nói: “Máy chữa bệnh không có tác dụng với vết thương này.”

“Sao lại không có tác dụng? Máy chữa bệnh có thể điều trị vết thương ngoài da và tăng tốc độ liền sẹo, dù không chữa được gãy xương nhưng có thể giảm đau, qua đó soi một cái đi, tối ngủ không cần phải gác tay lên giá nữa.” Chử Minh thấy cánh tay Yến Trường Hạ quấn băng vải, còn treo trước ngực, cứ nghĩ là anh bị gãy xương.

Hiệu quả của máy chữa bệnh thực ra hôm nay Chử Minh mới biết, cái mồm vêu mắt húp của Đỗ Việt Thành và Phó Nham mới có một ngày đã lành lặn, Chử Minh thấy lạ, bèn hỏi bạn cùng lớp, mới biết ở đây có thứ thần kỳ gọi là máy chữa bệnh.

Chử Minh là có ý tốt, Yến Trường Hạ cảm nhận được, thái độ cũng mềm mỏng hơn, anh lắc lắc lọ thuốc hỏi: “Cậu biết thuốc gì đây không?”

Chử Minh không đọc được chữ trên thân lọ, lắc đầu nói: “Không biết.”

Yến Trường Hạ trầm ngâm nhìn cậu: “Cậu đúng là cái gì cũng không biết.”

Chử Minh khiêm tốn hỏi: “Thế nó là thuốc gì?”

Yến Trường Hạ: “Không nói.”

Chử Minh: “……”

Không nói thì thôi, chỉ là lọ thuốc, nói ra chưa chắc đây đã thèm nghe.

Thật ra bắt chuyện với Yến Trường Hạ là vì việc khác, cậu lấy viên trân châu đòi lại từ Khâu Văn Bân ra, đưa cho Yến Trường Hạ xem: “Cậu xem này.”

Khuôn mặt Yến Trường Hạ lập tức trở nên kỳ quái: “Xem gì?”

“Trân châu đỏ của biển sâu, dùng để thổ lộ sẽ đạt được chân ái vĩnh hằng, có hứng thú không hả?”

Sắc mặt Yến Trường Hạ lại càng cổ quái hơn: “Cậu định làm gì?”

Chử Minh nỗ lực tiếp thị: “Đây là hàng mới hoàn toàn, có giấy giám định, giảm giá 30%, cậu muốn mua không?”

Yến Trường Hạ: “……”

Trân châu và đồng hồ Chử Minh đòi về đều rất quý giá, cậu giữ cũng chẳng làm gì, chỉ muốn bán lấy tiền.

Hai thứ này dù là hàng nước hai thì vẫn rất đắt đỏ, phải tìm người có tiền mới được.

Kẻ có tiền duy nhất mà Chử Minh biết chính là Yến Trường Hạ.

“Nghe nói cậu là Nhị hoàng tử, hoàng tử chắc phải nhiều người tình lắm đúng không, cậu mua tặng người ta đi, viên trân châu này giá gốc là 290.000 tinh tệ, giảm 30%, chỉ cần 200.000 tinh tệ và nó sẽ là của cậu, như mới hoàn toàn, hộp túi tinh xảo.”

Yến Trường Hạ giọng cứng đờ: “Không cần.”

Chử Minh: “Vì sao, cậu không có tình nhân à?”

Yến Trường Hạ giật giật đuôi mày, hối hận vì đã nói chuyện với cậu ta.

Chử Minh còn tưởng mình đoán trúng, kinh ngạc nói: “Ủa sao vậy, lấy diện mạo của cậu, lẽ ra phải hấp dẫn rất nhiều người mới đúng, nghe nói loài người nông cạn thích nhất là những anh chàng yếu đuối mong manh lại xinh đẹp như cậu mà.”

“……”

Thái độ vốn là dịu đi của Yến Trường Hạ, lại như gió đông lạnh lẽo.

Sở dĩ Chử Minh cảm thấy Yến Trường Hạ yếu đuối mong manh, là vì anh đang bị thương.

Trong mắt Chử Minh, bị thương đều là mong manh yếu đuối, như tộc Rồng của cậu, da dày thịt chắc, rất ít bị thương, ở trên Long Sơn, bất kể cậu khè lửa cỡ nào, đám rồng con kia đều chưa từng bị phỏng, nhiều nhất là trọc một tí mà thôi.

Thấy Yến Trường Hạ không thích, Chử Minh thở dài: “Ày, cậu không thích, tôi lại không quen ai lắm tiền, chắc phải treo lên diễn đàn thôi.”

Hôm qua lúc Chử Minh đăng nhập vào diễn đàn trường, cậu phát hiện trong đó có bán hàng, nhưng phần lớn là những nguyên vật liệu có liên quan đến cơ giáp, còn có cả đáp án bài tập và dịch vụ chép bài hộ.

Chử Minh nghịch quang não một lúc, mới đăng được chủ đề mới, dò hỏi có ai muốn mua trân châu đỏ hay không, mới hoàn toàn, có bao bì, giấy giám định đầy đủ, giảm 30%.

Cậu còn cố ý chụp một bức ảnh đính kèm.

Yến Trường Hạ vừa thấy cậu đăng bài, cũng lấy quang não của mình ra.

Bên dưới bài đăng của Chử Minh, rất nhanh đã có người bình luận.

Có một ID quen thuộc bình luận thế này, trân châu của cậu ta không may mắn, đốt tiền mua trân châu đỏ biển sâu vốn là để lấy hên, trân châu của cậu ta đã tỏ tình thất bại, mang theo vận rủi rồi, bây giờ mà dùng nó để thổ lộ, có khi đúng cũng thành sai luôn.

Dưới bài đăng rõ ràng đã có người hỏi giá, thấy bình luận này, người kia cũng co giò chạy mất tăm.

Có người thấy đóng gói đặc biệt của viên trân châu này, lại nghe nói nó đã từng tỏ tình thất bại, lập tức liên tưởng đến Chử Minh, hỏi viên trân châu này là của Chử Minh đúng không?

ID kia trả lời, đúng thế.

Sau đó bài đăng biến thành bài hot, mọi người đều ngạc nhiên vì sao Chử Minh lại bán trân châu đi?

Chín người mười một ý, không một ý nào là đáng tin, duy chỉ có ý tưởng, viên trân châu này đen lắm, không mua được là mười người như một.

ID vạch trần viên trân châu của cậu là viên trân châu xui xẻo, chính là ID của kẻ nảy ra ý tưởng chép phạt giúp để lấy tiền sau đó tố cáo cậu.

Chử Minh giận tím mặt: “Cái tên này làm sao ấy, cứ chắn đường mình hoài?!”

Yến Trường Hạ cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Chử Minh xem thêm chút nữa, phát hiện bên dưới bài đăng đang cãi nhau, càng cãi càng hăng, không còn ai quan tâm đến trân châu của cậu nữa, thấy vụ này vô vọng, Chử Minh đành xóa bài.

Trân châu khó bán, Chử Minh quyết định thử qua đồng hồ.

Lần này cậu khôn hơn, bóc hết bao bì đóng gói, mấy cái bao bì này, không tăng giá trị thì thôi, toàn báo cậu, bỏ đi cho lành.

Hơn nữa cậu cũng không tự mình đăng bài, mà liên lạc với Mạnh Trì, nhờ Mạnh Trì lên diễn đàn hỏi giúp.

Mạnh Trì là học sinh hệ Chế tạo cơ giáp, thường lên diễn đàn giao dịch các nguyên vật liệu cơ giáp, tài khoản có cấp bậc cao, vừa đăng lên đã có người quen dò hỏi, hai người trò chuyện, cuối cùng chốt đơn với mức giá giảm 30%.

Đồng hồ Chử Minh mua là kiểu dáng đang nổi gần đây, còn giấy chứng nhận, mới hoàn toàn mà giảm 30% thì quá rẻ, bị một học sinh hệ Điều khiển tinh hạm mua mất.

Tài khoản lại có thêm 110.000 tinh tệ, học kỳ này xem như no ấm.

Thời gian còn lại, Chử Minh chỉ ngồi chờ kiểm tra, và chép 1000 lần nội quy trường mà chủ nhiệm Vương phạt cậu.

Tối nào Chử Minh cũng lăn lộn uốn éo không chịu ngủ, Yến Trường Hạ thấy phiền quá đuổi cậu ra khỏi phòng, Chử Minh chỉ dùng ba đêm, chép hết 1000 lần nội quy, đúng hạn giao cho chủ nhiệm Vương.

Còn 1000 lần nữa, Chử Minh cò kè mặc cả với thầy ấy, nói mình sắp tham gia thi tuyển hệ Cơ giáp chiến đấu, cần thời gian để huấn luyện, hỏi thầy Vương có thể giảm án phạt hay không?

Chủ nhiệm Vương cảm thấy còn có hai ngày, Chử Minh có thể nhồi nhét được gì chứ, nhưng cũng không từ chối, ông nói trò mà qua được, tôi miễn luôn cho trò.

Chử Minh lập tức hoan hô, đảm bảo với chủ nhiệm mình nhất định sẽ đậu.

Bạn bè trong lớp biết Chử Minh muốn tham gia thi, không ai nghĩ cậu sẽ thành công, chỉ nói là cậu lại theo đuổi Giang Vân Hàng đấy. Chử Minh vừa nghe thấy tên Giang Vân Hàng liền bực mình, ai dám mở miệng cậu tẩn ngay kẻ đó, mấy tên mồm loa đều bị cậu đánh cho loa mồm.

Sau đó, thế giới trong xanh hơn, không ai dám nhắc đến Giang Vân Hàng trước mặt cậu nữa.

Những kẻ bị cậu đánh bầm dập đều hận ứa gan, thậm chí còn tiếc nuối một Chử Minh nhu nhược dễ bắt nạt ngày xưa, tuy Chử Minh lúc trước rất quái đản, nhưng hại mình Giang Vân Hàng vẫn hơn là hại cả đám chứ.

Hai hôm sau, trong sự chờ trông của mọi người, ngày thứ tư cuối cùng cũng đến.