Chương 10: Đòi quà lại

Khâu Văn Bân dại ra tầm mười giây.

Hắn hoàn toàn không ngờ được Chử Minh lại hỏi hắn chuyện này.

Quà của Chử Minh, Giang Vân Hàng nhờ hắn trả lại thật, nhưng hắn không đưa cho Chử Minh, mà giữ lại cho mình.

Chử Minh tặng quà cho Giang Vân Hàng, đều là ép người ta phải nhận, Giang Vân Hàng không muốn, nhưng Chử Minh lì lợm quá, Giang Vân Hàng lại không muốn tiếp xúc với cậu, liền nhờ người khác trả quà giúp mình.

Người mà Giang Vân Hàng thích là Khâu Tư Viễn, anh họ của Khâu Văn Bân, Khâu Văn Bân lại là bạn cùng lớp của Chử Minh, để thuận tiện, Giang Vân Hàng giao quà nhờ Khâu Văn Bân trả lại.

Nào ngờ Khâu Văn Bân ăn chặn mất.

Nếu Chử Minh không xuyên qua, với độ simp chúa của nguyên chủ, không đời nào cậu ta đòi lại những món quà đã tặng cho Giang Vân Hàng, đương nhiên Giang Vân Hàng cũng không đời nào thành đôi với nguyên chủ, hai tình huống không thể xảy ra ấy, sẽ chết theo mối tình đơn phương này, chuyện quà cáp cũng không ai hỏi tới.

Đương nhiên Khâu Văn Bân có thể đớp riêng số quà này.

Thậm chí hắn còn cảm thấy mình giữ chúng lại là điều hiển nhiên.

Nguyên chủ biết Giang Vân Hàng thích Khâu Tư Viễn, còn la liếʍ Giang Vân Hàng, không từ thủ đoạn chia rẽ hạnh phúc của người khác, thật là không biết xấu hổ, hắn giữ quà của Chử Minh lại, xem như xả giận cho anh họ.

Lần đầu cầm quà của Chử Minh trên tay, Khâu Văn Bân còn chuyên môn đi tìm Chử Minh để chế giễu, bảo cậu biết điều thì tránh xa Giang Vân Hàng ra, đừng có mà đỉa đu chân hạc, nào biết Chử Minh cứng đầu cứng cổ, còn nói đời này chỉ thích một mình Giang Vân Hàng, làm Khâu Văn Bân mắc ói, nổi nóng nghĩ thà hắn ném còn hơn trả lại quà cho Chử Minh.

Đương nhiên, Khâu Văn Bân không ném.

Chử Minh tuy đáng ghét, nhưng quà cậu mua thì không chê vào đâu được, cậu ta chịu chi, chọn một chiếc đồng hồ rất đẹp, kiểu dáng đón đầu xu hướng, cho nên Khâu Văn Bân giữ lại.

Ăn được một lần, hắn ta quen thói.

Sau lại trân châu, răng nanh, Khâu Văn Bân đều giữ lại.

Đặc biệt là răng nanh.

Đó không phải là nanh của dã thú thông thường, mà là nanh của dị thú, dị thú là giống loài đặc biệt, rất khó gϊếŧ, nên trên người dị thú thứ gì cũng quý, một cái răng nanh có thể bán đến 350.000 tinh tệ.

Đồng hồ và trân châu hiếm người mua, vẫn còn nằm trong tay Khâu Văn Bân, nhưng nanh dị thú rất được ưa chuộng, Khâu Văn Bân đã bán mất.

Giờ Chử Minh hỏi hắn, Khâu Văn Bân mồ hôi lạnh ròng ròng.

Sự im lặng kéo dài khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ, đều quay đầu nhìn hắn.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Khâu Văn Bân cắn răng giải thích: “Quà ở chỗ tôi, tôi quên.”

“Ồ, ra là quên, tưởng đớp luôn rồi chứ.” Chử Minh mỉa mai nói.

Sắc mặt Khâu Văn Bân có chút vặn vẹo, tuy chột dạ những vẫn cố đáp trả: “Quên thôi, ai thèm mấy thứ rẻ rách đó chứ.”

Chử Minh: “Gì mà rẻ rách, mấy thứ kia phải hơn 800.000 đó, không thèm là tốt nhất, nhanh trả lại đây.”

“Trả thì trả.”

Khâu Văn Bân rầm rì chửi cậu, cắn răng nói: “Đồng hồ và trân châu đều còn, nhưng nanh dị thú mất rồi, không trả được.”

Chử Minh gắt lên: “Mất gì khôn vậy ba, chọn cái đắt nhất mà mất, 350.000 tinh tệ đó!”

Cả lớp nghe hai người nói chuyện, đều rất là kinh ngạc.

Nhiều người biết Chử Minh tặng quà cho Giang Vân Hàng, cũng biết Chử Minh tặng những gì, nhưng không biết chúng đắt đỏ ra sao, giờ nghe một cái nanh thôi đã 350.000 tinh tệ, ai nấy đều xuýt xoa Chử Minh thật giàu có, đúng là thành viên hội đóng tiền để đi học.

Có người hơi hiểu hàng, nghe răng nanh dị thú bị đánh mất lập tức nhìn Khâu Văn Bân bằng ánh mắt vi diệu, rõ ràng lời nói dối này quá thiếu não, ai cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Khâu Văn Bân cũng biết cái cớ này quá vụng về, nhưng gấp như vậy hắn không bịa ra được cái cớ nào hay hơn, nhân lúc Chử Minh chưa kịp nhảy dựng lên chửi mình, hắn vội vàng nói: “Cái nanh mà thôi, mất thì đền, 350.000 tinh tệ chứ nhiêu.”

“Thế thì còn chấp nhận được.” Chử Minh nghe vậy mới chịu buông tha cho hắn.

Khâu Văn Bân bị thất thu một mớ, lại càng hận chết Chử Minh, âm thầm nắm tay tưởng tượng ngàn lẻ một cách trả thù rửa hận.

Chử Minh hoàn toàn không biết, mà dù biết cậu cũng chẳng quan tâm, đòi được quà đã đủ khiến cậu cảm thấy mỹ mãn, cậu quay lại nói với chủ nhiệm Vương, “Chủ nhiệm, em kiểm điểm xong rồi, mọi việc đã được giải quyết.”

“Kiểm điểm không đạt tiêu chuẩn!”

Chử Minh bị chủ nhiệm Vương rống một phát ù hết cả tai.

Ông giận đến tím tái mặt mày, thấy Chử Minh không hề hối cải, chủ nhiệm Vương lập tức oang oang phê bình cậu, thời gian còn lại của tiết thể dục buổi sáng, đều dành để thầy ta kiểm điểm Chử Minh.

Bởi vì buổi kiểm điểm bị kéo dài, thiếu chút thì trễ luôn giờ ăn sáng, khi các bạn học hệ khác lục tục rời khỏi nhà ăn, chủ nhiệm Vương mới chịu thả cho bọn họ đi ăn.

Chử Minh buồn thiu.

Không phải cậu sợ thầy chủ nhiệm Vương, ngày xưa cậu còn chọc cho Trưởng lão giận đến khè lửa cơ, chút lửa giận này của thầy cậu vẫn đỡ được, chủ yếu là thầy ấy lại phạt cậu chép nội quy trường thêm 1000 lần nữa.

Hôm qua 1000 lần, hôm nay thêm 1000 lần nữa, Chử Minh e là, thời gian ở đây cậu chỉ làm được mỗi việc là chép phạt mà thôi.

Thế thì thà chết còn hơn.

Nhờ chủ đề hôm qua xem được, cậu cũng không dám tìm người viết thay, sợ người ta lấy tiền xong còn chơi cậu một vố, đành phải tự mình chép.

Chử Minh đau trong lòng nhiều chút.

Bản thân không vui, thì không thể để kẻ khác nhởn nhơ được, vừa ăn sáng xong cậu lập tức đi tìm Khâu Văn Bân đòi nợ.

Trước khi tiết thứ nhất bắt đầu, Chử Minh lấy lại được toàn bộ quà của mình, bao gồm đồng hồ, trân châu, và 350.000 tinh tệ mà Khâu Văn Bân chuyển khoản.

Tiền đầy túi, Chử Minh thỏa mãn thở dài, đem tiền trả lại cho Mạnh Trì.

“Chử Minh đã chuyển cho bạn 300 tinh tệ.”

Mạnh Trì nhận được thông báo chuyển khoản, lập tức liên hệ với cậu,【Cậu có tiền rồi à?】

Chử Minh:【Ừ, tui đòi lại quà được rồi.】

Mạnh Trì:【Nhanh thế? Không phải là đồng hồ, trân châu và răng nanh dị thú à? Sao đổi thành tiền mặt nhanh quá vậy?】

Chử Minh:【Khâu Văn Bân làm mất nanh rồi nên đền tui 350.000 tinh tệ】

Mạnh Trì:【À.】

Không mất gì, chỉ mất răng nanh, Mạnh Trì nghĩ bằng đầu gối cũng ra,【Nanh dị thú cứng rắn, sau khi mài dũa có thể dùng là nguyên liệu chế tạo vũ khí, răng nanh của cậu chưa chắc là bị nó làm mất đâu, có khi nó bán rồi cũng nên.】

Chử Minh chợt hiểu ra:【Ra là thế.】

Cậu biết ngay mà, ai đời chỉ mất mỗi mình thứ đắt nhất, ra là bị bán, chẳng trách Khâu Văn Bân không trả cho cậu được.

Chử Minh:【Tên đó thật quỷ quyệt, may mà tui dứt khoát chứ không là nó tẩu tán hết rồi, lại còn dám lên mặt trịch trượng chế nhạo tui, bản thân nó có ra cái gì đâu, thấy tiền là sáng mắt, đồ người khác mà cứ thích cầm nhầm.】

Mạnh Trì cũng cảm thấy tính của Khâu Văn Bân chẳng ra gì, nhưng không ngờ Chử Minh lại huỵch toẹt ra như thế; Bình thường Chử Minh nói chuyện không hay đâm chọc như vậy, mỗi lần bị bắt nạt chỉ biết lặng thinh, không dám lớn tiếng cãi lại, Mạnh Trì lúc nào cũng ló sốt vó vì cậu ta.

Lần này Chử Minh đòi quà rất dứt khoát, mắng Khâu Văn Bân rất thuận miệng, Mạnh Trì cảm thấy phấn chấn cực kỳ.

Nhưng mắng thì mắng, cần nhắc nhở thì vẫn phải nhắc nhở,【Lần này cậu đòi quà, Khâu Văn Bân nhất định sẽ ghim cậu, có lẽ nó sẽ kêu mấy đứa cùng ký túc xá của cậu ra tay, cậu cẩn thận một chút.】

Chử Minh:【Không sao, tui hỏi thăm sức khỏe mấy đứa nó hết rồi.】

Mạnh Trì:【? 】

Mạnh Trì:【Ý gì?】

Chử Minh kể lại chuyện tối qua.

Mạnh Trì sửng sốt:【Mình cậu chấp ba?】

Chử Minh:【Đúng, ghê chưa ghê chưa.】

Mạnh Trì không tin nổi:【Thật không?】

Chử Minh:【Thật, có thầy Vương làm chứng.】

Mạnh Trì:【……】

Mạnh Trì cạn lời:【Đánh nhau bị chủ nhiệm Vương bắt mà ổng không phạt cậu à?】

Chử Minh:【Phạt chứ, bắt tui tự kiểm điểm công khai, tui kiểm điểm xong ổng cũng chưa vừa lòng, còn phạt tui chép nội quy trường thêm 1000 lần nữa, oải ghê.】

Mạnh Trì:【…… Thế thì cậu cứ từ từ mà chép.】

Chử Minh:【Ơ cậu không giúp tui à?】

Mạnh Trì bận vô cùng, có rảnh đâu mà giúp,【Hay cậu tìm người chép giúp đi, chép xong trả tiền cho người ta, tiền nhiều mà sợ gì.】

Chử Minh cũng muốn, khổ nỗi cách này không an toàn.

Cậu giận dỗi đem chủ đề hôm qua mình nhìn thấy trên mạng kể cho Mạnh Trì nghe, Mạnh Trì nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm, từ lúc Chử Minh theo đuổi Giang Vân Hàng, rất nhiều người chướng mắt cậu ta, thậm chí có người bày trò ghẹo cậu, Mạnh Trì thấy rất bình thường.

Nhưng lần này Mạnh Trì đã đoán sai, vụ việc này không liên quan đến Giang Vân Hàng, người post chủ đề này cũng không phải fan của Giang Vân Hàng hay gì cả, người ta là vì một lý do khác.

Mạnh Trì chân thành khuyên cậu:【Bỏ Giang Vân Hàng đi, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, bỏ hắn, ít ra ngày sau chép phạt còn tìm được người chép thay.】

Chử Minh:【Tui bỏ rồi mà.】

Chử Minh nói thật, không biết Mạnh Trì có tin hay không, sắp vào học, hai người kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Chử Minh đứng trước cửa lớp.

Hôm qua vừa đến cửa, đã nghe cả lớp bàn tán về cậu, nói cậu tâm thần, bệnh cũng không nhẹ.

Hôm nay cả lớp vẫn bàn tán về cậu, nhưng nội dung đã thay đổi hoàn toàn.

“Nghe gì chưa, Chử Minh đòi Giang Vân Hàng trả quà lại đó, nó không cưa Giang Vân Hàng nữa à?”

“Không thể nào, chắc là đổi chiêu thôi, thấy la liếm rình rập không ăn thua, mới đổi sang lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt thì có.

“Nó mà cũng nghĩ ra được chiêu này luôn?”

“Nó nghĩ ra được thì kệ nó chứ, nó có dùng ngàn lẻ một cách thì Giang Vân Hàng cũng chẳng thích nó đâu.”

“Cái này thì ai cũng biết nè.”

Chử Minh không để tâm mấy lời này, cậu không muốn theo đuổi Giang Vân Hàng, theo đuổi Giang Vân Hàng thì được ích lợi gì, một thú hai chân bình thường chứ có phải là vàng đâu, không có một mi li hứng thú nào hết.

“Hai hôm nay Chử Minh kỳ ghê luôn……”

“Ừ kỳ thật đấy, chắc nó đang sốc lắm, đã dọa nhảy lầu mà Giang Vân Hàng vẫn im hơi lặng tiếng, nó bị kích thích cũng phải thôi.

“Chưa thấy ai bị sốc còn tăng cường thực lực à nha.”

“Chắc là tại tinh thần lực không ổn định á, hay ai khuyên thầy Vương cho nó làm trắc nghiệm lại đi.”

“Đúng đấy, tiện thể khám tổng quát luôn xem đầu óc nó có bị ấy ấy hay không.”

Lại bắt đầu nói cậu tâm thần rồi đấy, Chử Minh tức giận đẩy sầm cửa ra, cả lớp rơi vào một giây yên tĩnh.

Hôm qua cũng là cậu đẩy cửa đi vào, cả đám cười nhạo cậu, hôm nay cậu lại đi vào, mọi người chỉ dám liếc nhau không ai dám hó hé.

Xem ra chiến tích của cậu ngày hôm qua có tác dụng.

Chuông vang lên, Chử Minh ngồi vào chỗ của mình.

Thời khóa biểu hôm nay vẫn như ngày hôm qua, có hai tin tốt là, một, không có tiết của chủ nhiệm Vương, hai, sắp có một tiết Đối kháng nữa.