Chương 4: Trong rượu có hay không có, Nhị quận chúa thử là biết ngay!

Lăng Hàn "bất động thanh sắc"*, cất giọng nói:

– Nhị quận chúa sao thế? Rượu có vấn đề gì sao?

*Biểu cảm không đổi

Ngạn Nhi đang tập trung suy nghĩ, lời nói của Lăng thiếu quân lập tức đưa cô trở về hiện tại. Ngạn Nhi nhất thời không biết nói gì, ấp a ấp úng:

– Không...không có, chẳng qua là ta...

Lăng thiếu quân nhếch miệng cười, vẫn coi như không có chuyện gì, đưa tay đẩy ly rượu của mình về phía Nhị quận chúa, lập tức xuất chiêu:

– Vậy thì, Nhị quận chúa uống ly của ta đi!

– Hả!!!!?

Ngạn Nhi để lộ biểu cảm bất ngờ một cách lộ liễu, cô cảm thấy bất ngờ khi Lăng thiếu lại đưa ra đề nghị điên rồ ấy. Nếu bây giờ cô đồng ý thì chẳng phải gậy đập lưng ông sao? Ngạn Nhi nở nụ cười ngượng nghịu, đẩy lại ly rượu về phía Lăng Hàn:

– Đa tạ thiếu quân, ta có rượu của ta rồi...

– Hai chúng ta đổi cho nhau đi!

Ngạn Nhi cạn lời luôn rồi, rơi vào tình thế trớ trêu này cô thật sự không biết phải làm gì. Cô chợt suy nghĩ, nhận ra mình là Nhị quận chúa cơ mà, mấy cái tình huống nguy hiểm còn vượt qua được, dăm ba mấy cái này dễ như trở bàn tay. Cô hắng giọng:



– Lăng thiếu quân không cần phải khách khí, rượu ai người đấy uống, tuyệt đối không làm phiền!

Lăng Hàn nghe xong, bất vi sở động, dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Nhị quận chúa, Ngạn Nhi cũng cảm nhận được điều đó, bối rối nhìn ra chỗ khác. Bỗng Lăng thiếu quân bật cười:

– Nhị quận chúa một mực từ chối như thế, hay là....trong rượu của Lăng mỗ có thứ gì đo khiến cô không thể uống được?

Ngạn Nhi trợn tròn mắt quay sang nhìn Lăng Hàn. Tiêu rồi tiêu rồi!!! Cô không hiểu sao Lăng Hàn lại có thể viết được, rõ ràng là trong truyện Lăng Hàn đã uống hết ly rượu đó, tại sao bây giờ lại thành ra thế này?????

– Lăng thiếu quân, ngươi đừng có mà "bắn tên không đích"*, đồ ngậm máu phun người, ta mà phải làm mấy cái trò đó sao?

– Làm hay không làm, trong rượu rốt cuộc là có hay không có, Nhị quận chúa thử là biết ngay!

*Bắn tên không đích: Hành sự bậy bạ, phán đoán, kết tội vô căn cứ

Lăng thiếu quân thấy phản ứng của Nhị quận chúa như thế thì lại càng chắc chắn sự nghi ngờ của mình là đúng, muốn cô nhận tội thì nhất định phải "phản khách vi chủ"*. Lăng Hàn tỏ ra giận dữ gườm gườm nhìn quận chúa. Ngạn Nhi đảo mắt suy nghĩ, sau đó đứng bật dậy, nghiêm nghị nhìn Lăng Hàn, hai tay cô nắm chặt vào tấm khăn trải bàn. Ngạn Nhi hét lên rồi hai tay vung tấm khăn, lật đổ cả bàn thức ăn. Lăng Hàn giận dữ đứng dậy, cúi đầu nhìn thức ăn đổ tung toé, bát đĩa vỡ tan tành.

*Đổi khách thành chủ, chuyển từ thế bị động thành chủ động

Mã Kỳ và Tư Đồ nghe thấy ồn ào thì nhanh chóng chạy vào. Mã Kỳ chạy đến chỗ Lăng Hàn, gọi một tiếng thiếu quân. Tư Đồ cũng ra đứng cạnh Nhị quận chúa, hoảng hốt nhìn đống đổ nát trước mặt. Lăng Hàn và Ngạn Nhi vẫn đứng đó gườm gườm nhìn nhau, không phải nói Lăng Hàn tức giận đến mức nào, anh phẩy tay rời đi, rời khỏi căn phòng đó.

Tư Đồ gọi mấy cung nữ vào dọn dẹp, rồi quay sang phía Nhị quận chúa lo lắng hỏi han:

– Quận chúa, quận chúa có sao không?



Ngạn Nhi thở dài não nề ngồi phịch xuống ghế, ngưởng cổ than thở.

– Ta suýt thì chết rồi, tên thiếu quân đó dám bảo ta đổi ly rượu với hắn. May mà ta nhanh trí. Không được không được, ta nhất định phải xoá ngay cái tình tiết uống rượu độc đó đi!!

Tư Đồ nghe xong thì hoảng hốt bịt miệng, thật không ngờ là Nhị quận chúa cũng có ngày thất bại dưới tay một nam nhân như thế này. Đây có còn là Nhị quận chúa mà cậu biết không vậy? Thật đúng là bất ngờ!

Về phía Lăng thiếu quân, anh rời khỏi Thanh Y Viện, Mã Kỳ cũng vội vàng chạy theo sau. Mã Kỳ nhìn thấy hiện trường đổ nát như thế thì cũng đoán ra được mọi chuyện.

– Thiếu quân, người muốn làm thế nào? Hay là để thần quay lại đó cho cô ta một kiếm là xong!

Lăng Hàn quay đầu lườm Mã Kỳ một cái, đưa tay lên chỉnh trang lại y phục, nét mặt vẫn cực kỳ giận dữ. Lăng Hàn đã nghe nhiều về Nhị quận chúa này, nhưng không ngờ nàng ta lại dám bỏ độc vào ly rượu giao bôi của anh, khi bị phát hiện lại nhanh chóng loại bỏ bằng chứng, đúng là ngoài sức tưởng tượng!

– Nhị quận chúa đó hành động bốc đồng, cực kỳ khó đoán, đúng y như lời đồn. Nếu cứ để chuyện này diễn ra, ta nhất định sẽ không lấy lại được Cao Dập Tinh!

– Xin thiếu quân chỉ giáo!

Mã Kỳ cúi đầu đầy cung kính. Đối với cả Lăng Hàn và Mã Kỳ bây giờ, Cao Dập Tinh là mục tiêu quan trọng nhất, chỉ cần tìm lại được Cao Dập Tinh, tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tay họ.

Lăng Hàn hơi hạ mi mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng giận dữ nói:

– Ninh Ngạn....ta phải xử lý cô ta. Mã Kỳ, ta giao việc này cho ngươi, tiến hành ngay ngày mai, càng nhanh càng tốt, nhất định phải có hiệu quả, bằng không, kể cả ta cũng không biết Nhị quận chúa này muốn giở trò gì!

– Thiếu quân anh minh!