Nguyệt Y gương mặt vẫn buồn bã co chân lên ôm lấy hai đầu gối, dáng vẻ lẻ loi đến đáng thương. Giọng nhạt đi nói:
- Phiền cô cô chuẩn bị mọi thứ sẵn.
Yên cô cô nhìn thấy Nguyệt Y như thế chỉ biết thở dài một tiếng. Hy vọng những chuỗi ngày tăm tối này của Nguyệt Y sẽ được bỏ lại được ở nơi kinh thành phồn hoa này, sau khi cả hai rời đi.
Vừa lúc này tiếng gõ cửa của Mạc Chu từ bên ngoài vọng vào:
- Nguyệt Y là ta đây.
Nghe tiếng gõ cửa Yên cô vội bước ra mở cửa mời Mạc Chu vào. Nguyệt Y mỉm cười lễ phép cúi đầu chào Mạc Chu:
- Mạc đại nhân…
Mạc Chu nhanh chân bước gần vào giường của Nguyệt Y. Tay đưa ra ngăn nàng ta xuống giường.
- Muội ngồi đi không cần xuống giường đâu.
Nguyệt Y được Mạc Chu đỡ lên ngồi lại vào giường. Tính là phép lịch sự gặp quan lớn phải hành lễ cung kính là bình thường.
Bàn tay Mạc Chu nắm lấy tay Nguyệt Y rất tự nhiên rồi dáng vẻ ân cần nói:
- Muội khỏe hơn chưa?
Nguyệt Y thấy Mạc Chu nắm lấy tay mình thì vội vàng thu tay lại, đôi mắt tròn lên người lúng túng. Sao đột nhiên Mạc Chu lại thân thiết như thế, chẳng lẽ chàng ta không biết nam nữ khác biệt sao?
Nguyệt Y lúng túng hơn nói:
- Nguyệt… Nguyệt Y khỏe nhiều rồi. Cảm ơn đại nhân quan tâm.
Mạc Chu thấy Nguyệt Y e thẹn như thế trong lòng càng xao xuyến hơn, ánh mắt dịu xuống như biết cười vậy. Nhớ tới mục đích chính hôm nay Mạc Chu liền nói:
- À… Phải rồi Nguyệt Y.
- Bửu Thạnh Quan bị tên che mặt đó đánh trọng thương, cứ tưởng là không sống nổi nhưng Lãm Ngọc phát hiện hắn vẫn còn hơi thở. Đại phu đến chuẩn mạch bảo xương sống của Bửu Thạnh Quang đứt làm nhiều đoạn giữ được hơi tàn cũng là quá may mắn. Muội tinh thông y thuật xương cốt không biết là có thể cứu hắn không?
Nguyệt Y đáp lời:
- Chuyện này Nguyệt Y không dám hứa chắc, phải kiểm tra tình trạng xương cốt của người này trước rồi Nguyệt Y mới có thể nói được.
Mạc Chu nói tiếp:
- Vậy phiền muội đi một chuyến rồi. Bửu Thạnh Quan cũng là nhân chứng quan trọng có hắn sẽ chỉ tội được tên giả sư Vô Không kia.
Sự việc quan trọng đến tính mạng nên nàng ta tức tốc đi cùng Mạc Chu.
Lại nói về Hiên Đế. Kể từ khi nhớ nhung thê tử quá nên quyết định đi một chuyến để gặp Nguyệt Y. Nào ngờ đến nhà Hiểu Ninh thì không thấy người nào. Cửa trước khóa chặt, bên trong lá vàng phủ đầy sân. Chứng tỏ nơi này đã một thời gian dài không có người lưu ở.
Nghe ngóng ngường sống xung quanh nơi này thì Hiên Đế biết được Nguyệt Y cùng Hiểu Ninh tạm thời rời nhà dọn đến nha môn ở. Vậy là ngài ấy đi một chuyến nữa đến nha môn Kinh Môn.
Vừa đến thì thấy cảnh đánh nhau. Thê tử của ngài ấy thì ôm ôm ấp ấp với tên quan tép riu Mạc Chu kia nhìn ứa gan, buộc ngài ấy phải xuất hiện. Nhưng điều mà Hiên Đế suy nghĩ nhất lúc này không phải là gian tình kia, mà chính là gương mặt của Nguyệt Y.
Hiên Đế từ sớm đã cho gọi mật thám của mình là Thiếc A đến hỏi chuyện:
- Ngươi nói xem vì sao gương mặt của ả ta lại bị như thế?
Thiếc A người mặc một bộ y phục màu này sẫm, một chân quỳ một chân khụy trên nền đất cung kính nói:
- Bẩm Minh Thượng có thể người của Bạch gia làm. Mật thám điều tra cũng từng nghe người của Bạch gia bàn tán chuyện Bạch tam tiểu thư bị hủy dung.
Hiên Đế ngồi ở ghế nệm gương mặt sắt lạnh lại giọng trầm hơn nói:
- Bạch Chính hắn trước là gϊếŧ hài tử của ta. Sau là hủy dung của thê tử ta. Lão già đó là xem ta chết rồi hay sao?
Thiếc A cúi đầu im lặng, không dám ý kiến gì về câu chuyện này. Hiên Đế trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ngươi mang một vài chứng cứ Bạch Chính hối lộ quan viên đến cho Di thân vương đi. Hắn bấy lâu nay xem Bạch gia là cái gai trong mắt. Bây giờ có cơ hội nhổ cái gai này. Bổn quân cũng muốn xem thúc thúc sẽ làm được trò trống gì.
Hiên Đế vừa nói vừa đưa cho Thiếc A một xấp giấy và vài tấu chương của một số quan lại tố giác Bạch gia nhận của bất chính, hối lộ quan viên để hanh thông con đường thu mua thứ phẩm cung cấp cho Hoàng cung trong nhiều năm qua.
Thiếc A đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng đi làm việc mà Hiên Đế đã dặn dò.
Về phía Nguyệt Y nàng ta ở trong phòng cứu chữa cho Bửu Quang Thạnh cả ngày trời. Với bộ dao ngọc phẫu thuật kỳ lạ của mình Nguyệt Y đã nhanh chóng nối được các khớp xương sống cho hắn nhưng cũng chỉ là giữ một chút hơi tàn, hồi quan phản chiếu. Hy vọng vài thời thần ngắn ngủi Mạc Chu có thể lấy được lời khai quan trọng từ Bửu Thạnh Quan.
Bửu Thạnh Quang nằm trên giường bất động, đôi mắt vô thần, hơi thở có phần khó khăn. Giọng khàn đi cố nói từng lời, rõ ràng như muốn Mạc Chu giải oan bắt hung thủ trừng trị để hắn có thể an lòng ngậm cười nơi chín suối.