Tiết lão cúi lạy rồi nói:
- Thảo dân thừa lúc nữ nhân đó hôn mê sâu mà thả trùng ăn thịt này vào vết sẹo trên mặc ả một số lượng lớn, nhanh chóng ả sẽ bị đứt đoạn kinh mạch mà chết.
Thái hậu uống tách trà nóng rồi nói:
- Hiên đế có nghi ngờ gì không?
Tiết lão lại nói:
- Bẩm Thái hậu, thảo dân làm rất cẩn thận Minh thượng không hề nghi ngờ gì, thảo dân còn dùng tuyệt kỹ châm thuật, phong bế vài ***** ** để nữ nhân này không có đau đớn, không phát giác được sự phát triển của ấu trùng này, thậm chí là có thể tỉnh lại, hồi quan phản chiếu, khỏe mạnh sống thêm một vài ngày. Minh thượng xem ra rất vui.
Thái hậu mỉm cười:
- Hay lắm!
- Tiện nhân ngươi gϊếŧ Phúc Lâm ta cho ngươi nếm thử trùng độc ăn thịt người cảm giác ra sao?
Gương mặt Thái hậu bây giờ chỉ còn là thù hận, sự phúc hậu giản dị của một bà lão sáu mươi đã không còn. Tranh đấu hơn cả đời người, tính toán cho nhi tử hết lòng, hy vọng đến cuối đời Thái hậu sẽ không phải là một thây già cô đơn sống trong cung cấm lạnh lẽo.
Còn Tiết lão dáng người lặng lẽ, chân bước đi giữa trời tuyết mà gương mặt khóc nức nở, rời khỏi Thọ An cung một quãng khá xa chân đi nặng nề trên tuyết lạnh buốt cả xương, khiến lão không chịu nỗi, người xúc động khụy xuống. Vừa ngẩn đầu nhìn trời tuyết âm u, vừa cúi lạy nói:
- Nguyệt Y phu nhân Tiết gia có lỗi với người, Tiết lão ta nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp sự giúp đỡ của người.
Vừa nói lão vừa khóc, cảm giác ân hận xót xa khiến cho một kẻ mang danh thần y cứu người tạo phước lành vô số như lão cảm thấy hổ thẹn, đi ngược lại với sự danh tiếng trăm năm của Tiết gia.
Cách đó không xa, Hiên đế cõng Nguyệt Y trên vai, đi trên tuyết, trắng xóa cả con đường, cả hai tình tứ cứ như đôi phu thê vừa mới thành hôn.
Nguyệt Y đêm nay thật kỳ lạ, chủ động ôm lấy Hiên đế, còn muốn ngài ấy cõng mình đi ngắm tuyết. Vừa đi Nguyệt Y vừa vui vẻ nói:
- Nhớ lại lúc Nguyệt Y gặp người, lúc ấy người rất thích tỉ tỉ. Tỉ tỉ xinh đẹp, học thức uyên bác, còn vì người mà đi sứ Ngoại Bang. Sau này tỉ tỉ trở về người nhớ phải đối xử thật tốt.
Hiên đế nghe nhắc đến Bạch Sính Đình thì ngại ngùng nói:
- Hi hi… hồi trẻ thì vậy thôi, thấy nữ nhân nào đẹp đẹp là thích. Giờ có nương tử rồi không thể đối xử tốt với nữ nhân khác được, càng không thể thật tốt với Đại di được nương tử à.
Trời đỗ tuyết bắt đầu nhiều hơn, vậy mà Nguyệt Y không cảm thấy lạnh, có lẽ Hiên đế đã phát ra nội lực giữ ấm cho cả hai. Chỉ có điều nét mặt của nàng ta này càng trắng hơn, nhờ có châm vị của Tiết lão mà độc tính của Dương Hạt dù có nghịch chuyển liên tục, Nguyệt Y cũng không thấy đau đớn gì. Vẫn đủ tỉnh táo nói chuyện với Hiên đế.
Nguyệt Y lại nói:
- Người chỉ mới hai bảy tuổi thôi mà… Chưa già.
- Nguyệt Y chỉ có thể đi cùng tướng công đến đây, sau này đành phải nhờ tỉ tỉ chăm sóc tướng công rồi.
Hiên đế nghe như vậy chân đột nhiên ngừng lại, linh tính mách bảo cho ngài ấy biết thê tử mình có gì không ổn. Chẳng phải Tiết lão đã nói bệnh tình của Nguyệt Y không nghiêm trọng chỉ là cơ thể suy nhược quá mức hay sao?
- Tướng công sao dừng chân lại rồi.
Tiếng nói của Nguyệt Y làm Hiên đế bớt nghĩ lại, tay nâng nhẹ một cái để giữ chặt Nguyệt Y trên lưng, chân lại bước đi rồi nói:
- Nương tử đừng suy nghĩ lung tung mà, ta và Bạch Sính Đình chỉ là thanh mai, tình cảm gì cũng đã kết thúc rồi, bây giờ ngoài nương tử ra ta không cần nữ nhân nào khác.
Nguyệt Y lại nói:
- Có phải Nguyệt Y là kẻ thứ ba không? Người vì trả ơn cứu mạng cho Nguyệt Y nên mới rời bỏ tỉ tỉ. Sau này người có thể toại nguyện lương duyên tốt với tỉ tỉ rồi.
Nhớ lại năm xưa, Hiên đế tàn phế sống ẩn dật trên núi Tuyết, chẳng phải Bạch Sính Đình thanh mai trúc mã chê bỏ mà rời đi khiến ngài ấy đau lòng đến cả sinh tồn cũng không còn ta thiết. Nếu không phải Bạch gia đưa thứ nữ lên thế cho Bạch Sính Đình để dễ bề ăn nói với thiên hạ thì Hiên đế và Nguyệt Y đã không gặp nhau.
Hiên đế không nghĩ lâu nay thê tử luôn để tam kết trong lòng, hôm nay một lần cũng nên nói rõ:
- Lúc trẻ ta cứ tưởng sự si mê ấy là tình yêu nên quyến luyến không dứt. Cho đến khi gặp nương tử ta mới hiểu mình trẻ con khờ khạo như thế nào. Cả đời Hàn Hiên ta cảm ơn ông trời duy nhất là đã đem nương tử đến bên ta. Sau này nhất định sẽ vì ơn này mà kính nể trời đất, tuân theo phép trời mà hành sự tuyệt không đi ngược với đạo.
- Nói ra ta phải cảm ơn Bạch Sính Đình, không có nàng ấy ta sẽ không thể gặp được nương tử, ơn này ta cũng sẽ ghi nhớ. Bạch gia sẽ vì thế mà trăm năm nhất định hưng thịnh.