- Ta còn phát hiện thì ra Tiểu Bạch rất thích ăn thịt sống nhất là thịt người. Ban đầu ta đưa nó đến nghĩa trang ăn xác người, nhưng nó không thích lắm chỉ ăn một chút thôi.
- Vậy là ta quyết định cho nó ăn thịt người sống. Có lần vài đứa trẻ hay trêu chọc ta bị thương, sau đó ta thấy Tiểu Bạch lén lút chui vào người đứa trẻ này. Ít lâu sau đứa trẻ này chết, ta lại thấy tiểu Bạch bò ra từ người của nó, bò ra rất nhiều, ta liền bắt lấy nó ăn sống, để cho ta luôn thông minh, nhanh nhẹn.
- Sau đó ta dùng cách tương tự để cho cho mẫu thân không than phiền nữa ngoan như mấy đứa trẻ kia, vậy là ta làm cho bà ta bị thương rồi để Tiểu Bạch sinh sôi phát triển trong người bà ta. Đúng là Tiểu Bạch được việc lão huyền bà đó từ từ không còn khóc nữa, không còn đi khắp nơi than trách đáng ghét như xưa nữa. Mà bà ta chỉ có thể nằm một chỗ rêи ɾỉ đau đớn… Ha ha thật tốt, thật sảng khoái.
Vừa nói Phúc Đạt vừa hài lòng vui vẻ khi nhớ về đoạn quá khứ mà hắn cho là sáng sủa nhất trong cuộc đời toàn màu đen của hắn.
Hiên Đế lại hỏi:
- Vậy còn cháu của ngươi, hài tử đó có tội tình gì mà ngươi lại xuống tay với nó.
Nhắc đến đích nội Phúc Đạt thay đổi nét mặt nói:
- Nó là đáng chết nhất, từ ngày lão phụ thân ta mang nó về Phúc Gia là nó suốt ngày kêu khóc. Nó đòi mẫu thân của nó, đòi phụ thân của nó không chịu ở đây. Ngày nào cũng kêu khóc làm ta điếc cả tai, nên ta cũng cho Tiểu Bạch đến cho nó ngoan ngoãn.
- Nói ra cũng lạ, Tiểu Bạch trên thân thể lão huyền bà kia thì mùi vị không ngon, hiệu quả cũng kém đi, làm ta đôi lúc ta nhớ cái này lúc lại quên cái kia. Còn Tiểu Bạch trên người tên tiểu tử này thì thịt dai ngọt hơn nhưng lại quá yếu ớt không tròn trịa.
- Chỉ có trên người của nương tử ta thì Tiểu Bạch thơm ngon nhất. Ta phải đa tạ lão phụ thân lần này chẳng biết tìm đâu ra một nương tử cho ta. Nàng ta từ ngày gả vào Phúc gia thì đêm nào cũng khóc, chẳng chịu gần ta. Nên ta đành để Tiểu Bạch đi quản giáo nàng ấy.
Thức Vương nghe đến đây thì cơn giận bốc tận đầu, nếu không phải hắn còn giữ trong tay Ngô Nhu Nhu, còn có Hiên Đế đứng ở đây thì Thức Vương đã hạ một kiếm chặt ngay thủ cấp của tên Phúc Đạt này rồi. Để trả lại sự công bằng cho Nhu Nhu.
Hiên Đế lại hỏi:
- Tốt rồi có người nuôi trùng cho ngươi ăn vậy tại sao còn gϊếŧ họ?
Phúc Đạt gắt giọng đáp:
- Là bọn chúng muốn hại Tiểu Bạch trước, ta chỉ là đáp trả. Chẳng biết lão phụ thân tìm đâu ra tên đại phu biết cách may vá gì đó, hắn may miệng vết thương lại làm Tiểu Bạch không thể chui ra ngoài. Vì cứu Tiểu Bạch ta phải ra tay trước. Lão huyền bà đó may vết thương lại thì ta cắt vết chỉ may ra, cả tên tiểu tử đó cũng vậy.
Nói đến đoạn hồi tưởng này gương mặt Phúc Đạt ánh lên tia hạnh phúc, miệng hắn nở nụ cười thoải mái nói tiếp:
- Ta nhớ hôm ấy, tay vừa cắt chỉ trên vết thương của lão huyền bà xong thì Tiểu Bạch liền bò ra, lần này số lượng chui ra ngoài nhiều hơn, cả miệng, lỗ tai, lỗ mũi cũng có. Con nào con nấy điều trắng tròn, chúng rất mừng rỡ khi gặp ta. Ta cứ bắt, cứ ăn chưa bao giờ ta ăn được ngon miệng như thế. Thịt Tiểu Bạch rất ngọt, rất thơm và mọng huyết. Nhưng vẫn là không ngon bằng lúc Tiểu Bạch ở trong người của thê tử của ta.
- Lão huyền bà và tên tiểu tử lúc ấy bị ta trói chặt cả người. Bàn tay ta từng ngón từng ngón bứt đứt hết đống chỉ đỏ may ở vết thương của bọn họ ra. Cả hai nằm bên dưới nền đất kêu khóc liên tục, kêu đến khi Tiểu Bạch bò ra lấp đầy mắt mũi thì bọn họ mới chịu im miệng lại.
Từng lời Phúc Đạt nói điều khiến cho bất kỳ kẻ nào nghe thấy điều cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Tên này không khác gì súc sinh tàn ác, ra tay hại ngay cả mẫu thân và người cháu nhỏ thân sinh của mình một cách tàn nhẫn. Loại người như hắn đúng là trời đất không dung.
Mạc Chu đứng bên cạnh Thức Vương lúc này lên tiếng:
- Phúc Lão có biết việc ngươi hại mẫu thân và đích nội không không?
Phúc Đạt phì cười rồi lại nói:
- Lúc lão bà này và tên tiểu tử bị ta bắt trói bọn họ kêu gào thảm thiết lắm. Đám gia đinh nha hoàn bên ngoài không biết chuyện gì liền đi báo quan.
- May là lão già phụ thân về tới trước nhìn thấy hai người bọn họ thất khứu tứ chi thì hiểu ngay việc tốt của ta. Ta liền quỳ xuống khóc lóc xin lão ta tha mạng. Ta là đích tử của Phúc gia, ta chết coi như Phúc gia tuyệt hậu, nên là lão phụ thân liền chạy ra nhận tội thay ta.
- Chỉ có điều lão già này đúng là già quá rồi nên hồ đồ, lão còn kéo theo cả thê tử của ta, khiến cho mọi chuyện tồi tệ như bây giờ.
Lời khai của Phúc Đạt đến lúc này dường như đã làm sáng tỏ được hết vụ án mạng của Phúc gia. Từng lời từng chữ của tên nghịch tử này điều khiến người ta căm phẫn.