Hiên Đế thái độ vẫn không có gì nghiêm trọng lắm, ngài ấy đưa tay lấy tách trà uống một ngụm rồi nói:
- Thái hậu có chắc bổn quân và Công chúa là cùng huyết thống không?
Thái hậu cứng họng nói được đúng một lời:
- Con…?
Hiên Đế làm Thái hậu tức đến lên cả máu. Giọng bà ta nghẹn lại, trong lòng bắt đầu có nhiều lo nghĩ với lời nói của Hiên Đế. Chẳng lẽ ngài ấy đã biết chuyện gì rồi sao?
Hiên Đế từ nãy giờ vẫn không nhìn Thái hậu dù chỉ một cái, giọng vẫn bình thản nói tiếp:
- Không sủng hạnh cũng lâm hạnh rồi, thôi thì phong nàng ta là Mai tần đi.
Thái hậu phản ứng mạnh lại:
- Không được… Con muốn cả thiên hạ này nói con là bạo quân, loạn với cả đệ muội của mình hay sao? Sao này làm sao con thu phục thiên hạ hả?
Cẩn Đề lúc này vẫn đứng bên cạnh hầu hạ Hiên Đế, tay lão thái giám này cầm một khay gỗ, bên trên khay có một chiếc nhẫn màu hổ phách. Hiên Đế đưa tay lấy chiếc nhẫn cẩn thận đeo vào tay rồi nói:
- Thiên hạ này người tưởng là con cần sao? Con đã làm những gì người muốn rồi. Có phải người cũng nên vì con mà làm một chút chuyện hay sao?
Nói rồi Hiên Đế quay sang Cẩn Đề nói tiếp:
- Ngươi báo cho nội vụ phủ phong Mai Uyển thành Mai phi, ban Mai Ngọc cung. Lễ vật sắc phong phi mỗi thứ gấp đôi lên. Ban gấm tơ lụa ngàn thước cho Di thân Vương. Phong Di phúc tấn làm Tú Lệ Phu Nhân bổng lộc gấp đôi.
Cẩn Đề nghe Hiên Đế nói xong chân cũng không muốn đứng vững nữa. Nhưng lệnh Vua sao dám cãi. Giọng run run nói:
- Nô… Nô tài tuân lệnh.
Nói rồi Hiên Đế kéo lại y phục rồi quay người bỏ đi. Còn Thái hậu thì choáng váng muốn ngất đi. May là có Cẩn Đề và Túc Gia đứng bên cạnh hộ giá.
Ngồi Phụng kiệu trở về An Thọ cung Thái hậu nét mặt trắng bệch, tỏ ra mệt mỏi vô cùng. Tay gác lên thành kiệu, đầu nghiêng sang một bên, ngón tay thì liên tục xoa để giảm cơn đau đầu khó chịu.
Túc Gia đi bên cạnh kiệu thấy Thái hậu phiền não liền nói:
- Thái hậu, hay là để nô tài truyền thái y đến?
Thái hậu lắc đầu không đáp lời lại. Gương mặt vẫn tỏ ra nhiều phiền não. Túc Gia lại nói:
- Lúc nãy nhìn kỹ nô tỳ mới thấy Mai Uyển công chúa có đôi mắt rất giống nữ nhân kia. Chả trách Minh Thượng vừa gặp đã sủng hạnh.
Thái hậu chau mài lại rồi nói:
- Ngươi không thấy chiếc nhẫn hổ phách ban nãy Hiên Đế vừa đeo vào sao? Bình thường chẳng thấy Hiên Đế tháo ra, chiếc nhẫn đó là vật đính ước của Hiên Đế với ả nữ nhân kia. Đúng là hồ ly mê dụ không dễ gì quên.
Túc Gia nghe vậy lại nói:
- Người yên tâm, ả ta bây giờ xấu xí, không thể mê dụ bất kỳ nam nhân nào, đừng nói là Hiên Đế. Nhưng nô tỳ thật không hiểu, sao lúc nãy Thái hậu không ngăn cản Minh Thượng lập phi.
Thái hậu thở ra nặng nề rồi nói:
- Chẳng phải Hiên Đế đòi lập Tần sao? Ta nói một tiếng, Hiên Đế lập tức phong Phi. Thôi thì mặc Mai phi vậy. Ngươi bảo tổng quản nội phủ Lai Sứ làm việc cho tốt lễ phong phi này.
Lời của Thái hậu Túc Gia hiểu ý, bên trong vốn không đơn giản như lời Thái hậu nói. Theo chủ nhân nhiều năm, Gia Túc hiểu rõ ý của Thái hậu. Trong mắt bà bây giờ Mai Uyển là một sự ô nhục, nàng ta được Phong phi thì thể diện của Hoàng gia xem như là hủy hết đây là thứ mà Thái hậu không cho phép ai chạm vào.
Gia Túc nhận lệnh rồi nói:
- Nô tỳ sẽ đi sắp xếp ngay.
Thái hậu bây giờ phiền não không phải là việc Mai Uyển kia mà là lời Hiên Đế nói lúc nãy chứa hàm ý gì. Chẳng lẽ ngài ấy đã biết điều gì sao? Chẳng lẽ tin đồn về Mai Uyển không phải con gái ruột của Tiên Đế là đúng sao. Nếu đúng như thế thì tốt rồi, còn nếu không thì Hiên Đế đã phạm kỵ tội.
"Quả báo, đúng là quả báo. Hiên Đế ơi Hiên Đế con gϊếŧ cha là bất hiếu, tɧác ɭoạи với đệ muội là bất nhân. Bất hiếu, bất nhân con làm đủ hết. Chỉ vì ả nữ nhân kia hay sao?".
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Thái hậu càng suy nghĩ tâm trạng lại càng tệ hơn. Nước mắt chẳng biết đã rơi ra lúc nào.
Hoàng cung đêm đó dường như trải qua một đêm u ám. Những chủ tử như Hoàng hậu, Tuệ Phi và Tường tần hay tin có một Mai phi mới thì trong lòng bất an. Ân sủng của Hiên Đế đã ít nay phải chia thêm cho một người nữa. Ít lại càng ít hơn.
Trở lại phía Nguyệt Y.
Nàng ta cùng Hiểu Ninh nhanh chóng đến nơi tiểu tử kia chỉ để tìm bức thư.
Đến trước cửa nhà, Hiểu Ninh loay hoay tìm kiếm cục gạch như lời đứa trẻ mô tả. Cuối cùng cũng tìm được bức thư quan trọng. Thư vẫn còn nguyên vẹn chỉ là dính một ít bụi cát. Bên ngoài bức thư lại không đề tên người nhận.
Hiểu Ninh mừng rỡ định là mở ra xem. Nhưng vừa lúc đó từ phía sau hai nữ nhân là một bóng người to lớn lao về phía Hiểu Ninh và Nguyệt Y. Nam nhân này che kín mặt, khoác trên người bộ y phục màu nâu, trông bộ dạng rất hung hăng. Hắn xông tớ đưa tay đẩy Nguyệt Y ngã qua một bên, rồi giữ lấy Hiểu Ninh định giựt bức thư trên tay nàng ta.