Hàn Hiên vốn chỉ muốn đi khắp đó đây, ngắm nhìn non sông gấm vóc tươi đẹp cùng thê tử của mình, ngờ đâu nàng ấy lại là người mê luyến vinh hoa phú quý, vàng son gấm vóc, lại còn nghĩ hắn là một kẻ vô …
Hàn Hiên vốn chỉ muốn đi khắp đó đây, ngắm nhìn non sông gấm vóc tươi đẹp cùng thê tử của mình, ngờ đâu nàng ấy lại là người mê luyến vinh hoa phú quý, vàng son gấm vóc, lại còn nghĩ hắn là một kẻ vô dụng, thế nên để lại một bức thư trào phúng, cứ vậy bỏ đi, tìm chốn cao sang khác.
Nhưng mà Hàn Hiên vốn không phải phàm phu tục tử, chỉ là muốn trải qua một đời bình yên, nhàn hạ nên mới từ bỏ thân phận, làm một bình dân áo vải.
Nếu thê tử đã muốn ở địa vị cao, thì hắn cũng không thể nào từ bỏ ngôi vị Đế Vương kia nữa.
Binh biến Hoàng thành chỉ trong năm ngày đoạt thiên hạ. Tứ hải quy phục nhưng thật kỳ lạ, Hiên Đế đã trở thành nam nhân uy quyền bậc nhất Đại An vậy mà thê tử vẫn một lòng xa cách. Còn nhiều lần che chở cho nam nhân khác, khiến bậc quân Vương đau khổ.
Ngược tâm, ngược tình với chính thê tử của mình, để rồi cuối cùng duyên phu thê phải tạm ngừng lại. Gói hết đau thương vào từng câu ly biệt "Nếu có kiếp sau Nguyệt Y vẫn gả cho ngài nhé! Nhưng đến lúc đó ngài đừng làm Nguyệt Y đau lòng nữa được không?”