Vệ Quân nhờ vậy mới thấy được Hạ Lâm đằng sau đám nhân viên nữ.
Ánh mắt anh chợt hiện lên tia vui mừng hiếm có.
Hạ Lâm nhàn nhạt quét mắt qua cả đám mấy chục người một lượt, giọng lạnh tanh: "Tan làm còn chưa về, muốn tăng ca sao?"
"Dạ không...bọn em về ngay ạ""
Cả đám tá hoả, rồi không ai bảo ai, tự động biến mất trong nháy mắt.
Hạ Lâm tặc lưỡi.
Cái bệnh mê trai đẹp của phái nữ này, ở đâu cũng phát tán được vậy đó.
Từ nãy tới giờ, Vệ Quân đều thu hết tất cả mọi hành động cử chỉ của Hạ Lâm vào mắt.
Thấy tất cả đã tản hết, chỉ còn lại mình Hạ Lâm, anh cười điệu nghệ: "Chào em, hiệp nữ lòng tôi."
Hạ Lâm giật khóe môi, không vội đáp lại, nhấc chân bước xuống bậc thêm, tiến tới trước mặt Vệ Quân, khách sáo hỏi: "Chào phó tổng Trương Vệ Quân, anh tới đứng trước cửa công ty tôi làm gì?"
Anh ta chợt nghiêm túc một cách lạ thường: "Thứ nhất: Gọi tôi là Vệ Quân.
Thứ hai, hoa này tặng em."
Nói rồi, anh dúi bó hoa vào tay cô, không cho phép từ chi.
Nói nốt câu cuối: "Thứ ba, lâu không gặp em có nhớ tôi không.Tôi vừa đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi đã tới đây gặp em trước đó."
Hạ Lâm thoáng ngạc nhiên.
Hèn gì thời gian này cô không thấy anh ta, hóa ra là cũng đi công tác.
Dù không thích cái kiểu bám dai của Vệ Quân, nhưng cô không thể phủ nhận mình có một chút xúc động nhẹ khi là người đầu tiên được anh ta đến gặp sau một chuyến đi công tác xa về.
Thái độ của cô nhờ vậy mêm mỏng hơn: "Hoa thì tôi nhận.Còn được anh nhớ nhung thì tôi không dám nhận.Anh cứ giữ lại để dành cho người khác đi."
Bỗng một chiếc xe việt dã từ đâu chạy tới, dừng ngay trước mặt Hạ Lâm, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Hạ Lâm, Vệ Quân không hẹn cùng đưa mắt nhìn chiếc xe.
Cô mím môi, trong mắt vụt lên tia sáng mừng rỡ.
Một người đàn ông bước xuống xe với đôi giày da đen bóng loáng và đôi chân dài thẳng tắp.
Vạt áo khoác ngoài chiếc áo măng tô màu đen theo cử động quá nhanh của bị hất lên, trông rất khí phách, quyền lực.
"Thầy..."
Hạ Lâm thốt lên khi nhìn thấy gương mặt người nọ, nhìn chiếc xe, cô biết ngay là anh mà.
Nháy mắt, Hạ Lâm đã quên luôn sự hiện diện của Vệ Quân, cô cười tươi chào đón anh: "Thầy về khi nào thế?"
Nụ cười ấy chất chứa cả một thiên đường hạnh phúc mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Còn Vệ Quân lại không bỏ sót chi tiết nào.
Anh ta nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại.
Thấy gã này làm cô vui Vậy sao? Đình Thiên sải mấy bước chân lớn, tiến tới.
Bỏ qua người thứ ba là Vệ Quân, ánh mắt hơi tối lại khi liếc nhìn bó hoa trên tay cô.
Rồi coi như không có gì, dịu dàng nhìn Hạ Lâm, đáp: "Vừa mới trở về."
Anh vòng tay ôm gáy cô, coi như chốn không người, hôn nhẹ lên trán Hạ Lâm.
Hạ Lâm...đứng hình.
Tim đập cái "thịch". Mặt đỏ lự vì xấu hổ.
Thầy có biết chữ "ngại" viết thế nào không hả? Còn đang ở ngoài đường đấy.
Không đúng, vấn đề là cô chưa phải bạn gái anh.
Hiểu không? Không được phép tùy tiện hôn như thế.
Vệ Quân đứng bên trợn mắt, bỗng thấy tức ngực, khó chịu.
Cái tên khốn này, coi anh là vô hình đấy à? Kế tiếp, Vệ Quân làm ra hành động mà chính bản thân mình cũng không thể lý giải nổi.
Anh ta vươn tay, kéo mạnh Hạ Lâm về phía mình.
Đình Thiên không có chuẩn bị, cứ thế để cô bị cướp mất.
Ánh mắt anh chợt giảm nhiệt độ trong nháy mắt.
Vệ Quân chả sợ, dương dương tự đắc nhìn Đình Thiên khıêυ khí©h, giọng nói thì thôi rồi, rất ngứa đòn: "Đình Thiên, anh tới thật đúng lúc.
Tôi và Hạ Lâm đang chuẩn bị đi ăn, anh có muốn đi chung không?"
Hạ Lâm từ trong ngại ngùng trở lại bình thường, đen mặt, đẩy Vệ Quân ra, đính chính lại: "Anh có nói mời tôi đi sao?"
Vệ Quân mặt dày đáp: "Vậy thì giờ mời.Em không được từ chối đâu đấy, tôi đã đợi em rất lâu rồi."
"Anh nói lí chút được không?"
Hạ Lâm chau mày.
Cái tên này sao lại ngang như cua vậy, mới nãy vẫn còn khá bình thường mà.
Đột nhiên cô phát hiện, hai người đàn ông cạnh cô lúc này, bản chất xảo trá, lươn lẹo giống nhau.
"Cô ấy sẽ đi cùng tôi!"
Đúng lúc này, Đình Thiên lên tiếng.
Giọng anh trầm thấp, dứt khoát, tỏ rõ ý không cho phép người khác phản đối hay ý kiến.
Cô là vợ tương lai của anh, làm gì có chuyện anh cho phép vợ mình đi theo thằng khác ăn tối.
Vệ Quân chẳng hề gì cười nhạt, nhìn Hạ Lâm, cố ý kéo dài giọng: "Vậy...Hạ Lâm, xem ra em phải chọn lựa rồi"
Ánh mắt anh ta dứt khoát không thua gì Đình Thiên, tỏ ý nhất quyết không nhượng bộ.
Bỗng dưng bị kẹp ở giữa, Hạ Lâm đau đầu muốn chửi thề.
Tình huống quái đản gì đây hả trời? Chọn, chọn cái con khỉ! Bà đây không muốn chọn ai hết, bà chỉ muốn về nhà ngủ thôi có được không? Thật là...
Tự dưng lại đυ.ng trúng hai của nợ này, phiên chết cô rồi.
Làm việc quần quật cả ngày cũng không mệt bằng gặp hai ngôi sao "quả tạ" này mà.
"Cùng đi chung đi!"
Sau một hồi im lặng, Hạ Lâm cuối cùng cũng đưa ra quyết định mà cô cho là sáng suốt nhất.
Như vậy cho công bằng.
Hơn nữa, cô ghét phải lựa chọn.
Tuy rằng cái tên bám dai Vệ Quân rất đáng ghét, nhưng cô không thể đối xử phũ phàng, bỏ rơi người ta rồi đi cùng Đình Thiên được.
Dù sao thì hắn đã không màng thời gian nghỉ ngơi của mình đến tận đây gặp cô.
Cô mà bỏ anh ta lại thì quá kỳ đi.
Cả Đình Thiên lẫn Vệ Quân đều bất ngờ trước quyết định ngoài luồng của cô.
Xong, chẳng ai có ý kiến.
Hoặc, nói chính xác hơn là không ai dám có ý kiến.
Bởi thái độ của Hạ Lâm lúc này rất dứt khoát, từ chối đàm phán thương lượng các kiểu.
"Được rồi"
Vệ Quân nhún vai, đi tới mở cửa xe mình: "Vậy chúng ta đi thôi.Mời em lên xe"
"Không, tôi ngồi xe thaafy.' Hạ Lâm lạnh lùng từ chối, cô đi tới cạnh chiếc xe việt dã, tự mở cửa, ngồi vào.
Vệ Quân hơi khựng lại, có một chút gọi là hụt hãng vụt qua nơi con tim anh.
Mà tại sao lại hụt hãng nhỉ? Anh chả hiểu bản thân mình bị gì nữa.
Đình Thiên hài lòng, ánh mắt lóe lên ý cười.
Anh tới mở cửa xe, trước khi ngôi vào trong, không quên nhắc Vệ Quân: "Đi thôi.
Giọng nói trầm tĩnh, người nghe không nhận ra có gì khác lạ, chỉ thấy giống như anh đang gợi bạn mình.
Chỉ có Vệ Quân biết, trong ánh mắt kia ngập tràn sự đắc ý của kẻ chiến thắng.
Vệ Quân lần nữa vô cớ thấy cực ghét ánh mắt đó.
Đắc ý con mợ gì chứ, để xem anh có đắc ý mãi được không? Nghĩ tới đây, anh chợt giật mình, sao anh lại phải đi chung cùng họ, anh căn bản không cần phải làm thế.
Hạ Lâm có là gì với anh đâu.
Chuyện anh bỗng nhiên bẻ lái, mời Hạ Lâm đi ăn cũng chỉ là vì thích nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô nên mới trêu đùa cô thôi mà.
Thể sao lại có cảm giác căm ghét với sự khıêυ khí©h của Đình Thiền, không cam lòng để Hạ Lâm đi theo người khác? Chúng không năm trong kế hoạch cảm xúc của anh.
Rốt cuộc anh bị sao vậy? Ừ...
chắc là do lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép kẻ khác hớt tay trên của mình.
Nên quyết định đi chung này là hợp lý, phải không? Có người tự chất vấn bản thân rồi tự trả lời, tự lý giải cho hành động của mình như một tên tự kỷ.
Cuối cùng, chäc mẩm là như vậy, mới thoải mái chui vào trong xe.