Chương 5: Bị bỏ thuốc

Thế nên lúc nào nó cũng kiếm chuyện gây sự, nói xấu, đổ lỗi oan một cách vô cớ dù Hạ Lâm chẳng làm gì nó.

Chỉ khi Hạ Lâm bị trách phạt, trong lòng nó mới hả dạ.

Mà Trần Cao Danh từ lúc thấy Hạ Lâm, ánh mắt ngạc nhiên cứ nhìn mãi cô quên cả chớp mắt.

Biết nhau bảy năm từ bé tới lớn, cậu ta chưa bao giờ thấy cô trong bộ dáng lộng lẫy kiều diễm như này.

Hạ Lâm mà cậu ta biết là một nữ sinh cá tính, mạnh mẽ, hoạt bát.Chứ nào đã từng thấy cô nữ tính, trang nhã như bây giờ.

Cậu ta bị dáng vẻ xinh đẹp trong sáng ấy làm cho mê mẩn, nhất thời quên mất cậu ta hiện giờ đã không còn là người yêu của cô.

Hoàng tiểu thư đang tức muốn nổ phổi, thấy bạn trai bên cạnh cứ nhìn Hạ Lâm đầy si mê lại đâm ra hoảng sợ, vội vàng lay tay cậu ta, làng nũng: "Anh Danh, em đói."

Trần Cao Danh giật mình sực tỉnh, biết bản thân quá lộ liễu liền tự trách, nắm lấy tay bạn gái, cười: "Vậy chúng mình đi lấy đồ ăn nhé?"

"Dạ"

Cả hai xin phép cụ Hoàng rồi tình tứ dắt nhau đi.Trước khi đi, Bảo Thư vẫn không quên ném cho Hạ Lâm một ánh mắt đắc ý nham hiểm.

Dẫu biết con nhỏ kia cố tình, Hạ Lâm vẫn không tự chủ được mà trúng đạn, bị thương.Cái nắm tay kia...nửa tháng trước, nó vẫn là...của cô.

"Tổng giám đốc Hoàng, Cụ Hoàng.Chúc mừng nhé, chúc cụ sống lâu trăm tuổi, an vui hưởng lạc cùng con cháu"

Có ai đó lại đi tới chúc mừng bà nội, Hạ Lâm nhờ thế mới thoát ra khỏi cơn hành hạ nội tâm được.

Cô vừa đưa mắt qua nhìn, người kia đã nhìn cô hỏi: "Đây là...?"

Mẹ Kim Ngọc nhanh miệng giới thiệu: "Đây là con gái nuôi của tôi, Hạ Lâm.Hạ Lâm đây là cậu Thái Tú, cậu lớn công ty Huy Phúc.Mau chào cậu đi."

Người gọi là cậu Thái Tú dáng dấp cũng được, khuôn mặt sáng sủa, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, quần áo chỉnh tề, vest đỏ đô lịch lãm, giày da bóng lộn.Nhìn chắc tầm hai tám hai chín, đã trưởng thành thành công.

Chỉ có điều ánh mắt hắn khi nhìn Hạ Lâm khiến cô nổi da gà, tay này chắc thuộc loại playboy chính hiệu, không phải dạng tốt đẹp gì.

"Chào cậu Thái Tú, rất vui được gặp cậu."

Hạ Lâm miễn cưỡng lịch sự chào theo phép tắc, tỏ thái độ không mặn không nhạt hy vọng hắn mất hứng thú mà rời đi.

Tiếc là cái gã Thái Tú này không nghe theo tiếng lòng của Hạ Lâm.

Hắn giở giọng gạ gẫm con gái nhà lành: "Vốn tôi còn cảm thấy tại sao hôm nay trời đẹp như vậy, hoá ra là vì tôi sẽ gặp được một bông hồng xinh đẹp như em.Em không ngại uống cùng tôi một ly chứ?"

Hạ Lâm nghe mà buồn nôn, đồng thời mặt cũng đen lại.

Uống uống con khỉ nhà mi.

Bà đây không biết uống rượu biết không hả? Cơ mà hắn đã nói tới thế rồi, lại thêm ba cặp ánh mắt nhìn cô chằm chằm như thúc giục kia, Hạ Lâm còn có thể từ chối sao.

Dù sao cũng chỉ là uống một ly, cũng không mất mát gì, uống nhanh để hắn đi sớm cho khuất, đỡ phải phiền phức.

"Tất nhiên là được."

Cầm lấy ly rượu do bồi bàn đưa tới, Hạ Lâm nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại.

Chỉ là một nụ cười vô hồn mà khiến khắp người gã Thái Tứ cứ râm ran cả lên.

Hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau tạo nên thứ âm thanh thanh thuỷ, Hạ Lâm mang tâm trạng muốn đuổi người nhanh chóng uống hết ly rượu mà không nhìn thấy ánh mắt khác thường của ba mẹ nuôi cô.

Uống xong ly rượu đó, Triệu Thái Tú có vẻ rất biết điều không làm khó dễ Hạ Lâm nữa, nói vài ba câu với ba nuôi cô rồi rời đi.

Hạ Lâm thấy nhẹ nhõm cả người.

Nhưng chẳng được mấy phút, đầu cô bắt đầu lâng lâng, khó chịu.

Lẽ nào cô say rồi? Mới có một ly đã say, tệ thật đấy.

Hạ Lâm đang tìm cớ rời đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh ngồi nghỉ, thì mẹ Kim Ngọc đã nhìn thấy cô khác lạ, không vui nhỏ giọng hỏi: "Mày lại làm sao đấy?"

"Chắc là do con uống rượu không quen nên hơi choáng váng."

Bà nội lập tức liếc cô một cái: "Không uống được còn cố làm gì, mày nói ra còn ai ép mày không."

Hạ Lâm cảm thấy...thật oan uống.

Bà nội à, làm ơn nói chuyện có lý chút được không? Chẳng phải khi nãy các vị đều dùng ánh mắt "không được từ chối"nhìn cô à.

Nếu cô không uống, liệu có yên được với họ không.

Dĩ nhiên mấy lời đó Hạ Lâm chỉ có thể để trong lòng, không thể thốt ra.

Ông Hoàng Tùng bấy giờ mới hắng giọng nói: "Nếu vậy mau lên phòng nghỉ đi, đừng ở đây làm mất mặt cái nhà này.Có đặt sẵn phòng đấy, khi nào đỡ thì xuống"

Rồi ông gọi một nhân viên khách sạn gần đấy tới đưa Hạ Lâm đi.

Bình thường mấy cái bữa tiệc tổ chức ở khách sạn thế này đều sẽ đặt thêm phòng để phòng khi khách khứa hay người trong nhà cần dùng.

Hạ Lâm cũng không lấy làm lạ.Mà thực sự cô cũng không thích cái nơi náo nhiệt giả tạo này.

Không nhiều lời, cô cùng nhân viên kia đi lên phòng.

Đoạn đường đi tới phòng nghỉ chỉ mất có vài phút mà Hạ Lâm cảm tưởng như là đã mấy tiếng đồng hồ.

Sự khó chịu trong người cô càng lúc càng lớn, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, phải cực lực chống đỡ, Hạ Lâm mới có thể đến nơi.

Cô không biết mình bị sao nữa.

Đợi nhân viên kia đi khỏi, đóng cửa lại, Hạ Lâm mới phát hiện toàn thân cô đều đầy mồ hôi.

Sự khó chịu trong người bây giờ đã phát triển thành cái lò nung, nóng như thiêu như đốt, sức lực trong người cũng ngày một yếu đi.

Cô chỉ uống có một ly rượu thôi mà, cho dù có say thì cũng không đến nỗi nặng nề như vậy chứ.

Hạ Lâm vội vàng đi mở tủ lạnh, lấy luôn hai cục đá nhỏ trong khay đá bỏ vào miệng nhai, hy vọng cái lạnh của viên đá nhỏ sẽ làm giảm bớt cái nóng khó chịu trong người cô.

Một luồng mát lạnh theo cổ họng chạy thẳng xuống dạ dày, áp chế cái nóng trong người, cơ thể Hạ Lâm nhờ thế mới dễ chịu được một chút.

Nhưng cũng chỉ khống chế được vài giây thôi, chỉ trong chốc lát, khắp người cô lại khó chịu nóng bức như cũ, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng.

Không phục, Hạ Lâm tiếp tục nhét đá lạnh vào miệng, cô không tin, cô lại không thể thắng được cái thứ có chất cồn kia.

Cho tới khi khay đá sạch trơn thì cơ miệng của cô cũng đã cứng đơ tê cóng không còn cảm giác gì nữa rồi.

Đổi lại, cơ thể của cô cũng dễ chịu hơn.

Bình thường Hạ Lâm hay nghịch ngợm, nhưng cô vẫn là một học trò gương mẫu, chưa bao giờ uống rượu.Cái cảm giác Say rượu như thế nào, Hạ Lâm chưa từng trải qua.

Lúc này cô chỉ đơn giản nghĩ tới một vấn đề, tửu lượng của mình thấp tới mức tệ hại.

May mà trước đây cô chưa từng uống lần nào, không thì mất mặt với lũ kia quá.

Bỗng cửa phòng bị mở ra, Hạ Lâm còn đang tìm kiếm trong tủ lạnh xem còn đá không cũng theo phản xạ quay lại.

Một giây sau, mặt cô biến sắc: "Thái Tú? Sao anh lại vào đây.Anh không biết phép lịch sự phải bấm chuông trước à?"

Nói xong mới phát hiện, cổ họng mình đã khản đặc tới mức như miếng vải bị xé rách.

Nãy giờ cô ăn nhiều đá như vậy, không khản mới lạ.

Nhưng hai cái này không phải vấn đề chính.

Cái quan trọng hơn là, tại sao cái gã playboy này sao lại có thể vào đây được, cô đã khoá cửa rồi? Triệu Thái Tú bước tới, nhìn cô thèm thuồng, giọng điệu cợt nhả: “baby à.Em nói gì lạ thế.Chẳng lẽ vào phòng mình tôi còn phải bấm chuông sao?"

Khi cách cô ba bước chân, hắn dừng lại.