Chương 43: Bóc tôm

Bàn tròn bây giờ chỉ còn trống ba ghế, Thanh Như và bạn nhảy của mình ngồi hai ghế, còn lại một cái duy nhất cạnh bên ghế Đình Thiên.

Bởi chỉ còn duy nhất một chỗ trống.

Kiều Giang không ngần ngại gì, đặt mông ngồi xuống, trong lòng vui như trăm hoa đua nở.

Cô biết anh cố ý để ghế trống cho cô mà.

Yên vị xong xuôi, cô lắc tay anh làm nũng: "Đình Thiên, em đói.

Anh bóc tôm cho em nhé? Em nhớ hồi còn bé anh vẫn luôn bóc tôm cho em"

Hạ Lâm chớp mắt nhìn hai người họ.

Trong vô thức, đã dồn hết sự chú ý về bên này, làm khán giả đứng bên ngoài xem phim kịch tính, cảm xúc hồi hộp.

Quan hệ giữa thầy và Kiều Giang thân vậy sao? "Đó là hồi còn bé, giờ lớn rồi em tự làm lấy đi"

Nụ cười trên môi Kiều Giang thoáng cứng, rồi lại cười như không sao: "Anh sao thế? Giận em à?""

Giận ư? Hạ Lâm tập trung nghe ngóng.

Cô rất muốn biết thây giận chuyện gì nha.

"Giận? Chuyện gì?"

Đình Thiên không nhìn Kiều Giang, gắp liên hai con tôm về bóc vỏ.

Kiêu Giang thu hết hành động của anh vào mắt, trong lòng âm thầm vui sướиɠ.

Rõ ràng miệng nói không mà tay vẫn làm.

Trong ngoài không đồng nhất, người gì đâu thấy ghét ghê.

"Là chuyện em đi nước ngoài huấn luyện đó.

Em xin lỗi, lúc đó đã không nghĩ đến cảm nhận của anh mà vội vàng quyết định.

Sau khi đi rồi, em mới biết mình nhớ anh tới mức nào."

"Em đã rất mong chờ tới ngày kết thúc thời gian huấn luyện để về gặp anh.

Bốn năm qua, không lúc nào là em thôi nhớ anh Lúc vê em cũng rất muốn đi tìm anh nhưng không ai biết anh ở đâu cả, điện thoại cho anh thì không liên lạc được...

Em xin lỗi, đừng giận em nữa có được không?"

Gào! Cô ấy là đang thổ lộ lòng mình à? Hạ Lâm cong khoé môi, thì ra giữa họ còn có một đoạn tiểu sử chia ly bùi ngùi kéo dài bốn năm như thế.

Nghe cô ấy nói rất là chân thành, ray rứt, cô là con gái còn không nỡ chứ nói gì đàn ông.

Chắc chắn thầy sẽ mủi lòng thôi.

Nhưng sao, trong lòng cô lại không thấy thoải mái.

Hạ Lâm đang chờ xem Đình Thiên sẽ phản ứng thế nào, chợt bên tai có người nói chuyện: "Hạ Lâm, anh có thể mời em nhảy mời em một bản chứ?"

Lời mời lịch sự đến bất ngờ, Hạ Lâm lúng túng vài giây, sau cùng nhún vai nhận lời: "Tất nhiên là được"

Dù sao cũng chỉ là một điệu nhảy xã giao.

Huống hồ, người mời cô còn là Thứ trưởng Bộ ngoại giao nổi tiếng.

Trừ khi cô không muốn sống, mới từ chối người ta.

Hạ Lâm đâu biết, quyết định của cô được lòng người này lại làm phật ý những người khác.

Cụ thể là những cô gái thầm thương trộm nhớ Đình Lập.

Và, Dương thiếu tướng oai phong lỗi lạc của Cục an ninh nội địa.

Bên ngoài trông anh bình thản là thế.

Thực chất bên trong, giông bão đã sớm đổ bộ khắp mọi ngóc ngách tâm can rồi.

Giỏi lắm! Anh ở đây thế mà cô còn dám nhận lời khiêu vũ với người đàn ông khác.

Bên tai anh nào còn chỗ nghe Kiều Giang nói.

Mãi thấy anh không nói gì, cứ nhìn về phía sàn nhảy, bản tay cô cuộn tròn lại.

"Đình Thiên, nhảy cùng em một bản, được không?"

Giọng nói dịu dàng mê người của Kiều Giang cất lên.

Đổi lại là người khác, đã say như điếu đổ rồi.

Tiếc thay, người đang ngồi trước mặt cô lại là Đình Thiên.

Người chưa từng thích cô.

Chẳng qua, nhìn cô gái nhỏ của mình đang vui vẻ gần gũi với người đàn ông khác, lại còn là em trai mình.

Anh đâu thể ngồi yên được.

"Đi thôi!"

Anh đứng dậy, kéo tay Kiều Giang ra sàn nhảy.

Anh bước đi rất nhanh, Kiêu Giang phải chạy mới theo kịp.

Dẫu vậy, trên đôi môi đỏ thắm quyến rũ vẫn nở nụ cười xán lạn.

Cô biết mà.

Cô xinh đẹp như vậy, anh làm sao có thể không bị quyến rũ mà bỏ mặc cô được! Thiệu Huy nhìn theo Đình Thiên và Kiều Giang, nhăn mày.

Cái tên này lại muốn làm trò gì thế? Muốn thử lòng cô nhóc kia hay sao? Nhìn lại chiếc bàn, xung quanh chẳng còn ai ngoài anh và Lam Thy.

Thiệu Huy đảo mắt một vòng, cuối cùng tí tởn chạy qua, mặt dày ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lam Thy, rủ rê: "Lam Thy.

Anh mời em nhảy cùng anh một bài nhé?"

Lam Thy luôn hời hợt với xung quanh, giờ mới lười biếng liếc bác sĩ Huy, thẳng thừng từ chối: "Không thích!"

Thiếu Huy không nản lòng, tiếp tục thuyết phục: "Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè.

Coi như em nể mặt anh, có được không?"

Lam Thy không mảy may lay động, lạnh giọng: "Nếu anh còn biết giữa chúng ta là bạn bè, thì tôi nhắc anh đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi nữa.

Chuyện xem mặt lần trước, anh giở trò, tôi bỏ qua.

Nhưng không có nghĩa lần sau cũng sẽ như vậy đâu."

Cô nói xong liền đứng dậy, rời đi.

Thiệu Huy nghe xong như nuốt phải xương cá, cổ họng mắc nghẹn kèm chột dạ.

Sống lưng dựng thẳng lên.

Cô biết rồi? Làm sao cô biết được? Anh đã âm thầm xử lý rất khéo mà...

Tiêu rồi! Phen này phải làm sao đây? Chắc cô giận anh lắm! Cứ thế này, kiếp độc thân bao giờ mới hết đây? Đợi tới khi Thiệu Huy nhìn lại, Lam Thy đã biến mất trong đám khách mời. TruyenHD

Anh ta vội vàng đuổi theo.

Phía sàn nhảy bên này, không khí náo nhiệt hắn lên khi thấy Đình Lập ra khiêu vũ.

Phải biết rằng anh chưa từng khiêu vũ cùng ai bao giờ.

Những tiếng xôn xao kích động cùng ghen tị ấy của đám tiểu thư lọt vào tai Hạ Lâm.

Cô đem lòng hiếu kỳ, hỏi Đình Lập một câu: "Anh chưa từng khiêu vũ với người khác bao giờ sao?"

"Ừ, đây là lần đầu"

Có người thành thật đáp.

"Ô"

Hạ Lâm cảm thán.

"Vinh hạnh cho em quá"

Đình Lập như cười như không, không nói gì.

Anh vốn là người ít nói! Đối với con gái, lại càng không biết cách nói chuyện.

Bên cạnh đó, Đình Thiên và Kiều Giang cũng thu hút không ít sự chú ý.

"Oa! Soái ca lạnh lùng kia làm bạn nhảy với Thượng tá Kiều Giang kìa.

Trông họ thật đẹp đôi."

"Tôi vừa đi moi được thông tin của anh ấy đây.

Các cô có biết, người ta là ai không?"

"Là ai? Cô mau nói đi!"

"Là anh trai của Thứ trưởng Dương Đình Lập đấy.

"Thật không? Thế chẳng phải đó là cháu trai trưởng bí ẩn của nhà họ Dương sao?"

"Tôi nghe nói, cháu trai trưởng nhà họ Dương nhập ngũ từ nhỏ, sau lập được nhiều chiến công lắm.

Còn là thanh mai trúc mã với Hà tiểu thư.

Lẽ nào...

thật sự là anh ấy? Hạ Lâm nghe không sót từ nào.

Cô bất giác nghiêng đầu.

Vừa vặn nhìn thấy ông thầy yêu quái và Kiều Giang ở ngay bên cạnh.

Đúng lúc này, đổi nhạc.

Giai điệu nhẹ nhàng kết thúc.

Chuyển qua nền nhạc tango sôi động.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, chân cô vô thức hãng đi một nhịp, gót giày giẫm lên chân Đình Lập.

Anh thoáng nhăn mặt.

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Cô tá hỏa xin lỗi.Chết thật.Sao lại chểnh mảng thế không biết.Có tí thế thôi cũng không kiềm chế được.

Thật xấu hổ quá!

"Không sao.Chuyện nhỏ mà!"

Đình Lập trầm ổn đáp.

Chả lẽ anh lại bắt đền cô.

"Đổi lại là em.Hình như em không ổn lắm.Có chuyện gì à?"

Anh tỉnh ý hỏi.

"Không có gì.Đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi."

Hạ Lâm lấp liếʍ.

Cô điều chỉnh lại trạng thái, không để ý tới Đình Thiên nữa, hòa nhập vào giai điệu, cân nhắc bản thân không được phạm lỗi nữa.

Thấy cô không muốn nói, Đình Lập không hỏi nữa.

Dù sao anh cũng không thật sự muốn biết...

Đã bốn năm không gặp, Kiều Giang thật sự có rất nhiều điều muốn nói với Đình Thiên.

Nhưng lại sợ anh chê phiền, chỉ có thể lựa lời hỏi.

"Mấy năm nay...anh sống thế nào? Công việc tốt không?"

"Rất tốt"