Đoạn đường từ trong nhà ra đến gara xe, cả hai đều không nói gì.
Trong lòng ai cũng có cùng tâm sự nặng tiu.
Xe chạy được một đoạn, Hạ Lâm không chịu được sự im lặng này nữa, quyết định hỏi: "Bác gái nói chuyện gì với anh thế?"
"Không có gì"
Đình Thiên quyết định không nói gì.
Hạ Lâm lại không theo ý anh, quyết moi ra cho bằng được: "Để em đoán nhé.
Có phải mẹ anh phản đối chuyện em quen anh không?"
Đình Thiên sửng sốt nhìn qua cô: "Mẹ anh đã từng nói gì với em sao?"
Chỉ có từng nhắc qua, cô mới có thể đoán ra được.
Chứ nhà anh, các phòng đều được lắp thiết bị cách âm, không có khả năng cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ.
Hạ Lâm cười cười: "Cũng không có gì.
Hôm sinh nhật anh, bác chỉ nhắc chúng ta nên duy trì mối quan hệ thầy trò"
Đình Thiên âm trầm, thở nặng nề: "Nhà họ Dương có quy định, dâu trưởng phải là người có gia cảnh tương xứng với nhà anh.
Đám họ hàng nhà anh lại chẳng phải người dễ nói chuyện...
Nói tóm lại là con đường phía trước của chúng ta khá là chông gai.
Em...
sẽ không từ bỏ chứ?"
Trong ánh mắt của anh, Hạ Lâm nhìn thấy sự bất an chưa từng có.
Cô sững người, anh là vì sợ cô bỏ rơi anh sao? Cô chưa bao giờ thấy anh lo lắng như vậy, dường như đối mặt với bất kỳ chuyện gì anh đều rất bình tĩnh.
Có thể khiến anh có vẻ mặt này, xem ra họ hàng nhà anh không dễ dàng đối phó.
Cô kiên quyết lắc đầu: "Không đâu.
Dù thế nào, em cũng sẽ không buông tay anh."
Cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đón nhận tình cảm của anh, sao có thể chỉ vì chút sóng gió đó mà buông tay anh được chứ.
Cô chẳng có ưu điểm gì, cô chỉ biết, những thứ mà cô đã nhận định, thì dù có đầu rơi máu chảy, cũng sẽ cố gắng bảo vệ đến cùng.
Đình Thiên nở nụ cười nhẹ.
Sự bất an trong lòng dịu lại.
Anh đưa một tay cầm lấy bàn tay trắng nõn, mảnh mai.
Nắm chặt.
"Hãy tin anh, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi."
Chỉ cân cô không buông tay, anh chắc chắn sẽ đưa cô được bến đỗ bình yên, hạnh phúc.
Hạ Lâm nhìn anh, mỉm cười: "Em tin anh"
Đình Thiên kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
Anh chỉ cần thế thôi.
Những việc còn lại, anh sẽ lo liệu được.
Buổi phỏng vấn tuyển thư ký trưởng sẽ do Hạ Lâm trực tiếp phỏng vấn.
Người ứng tuyển rõ nhiêu nhưng người đạt yêu cầu của Hạ Lâm thì chẳng được mấy người.
Trải qua một tiếng đồng hồ phỏng vấn, cô vẫn chưa tìm được người vừa ý.
Cô cảm thấy khá oải.
"Người tiếp theo."
Gấp hồ sơ trước mặt lại, Hạ Lâm tiếp tục lật mở hồ sơ khác.
Người đi vào lần này là một cô gái sở hữu gương mặt thanh tú, dễ thương.
Đôi mắt lanh lợi, ngũ quan hoạt bát.
Ăn mặc rất phong cách, cách phối đồ chuẩn qu.
Bên trong áo sơ mi phối chân váy jean chữ A, khoác ngoài áo vest blazer kẻ nâu hồng.
Không chỉ trẻ trung, năng động mà còn thanh lịch, không làm người nhìn thấy khó chịu, toát lên được sự sáng tạo nhiệt huyết.
Hạ Lâm khá hài lòng.
So với những người trước đó thì cô ấy ổn áp hơn nhiều.
Hạ Lâm nhìn cô ấy, điềm nhiên lên tiếng: "Vuri Phương đúng không?"
"Vâng"
"Cô là Việt Kiều định cư ở Thuy ST?"
"Đúng vậy.' "Gia đình cô hiện giờ ở trong nước hay còn ở Thụy Sĩ?"
"Vẫn còn ở Thuy Sỹ"
"Cô tốt nghiệp ở Thuy Sĩ, sao không làm việc ở đó luôn cho gần gia đình mà lại qua tận Việt Nam xa xôi.
Tôi biết lí do được chứ?"
Đến câu hỏi này, ánh mắt Yuri ánh lên tia sáng ngời, giọng điệu tràn đầy tự hào: "Vì đây là quê hương của mẹ tôi.
Tôi muốn sống ở đây, muốn được trải nghiệm cuộc sống mà trước đây mẹ tôi đã từng sống"
Hạ Lâm nở nụ cười khích lệ: "Cô quả là một cô con gái ngoan.
Được rồi, phỏng vấn đến đây kết thúc.
Cô được chọn"
Nhanh vậy? Diệu Nhiên đứng sau lưng sửng sốt.
Sếp như vậy có phải quá gấp gáp không? Còn chưa hỏi gì về chuyên môn mà.
"Hả?"
Yuri ngẩn ra, khó tin hỏi: "Lâm tổng, chỉ đơn giản như thế mà được nhận rồi.
Sao dễ dàng thế? Cô còn chưa hỏi tới vấn đề chuyên môn gì hết mà"
Hạ Lâm chuyển động ánh mắt, chậm rãi nói: "Chẳng phải mọi thông tin đều có trong hồ sơ rồi sao.
Phương châm của tôi là, không cần kinh nghiệm, chỉ cần thực lực.
Cô hiểu ý tôi chứ?"
Yuri ngẩn ra vài giây, cuối cùng gật đầu cười tươi: "Tôi hiếu.
Cảm ơn tổng giám đốc"
"Từ ngày mai cô sẽ tới làm việc.
Không vấn đề gì chứ?"
"Không có.
Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt."
"Tốt.
Cô có thể về-"
Yuri đi rôi, Hạ Lâm quay ra nói với trợ lý: "Bảo những người còn lại về hết đi, buổi phỏng vấn kết thúc."
Diệu Nhiên ái ngại nhìn Boss, thắc mắc hỏi: "Sếp, cô như vậy có đễ dàng quá không? Lỡ như cô ta không có năng lực thì sao?"
Hạ Lâm liếc cô: "Sao hả? Chị nghỉ ngờ năng lực phán đoán của em?"
Diệu Nhiên tá hoả, vội xua tay: "Không, không.
Ý chị không phải thế.
Sếp đừng hiểu lâm.
Ý chị là, sao em không phỏng vấn hết đi, biết đâu lại tìm được người vượt trội hơn thì sao."
"Không cần.
Cứ làm theo lời em đi"
Hạ Lâm từ chối tiếp nhận ý kiến, phất tay ra hiệu Diệu Nhiên ra ngoài.
Diệu Nhiên còn muốn nói, nhưng lệnh sếp đã ban cấp dưới chỉ được làm theo, không được cãi.
Đành bất đắc dĩ đáp: "Vâng.
Tôi đi làm ngay."
Cô nàng còn chưa đi tới cửa, điện thoại trong túi reo chuông.
Là số của bộ phận lễ tân.
Trao đổi một lúc, Diệu Nhiên quay lại báo cáo: "Tổng giám đốc, có bà Ngân Châu muốn gặp cô.
Cô có gặp không ạ?"
Ngân Châu? Hạ Lâm giật mình.
Chẳng phải là mẹ của Đình Thiên sao.
Bà ấy tới đây làm gì? Không phải là tới vì chuyện của cô và Đình Thiên chứ? Trâm ngâm một lúc, cô mới hỏi: "Bà ấy đang ở đâu?".
"Vẫn ở dưới quầy lễ tân"
"Đưa bà ấy lên phòng tiếp khách đi, nhớ đón tiếp chu đáo đấy"
Cô dặn.
"Vâng"
Diệu Nhiên bật điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa gọi.
Trong lòng thắc mắc muốn biết, bà Ngân Châu là nhân vật nào mà lại được sếp đặc biệt đón tiếp thế? Hạ Lâm thở hắt nhìn trần nhà.
Rốt cuộc chuyện này cũng tới.
Cô đã liệu trước được kiểu gì mẹ Châu cũng tới tìm mình.
Nhưng khi biết bà tới tìm, trong lòng vẫn không tránh khỏi khẩn trương.
Nếu hôm nay cô từ chối không gặp được thì vẫn còn hôm sau, đâu thể trốn tránh mãi được.
Thôi thì cứ đi gặp nói chuyện một lần cho xong.
Lên cót tinh thần chiến đấu xong, Hạ Lâm đi ra ngoài.
Phòng tiếp khách cách phòng làm việc của cô ba phòng.
Nhìn cửa phòng, cô hít sâu một hơi, vươn tay đẩy cửa đi vào.
Bà Ngân Châu đang ngồi trong phòng.
Nhìn người phụ nữ đang ngồi đưa lưng về phía mình với mái tóc được búi cao quý phái.
Cô tiến vào trong, đi tới trước mặt bà, điều chỉnh giọng cho hài hòa: "Bác Ngân Châu.Bác tìm cháu có chuyện gì ạ?"
Cô vừa nói, vừa ngồi xuống ghế đối diện.
Mẹ Châu nhìn cô, không hề vòng vo, nói thẳng: "Bác có vài lời muốn nói.Vốn dĩ tính gọi cháu qua nhà rồi nói, nhưng bác biết cháu nhiều việc nên tự mình qua đây.Đang giờ làm việc mà làm phiền cháu, thật ngại quá"
"Không sao ạ.Cũng không tốn bao nhiêu thời gian lắm"
Hạ Lâm cầm ấm trà được thư ký mang lên, thong thả rót ra hai ly, một cho mình, một cho khách: "Mời bác uống nước."
Mẹ Châu cũng không vội, cầm tách trà lên.
Hương vị dịu nhẹ theo hơi nước lan tỏa vào cánh mũi của bà, rất thoải mái.Chưa uống đã cảm thấy được vị trà rất tinh tế rồi.