Cô đi tới trước mặt Hạ Lâm, dùng dằng mãi mới nói ra được mấy từ cộc lốc: "Xin lỗi"
Có thể bắt cô tiểu thư này nói ra được hai từ này không phải dễ dàng gì, dù nó không xuất phát từ sự chân thành Hạ Lâm cũng không tính toán, căn bản cô chẳng cần lời xin lỗi miễn cưỡng này.
Nhưng mà, không không phát biểu vài câu thì không phải phong cách của cô.
"Lời xin lỗi này của cô không có thành ý nhưng nể mặt bác Dương, tôi miễn cưỡng nhận vậy.Mong rằng sau này cô Lam Nhi trước khi nói thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không chỉ sợ gặp người khó tính thì cô sẽ không còn gặp may đâu.Cô nên biết, gia đình không thể lúc nào cũng bảo vệ an toàn tuyệt cho cô."
Đình Thiên nhấc bước chân lên một bước, nổi tiếp: "Còn nữa, Lam Nhi.Có phải em hiểu lầm gì rồi không.Hạ Lâm là người yêu của anh, sao có thể dụ dỗ người đàn ông của em được"
Hả? Lam Nhi chưa kịp nghiến răng đã bị thông tin này làm cho ngây ra.
Bạch Dương cũng không ngoại lệ, kinh ngạc nhìn anh.
Đình Thiên lại không cho họ cơ hội tiêu hóa thông tin, nói: "Cô Dương, không còn sớm nữa chúng con còn có việc phải đi.Khi khác con lại đưa Hạ Lâm đến thăm cô, cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại"
Anh nắm lấy tay Hạ Lâm, cả hai cùng đi về phía cửa trong sự ngơ ngác của hai mẹ con bà Dương.
Cuộc nói chuyện không mấy hài hòa này cứ như vậy kết thúc bởi cú "hat-trick" của Đình Thiên.
Nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, Bạch Dương cuối cùng cũng hoàn hồn.
Lúc thấy Đình Thiên đi cùng Hạ Lâm, bà đã thấy lạ rồi.
Nhưng bà vẫn tự an ủi bản thân rằng chắc chỉ là quen biết thông thường thôi không ngờ, hai đứa nó lại yêu nhau.
Nếu như vậy, không phải sự sắp xếp của bà Ngân Châu đã hoài công rồi sao.
Và của bà cũng vậy.
Thể mà mỗi lần hai bà gặp nhau đều tranh giành, cãi cọ vì Hạ Lâm nữa chứ.
Hóa ra, con bé ấy đã sớm là con dâu tương lai của bà bạn giả kia rồi.
Chỉ khác người con bé lấy là con trai lớn chứ không phải con thứ của bà ấy.
Sao sự tình lại trở nên oái oăm thế nhỉ? Bạch Dương càng nghĩ càng xoắn não.
Còn rối rắm hơn bộ tiểu thuyết của bà viết một bậc, cái tình tiết này bà quả thật chưa từng nghĩ ra.
Giờ nghĩ lại bà mới thấy mình thật trẻ con...
Rời khỏi nhà họ Đình, trời đã nhá nhem tối, sắp không còn nhìn thấy mặt người.
Khi xe hai người vừa rời khỏi, ba cha con Đình Lam Phong cũng vừa về.
Không phải đi cùng xe, mà là về cùng lúc thôi.
Đình Thiên lo lắng Hạ Lâm nghĩ vẩn vơ, một tay điều khiển xe một tay nắm tay cô, an ủi: "Chuyện vừa rồi em đừng để bụng, Lam Nhi được nuông chiều quá quen thói ngang ngược rồi, ai con bé cũng hoạnh họe được hết, nói xong nó sẽ quên luôn thôi"
"Em không để ý đâu.Mấy chuyện vặt vãnh này em mà để ý không phải sẽ mệt chết sao.Em không quen tự ngược bản thân đâu."
Nhìn thấy nụ cười tươi và ánh mắt sáng ngời của cô, Đình Thiên mới tin cô không phải đang nói dối an ủi anh.
Anh yên lòng, cho xe chạy nhanh về phía trước.
Ghé qua cửa hàng mua bánh xong, anh cho xe chạy tiếp về nhà.
Biệt thự đẹp nhất là khí về đêm, bốn phương tám hướng đều bật đèn, sáng lung linh diệu kỳ, như một tòa lâu đài của vua chúa, phô diễn hết vẻ đẹp mà ban ngày mà ta không thể cảm nhận được.
Hạ Lâm đã đến đây lần hai vẫn không tránh khỏi cảm thán bởi cách thiết kế của ngôi biệt thự này.
Thác nước, hồ nhân tạo, đài phun nước.
Ba thứ này lần lượt liên kết với nhau, phía dưới được läp đèn màu, mỗi dòng nước chảy lại hiện ra một màu sắc khác biệt, quả thật là đẹp mê ly.
Thác nước ở công viên cũng không đẹp bảng.
Ông cụ Chính vừa thấy Hạ Lâm tới lập tức gạt bỏ đứa cháu trai yêu quý sang một bên, vui vẻ gọi cô: "Hạ Lâm.Lại đây ngồi với ông nào!"
Hạ Lâm đáp một tiếng, ngoan ngoãn lại ngồi chiếc ghế bên cạnh ông.
Cô đặt hộp bánh xách theo, đặt lên bàn, nói: "Cháu có mang tới cho ông ít bánh, ông ăn thử xem có ngon không ạ?"
Cô mở nắp hộp, những chiếc bánh Tiramisu xinh đẹp ngon mắt toả ra mùi thơm nức, cuốn hút như mời gọi người thưởng thức.
Ông cụ vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng rỡ lên, bộ dáng chẳng khác gì một đứa nhóc là mấy.
"ồI Trông ngon quá"
Ông cụ không nhịn được, vươn tay bẻ lấy một góc nhỏ bỏ vào miệng.
Một lát ông cụ gật gù kết luận: "Cái này cháu mua ở Gardenista hả?"
"Dạ.Ông tinh ý thật ấy!"
Hạ Lâm cảm thán.
Cô rất bất ngờ với phản ứng này của ông.
Quả nhiên là khi tâm hồn ăn uống trỗi dậy, dù là già hay trẻ đều có chung biểu cảm đặc sắc của nó.
Ông cụ lắc đầu, cười: "Không phải tinh ý gì đâu.Là do quen mùi vị thôi.Cám ơn cháu nhé."
Ông chẳng thể chờ thêm nữa, ăn một lúc đã hết bánh Tiramisu bằng một phần ăn của đứa bé năm tuổi.
Nhưng đấy chẳng thấm vào đâu, ông còn tính ăn thêm cái nữa.
Thấy vậy, Hạ Lâm vội ngăn lại: "Đợi đã ông.Sắp tới giờ ăn tối rồi, ông ăn bánh nhiều sẽ không ăn được cơm nữa.Tạm thời cất bánh đi, sau bữa tối ông hãy ăn tiếp, được không ạ?"
Ông cụ tỏ vẻ không muốn.
Với một tín đồ cuồng bánh ngọt, nhìn thấy bánh ngay trước mắt mà phải nhịn chính là một tội ác.
Đình Thiên thấy thế, bồi thêm: "Hạ Lâm nói đúng đấy ông nội.Ông để sau bữa rồi hẵng ăn tiếp sẽ tốt hơn"
Ông cụ trừng anh.
Cả thằng cháu trai của cụ cũng hùa theo bạn gái nó ngăn cản ông kìa.
Cơ mà hai đứa chúng nó nói có lý.
Cụ mà không nghe chả phải mất thể diện cả đời lính của mình sao.
Cụ hắng giọng: "Được rồi, ông nghe lời hai đứa, sau bữa sẽ ăn"
Hạ Lâm mỉm cười, toan cầm nắp hộp đậy lại.
"Ăn cái gì thế ông nội, cho bọn con ăn với"
Chợt có tiếng ai đó vang lên từ hướng cửa ra vào.
Cả ba người cùng quay ra nhìn, thì ra Đình Lập và Đình Nhân đã vê.
Người vừa lên tiếng khi nãy là Đình Nhân.
Thấy Hạ Lâm cũng ở đây, hai anh em kia thoáng ngạc nhiên.
Đình Nhân tính xởi lởi quen rồi, chẳng nghĩ nhiều, lên tiếng chào hỏi luôn: tay của mình đỏ lên, cậu út Nhân ai oán: "Sao ông ra tay ác thế.
Ông có nhiều bánh như thể, cho con một cái không được sao?"
Ông cụ nghiêm mặt: "Không được.Đây là của Hạ Lâm mua cho ông.Mày muốn ăn tự đi mà mua"
Vừa hay người mua bánh cho ông nội là Hạ Lâm, Đình Nhân lập tức hướng về phía cô, cười nịnh nọt: "Chị dâu, lần sau chị tới mua thêm bánh cho em với nhé?"
Chị dâu? Hạ Lâm đứng hình, mặt ửng hồng vì ngượng.
Gọi thế có sớm quá không.
Ai là chị dâu của anh ta chứ.