Chương 7

Mùa thu ở Vũ thành nói mưa là mưa, mười phút trước có thể trời trong nắng ấm, chớp mắt là mây đen mù mịt, mưa bụi giăng kín cả bầu trời.

Mạc Chước thảnh thơi ngồi xe lăn, tay cầm cốc cà phê sữa ấm nóng, một bộ thỏa mãn ngắm nhìn mưa rơi bên ngoài lớp cửa kính.

Thật dễ chịu, mình có thể cảm nhận được cây xanh bên ngoài đang sống lại.

Chiếc vòng ở cổ tay Mạc Chước run lên nhẹ nhàng hai hạ, điểm điểm ánh sáng từ nó bay lên di chuyển khắp nơi...

[Tiểu Mạc, đây là nơi chúng ta sẽ ở trong thời gian tới sao? Quá rộng quá tuyệt!]

[Tôi thích nơi này!]

Trong giọng nói của A Mộc không giấu nổi sự hưng phấn, tuy Mạc Chước lại rất muốn nói với nó nơi này chỉ là cậu ở tạm để dưỡng thương, hết bệnh là dọn đi ngay lập tức. Nhưng nhìn dáng vẻ nhảy nhót này của A Mộc, mong là khi biết được sẽ không quá thương tâm đi?

[Được rồi nhóc con, chuyện mà tôi đã nói với cậu, cậu đã tìm hiểu xong rồi chứ?]

Những đốm sáng hòa lẫn trong màn mưa, nhảy múa trên những giọt nước của thiên nhiên một cách say mê, giống như đã rất lâu rồi mới được tiếp xúc, cũng chưa nghe được cậu nói gì.

[...A Mộc.]

Ánh sáng dường như bị giật mình, đáng thương hề hề bay lại gần cậu, huyễn hình thành một con chó con lông xù xù mềm mại, chỉ có điều bề ngoài vẫn là sáng lên...!

"Gâu gâu..."

Chó con lấy lòng mà sủa hai tiếng, chiếc đầu nho nhỏ cọ cọ vào gối cậu, thấy Mạc Chước vẫn là bộ dáng không bỏ qua, A Mộc không chút do dự nằm lật xuống, lộ ra cái bụng tròn tròn mềm mại, ý đồ câu dẫn thiếu niên.

Mạc Chước khóe môi không được tự nhiên giật giật, ngón tay run run chạm vào chiếc bụng đang lấp ló nọ, sau lại dứt khoát ôm chó con lên đùi, hai bàn tay tự chủ không được mà xoa nắn.

"Ô, đáng yêu chết mất. Thật không ngờ A Mộc nhà ta biến thành chó con lại cưng xỉu thế này."

A Mộc quăng chiếc đuôi nhỏ, ánh sáng phân tách thành một tấm bảng, bên trên lại hiện chữ lên, Mạc Chước chỉ đành một bên loát chó một bên đọc thông tin.

[Quả nhiên bạn trai của tôi là nam chính a...]

[Sao cậu lại có vẻ tiếc nuối thế kia?]

Mạc Chước nhìn chó con hai mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của mình, cũng không có chút nào giấu diếm nói.

[Chẳng lẽ cậu không thấy Mộc Dung là một vị bạn trai xứng chức à, người như thế có đốt đèn cũng khó tìm nha.]

[Là vậy à? Chỉ là nam chính đại nhân này có chút kỳ lạ. Không phải nói là tuy giữ mối quan hệ với cậu nhưng tâm thái lạnh lùng sao?]

Chó con không ngừng run run đuôi nói lên suy nghĩ của mình, bộ dáng giống như đã bắt được điểm mấu chốt, sáng mắt chờ cậu khen thưởng dường như.

[Thế mà lần này không những hết sức quan tâm, còn cho cậu ở nhờ để tiện chăm sóc. Một tổng tài đầy lạnh lùng mà OOC trở thành một tiểu tiên nam. Cậu thấy hợp lý sao?]

Mạc Chước xoa xoa bụng nhỏ mềm mềm của A Mộc hoàn toàn mê mẩn, được không gì cũng được mà gật gật đầu.

[Ừm, A Mộc nói rất đúng.]

[Tôi muốn ăn thử thức ăn vị que cay...] Cuối cùng mục đích cũng lộ ra.

Mạc Chước cùng đồng ý với nó, chỉ với điều kiện là phải để cậu mỗi ngày được xoa bụng nhỏ, A Mộc thấy cũng không phải điều gì khó, dứt khoát đáp ứng rồi...

Mạc Chước tìm được quản gia ngôi biệt thự này lấy được một gói que cay, vui vui vẻ vẻ mà đi tiếp tục ngắm mưa, để lại quản gia một bên cười ngâm ngâm mà nhìn theo.

Tuy nói từ nhỏ Mộc Dung đã bị người cha tra nam kia bỏ mặc, nhưng thân phận là đại thiếu gia vẫn là trưởng tử nhà họ Mộc vẫn còn đó, người hầu cũng không dám chậm trễ một chút gì.

Còn Nghiêm quản gia vốn là người của mẹ Mộc Dung - là một người đã chăm sóc đứa con trai đáng thương của bà từ lúc nhỏ, nên cũng không thể nói là tình cảm không thâm. Vả lại, Nghiêm quản gia là một người cực kỳ trung thành, cũng là một trợ thủ đắc lực cho hắn.

Có thể tin tưởng được.

Đây là đánh giá mà Mạc Chước dành cho Nghiêm quản gia, chỉ là hiện tại cậu vẫn còn đang vui vẻ mà đút từng cây que cay cho chó con, híp mắt nhìn chó con bị cay mà lăn lộn...

Chỉ là không có Mộc đại tổng tài ở bên cạnh quả thực có chút không thói quen, ai bảo người ta phải làm công ty lớn, hạng mục cũng là hàng tỷ đồng.

Không bận rộn là không được ha.

Chó con ăn no thì đánh một cái cách, biến thành điểm sáng trở về làm lại cái vòng tay vô tri. Lúc này bỗng nhiên Nghiêm quản gia nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu.

"Mạc tiên sinh, hiện tại có một vài vị khách tôi vô pháp xử lý, không biết ngài có thể dời chân trở về phòng được không ạ?"

Mạc Chước hứng thú thiếu thiếu mà ngước nhìn lên quản gia, đang định mở miệng đáp ứng thì đã có tiếng bước chân rầm rầm vang lên. Một lúc sau thì thân ảnh của người nọ cũng xuất hiện.

Nhân mô cẩu dạng, khiến người chán ghét.

Người này Mạc Chước biết, sống sót dưới quang hoàn của người khác, tự cho là đúng, tự cao tự đại.

Là con trai của vị tiểu tam thượng vị nọ - Mộc Khang.

Chỉ là người tự nhiên tìm đến nơi này, chắc chắn cũng không có ý tốt, cậu đành tốt bụng giúp bạn trai hết một cái vội vậy.