Quyển 1 - Chương 1.2

Chẳng cần phải làm gì cả, một tháng hai mươi vạn, còn cái gì tốt hơn nữa!

Mẹ à! Con sắp có tiền mua nhà luôn rồi đó!

“Cậu đồng ý không?” Nam nhân khụ khụ, đỏ mặt nói: “Nếu không muốn, thì cũng có thể từ chối……”

“Tôi đồng ý tôi đống ý!” Lữ Tiêu kích động hét một tiếng, trực tiếp nhảy bật ra khỏi ghế.

Nam nhân: “……”

Ý thức được bản thân kích động quá mức, Lữ Tiêu nhấp môi e lệ mà cười cười, “Ý tôi là, tôi rất vui lòng trợ giúp một người si tình như anh.”

Nam nhân: “……”

Hơi cạn lời liếc Lữ tiêu một cái, nam nhân cảm thấy đối phương chắc là một kẻ yêu tiền mà bất chấp, quả thực là vũ nhục với bạch nguyệt quang, nhưng nhìn một gương mặt giống hệt với bạch nguyệt quang như thế, anh không khỏi có chút nuối tiếc, cuối cùng là thở dài nói: “Vậy nếu chẳng có ý kiến gì thì lên xe với tôi.”

“Đi đâu?” Lữ tiêu nghi hoặc hỏi, nhưng không dừng chân, trực tiếp ngồi trên ghế phụ.

“Nhà tôi.” Nam nhân nói xong liền dẫm chân ga.

Theo anh đến một biệt thự cạnh ven biển, hai người nhanh chóng hợp đồng, bắt đầu từ lúc này, Lữ Tiêu đã chân chính có tư cách đặt chân đến đây.

Lữ Tiêu ngồi trên sô pha, vui vẻ đến mức muốn lăn một vòng, lúc đó đám người hầu đưa đến hàng tá quần áo lẫn trang sức đắt tiền, tất cả đều là đồ mới, nhìn kia từng viên đá quý lộng lẫy đủ màu sáng rực dưới ánh nắng, hô hấp Lữ Tiêu cứng lại.

“Anh tặng hết chỗ này cho tôi sao?” Lữ Tiêu cẩn thận hỏi.

Thấy nam nhân gật đầu, Lữ Tiêu suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên, áp hưng phấn xuống đáy lòng, cậu mở miệng nói cảm ơn.

Nam nhân nhấc mắt, quở mắng: “Không cần phải cảm ơn, chỗ này chẳng đáng bao nhiêu.”

Lữ Tiêu ngẩn người, lập tức phản ứng lại, hoá ra hiện tại đang muốn thế thân như cậu nhập vai, chớp mắt Lữ Tiê bừng tỉnh, lập tức nâng chân, toát ra vẻ tuỳ tiện nhưng không mất đi sự ưu nhã vốn có, cậu gác chéo chân, vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp đến trước mặt anh, kiêu ngạo nói: “Chậc xem như anh thức thời, còn không nhanh mang vào cho tôi, đứng đấy làm gì.”

Nam nhân thấy Lữ tiêu không thầy dạy cũng hiểu liền không khỏi kinh ngạc, trong lòng mừng thầm khen Lữ Tiêu hiểu chuyện, cầm lấy một chiếc nhẫn nạm bảo thạch, đeo lên ngón trỏ Lữ Tiêu, kích cỡ vừa vặn, bảo thạch hồng sẫm được đeo lên tay Lữ Tiêu như tôn thêm làn da của cậu, thoạt nhìn xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Đẹp lắm.” Nam nhân nhìn cái tay kia, trong mắt lộ ra vẻ si mê.

“Đương nhiên.” Lữ Tiêu nhìn nhẫn, hận không thể nhập luôn vào bụng, để không ai lấy đi được.

“Em ấy đúng thật một người kiêu ngạo tự phụ như thế, xem ra cậu làm rất tốt.” Nam nhân nhìn cậu, trong mắt tràn đầy khen ngợi.

Biểu tình Lữ Tiêu càng thêm kiêu ngạo.

Chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, thì muốn cái gì mà chẳng được.

“Em ấy có chút khó tính, chưa bao giờ chừa cho tôi mặt mũi, nhưng thực tế là một con người thẳng thắn, về sau lúc cậu nói chuyện, cũng không cần phải cho tôi mặt mũi.”