Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 14

.oOo.

Edit: alittleshark

Tạ Thần Phong đứng dưới tàng cây, một tay cầm ô một tay nhắn tin. Trời mưa hơi lớn, rơi lộp bộp trên ô, mấy giọt nước thường xuyên lăn xuống nan dù. Ánh đèn cách một màn mưa loáng thoáng rọi qua, soi lên một khuôn mặt tuấn tú mang theo ôn nhu nhàn nhạt.

Cuộc thi có sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi nhưng hai người phải ở chung một phòng. Một mặt vì không muốn ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi, mặt khác Tạ Thần Phong cũng không muốn bị người không liên quan quấy rầy, vì vậy đi tìm chỗ nào xa một chút.

Tạ Thần Phong trước nay cũng không nghĩ rằng có ngày mình cũng trở thành một bà mẹ, cậu hỏi một loạt vấn đề: ăn cơm tối chưa? Có nghỉ ngơi tốt không? Hôm nay có ra ngoài không?... Có nhớ em không?

Viết xong cậu nhìn lại tin nhắn, tự cậu cũng cảm thấy mình quá dông dài, vì thế lại xóa hết mấy câu hỏi trước, chỉ chừa lại bốn chữ cuối cùng.

Có nhớ em không? Tạ Thần Phong nhìn bốn chữ cộng thêm cả cái dấu chấm hỏi này chằm chằm, dường như cậu còn có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Một giọt mưa như hạt ngọc lạnh băng lăn xuống nan dù, rơi vào cổ áo cậu, ngay lập tức khơi dậy một cơn rùng mình. Tạ Thần Phong tự dưng khó hiểu mà thấy bực bội, càng nhìn bốn chữ kia càng thấy ngu ngốc, do đó xóa luôn chúng. Cậu trở lại màn hình chính, lại thấy bức hình Đàm Y đang an tĩnh ngủ.

Anh ôm chiếc chăn nhỏ cuộn tròn người nằm, gương mặt phúng phính nhìn cực kì non nớt, thật tình nhìn không giống một người đã mười chín tuổi chút nào.

Đầu óc Tạ Thần Phong bỗng như bị cái gì xáo trộn đến si ngốc, chỉ cảm thấy có một thứ tình cảm mãnh liệt tận sâu đáy lòng muốn phun trào ra. Cậu lần thứ hai ấn mở giao diện tin nhắn, nhanh chóng gõ hai chữ, rồi gửi vị trí của mình nhanh hơn cả lúc nãy.

Đến khi tin báo “đã gửi” xuất hiện, Tạ Thần Phong mới ý thức được mình đã gửi đi hai chữ trông còn ngu hơn ban nãy, tức thì ảo não đá chân, kết quả lại làm nước bùn bắn lên, mém chút nữa làm dơ hết ống quần.

Sau sự não ruột ngắn ngủi, Tạ Thần Phong nhìn điện thoại lại cầm lòng không đậu mà chờ mong.

Thời gian chờ đợi lúc nào cũng dường như rất lâu, Tạ Thần Phong thấy cậu đã đợi thật lâu rồi, ngó thời gian mới phát hiện chỉ qua ba phút mà thôi. Lúc này, Đàm Y nhắn lại: Bên ngoài một mình nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tạ Thần Phong hơi thất vọng, đang muốn trả lời lại là “À”, một dòng tin nhắn khác lại nhanh chóng hiện lên: Anh cũng rất nhớ em.

Chút nỗi buồn trong lòng chợt tan đi, Tạ Thần Phong không kìm nổi mà cong miệng, vốn là muốn về nghỉ ngơi, tình cảm nơi đáy lòng lại bỗng như dậy sóng —— cậu muốn nghe giọng anh.

Có lẽ do dòng tin nhắn “nhớ em” giống nhau này cho cậu lòng tin, lần này, Tạ Thần Phong không chút do dự liền gọi điện thoại, cõi lòng tràn ngập chờ mong mà chờ âm thanh tút tút biến thành giọng nói cậu tưởng niệm.

Thật lâu sau điện thoại mới được tiếp, trời mưa quá lớn, Tạ Thần Phong không nghe được giọng Đàm Y hơi khác thường. (Ét ô ét =)))

Tiếng mưa rơi quá ồn ào, Tạ Thần Phong bước nhanh đến dưới lầu, nói chuyện với Đàm Y. Gọi cũng chỉ nói vài việc đơn giản như ăn gì làm gì linh tinh vậy thôi, nhưng ở buổi đêm nơi đất khách quê người, nghe giọng nói thanh thúy của Đàm Y nói lời quan tâm dặn dò cậu, dù chỉ nhỏ bé thôi Tạ Thần Phong lại cảm thấy cả người mình đều được thả lỏng.

Cậu tựa lưng vào tường ngẩng đầu lên, bầu trời đen như mực cũng phảng phất hiện ra hình ảnh Đàm Y: bộ dáng anh cười, anh bất đắc dĩ, anh tức giận...

Rất nhớ anh. Tạ Thần Phong nói thầm trong lòng, bên kia đầu dây, Đàm Y nói câu “ngủ ngon”, sau đó liền ngắt máy, di động truyền đến tiếng tút tút gấp rút.

Tạ Thần Phong thở ra một hơi khí lạnh, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, “Rất muốn gặp anh.”

. ở đây có một chàng simp chúa (đọc tại w@ttp@d alittleshark để gặp bạn simp chúa mỗi ngày nè)

【 tích, độ hảo cảm của Tạ Thần Phong tăng 5 điểm, hiện giờ độ hảo cảm là 90.】

Đàm Y cũng thở ra một hơi, quay đầu qua quan tâm đến Tạ tổng bị anh vứt qua một bên.

Tạ Thừa Ngôn cúi đầu, trong tay nắm một cái khung ảnh, đúng là cái "ảnh gia đình" mà Đàm Y trân trọng kia. Bé con Đàm Y nắm tay thằng nhóc Tạ Thần Phong cũng rất nhỏ kia, nhìn camera cười vô cùng vui vẻ.

Lúc nghe Đàm Y lải nhải dặn dò qua điện thoại, Tạ Thừa Ngôn liền nhìn thấy bức ảnh này, che lại một thứ chướng mắt, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt nhóc con sắc mặt vàng như nến kia.

Ốm quá. Tạ Thừa Ngôn cau mày, nhìn nhóc con như nhìn một hạt đậu thiếu dinh dưỡng, mặt mày cũng bàng hoàng.

Thế mà, một hạt đậu như vậy lại có một đôi mắt đen như hai viên đá quý, luôn làm hắn không tự chủ được mà bị anh hấp dẫn

Khung ảnh rất tinh xảo, tinh xảo đến mức mấy món đồ trang trí trong phòng không cùng cấp bậc, có lẽ đây là món đồ Đàm Y quý trọng nhất ngoại trừ Tạ Thần Phong nhỉ.

Lúc này, Đàm Y cúp điện thoại, chậm rãi trở về cạnh hắn, nhìn thấy hắn cầm khung ảnh, quả nhiên đầy mặt hoảng loạn, lập tức giật lại nó.

Hắn ngay cả chạm vào cũng không thể à? Mắt Tạ Thần Phong tối lại, đáy mắt tựa như có hố đen làm lòng người khϊếp hãi.

“Anh xem bậy xem bạ cái gì.” Đàm Y che lại khung ảnh, gương mặt hơi ửng đỏ lên, thấy Tạ Thừa Ngôn vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình, càng thêm thẹn quá hóa giận, “Tôi biết khi tôi còn nhỏ… Lớn lên không quá đẹp.”

Càng nói giọng Đàm Y càng nhỏ, cuối cùng quả thực đã có hơi buồn bã chán nản.

Đàm Y cố nén nhụt chí mà phồng mặt lên, Tạ Thừa Ngôn lại bỗng nhiên cười, chặn ngang đem Đàm Y ôm vào trong lòng, gác cằm mình lêи đỉиɦ đầu nhỏ nhắn của Đàm Y.

“Tiểu Y, em thật đáng yêu.” Giọng nói nồng ấm tựa vang đỏ của Tạ Thừa Ngôn từ đỉnh đầu truyền xuống, Đàm Y nghe được mà mặt đỏ rực, ghét bỏ nói, “Anh thật ghê tởm.”

Tuy nói như vậy, khóe miệng Đàm Y lại chậm rãi cong lên, xoay người chui vào lòng Tạ Thừa Ngôn, đem đầu vùi vào l*иg ngực rộng lớn này, cảm thấy vô cùng an tâm.

“Tiểu Y, Tiểu Y,” Tạ Thừa Ngôn hôn lêи đỉиɦ đầu Đàm Y, trong mắt ngập tràn thứ bệnh trạng ôn nhu, “Vĩnh viễn đừng rời khỏi anh.”

【 tích, độ hảo cảm của Tạ Thừa Ngôn tăng 10 điểm, hiện độ hảo cảm là 85.】

.

Cuộc thi đấu căng thẳng kết thúc rất nhanh chóng, thời gian kết thúc so với dự tính còn sớm hơn hai ngày.

Giật giải quán quân như trong dự kiến, Tạ Thần Phong cũng không tham dự tiệc mừng do ban tổ chức tổ chức mà lại mua vé máy bay về nhà.

Tạ Thần Phong nghĩ Đàm Y thấy mình về nhà trước thời hạn sẽ có vẻ mặt như thế nào, trong lòng không khống chế nổi mà vui mừng. Cậu một đường thần tốc ra sân bay, lái xe với tốc độ bàn thờ hướng tới tiểu khu cũ kĩ, cuối cùng kéo vali dừng lại trước cửa tiểu khu.

Sau này, bọn họ sẽ nghênh đón một cuộc sống mới.

Có bút tiền thưởng này, Đàm Y sẽ không bao giờ phải miễn cưỡng bản thân qua cái "nhà" kia chịu đủ mọi khuất nhục, cũng không cần ra ngoài làm những công việc rối loạn kia nữa.

Không đến một năm nữa, sau khi thi đại học xong, cậu sẽ rời nhà học ở trường đại học S, tuy mất hơn cả tiếng đồng hồ chạy xe nhưng mỗi ngày cậu đều sẽ về nhà. Hoặc giả dụ Đàm Y đồng ý, cậu cũng có thể thuê một phòng trọ cạnh trường đại học, đến lúc đó bọn họ sẽ ở chung với nhau...

Tạ Thần Phong nghĩ đến cuộc sống sau này, đường sá xa xôi không làm cậu mỏi mệt chút nào, tâm trạng của cậu chưa bao giờ hớn hở như vậy.

Mặt trời sắp xuống núi, ánh chiều tà ánh sắc vàng ấm áp rơi xuống tán cây bạch quả dưới lầu tiểu khu, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại dưới tàng cây.

Tạ Thần Phong mơ hồ thấy chiếc xe này hơi quen quen nhưng không để tâm lắm, giờ phút này, cõi lòng cậu đều là Đàm Y. Cậu quá nhớ anh, một tháng không gặp được anh này cực kì dài, dù cho mỗi ngày đều gọi điện thoại, cậu vẫn nhớ nhung anh vào những buổi đêm đến phát điên lên được, cậu chỉ mong được chính tai nghe giọng nói thật sự của Đàm Y.

—— nhưng cậu chưa từng nghĩ đến sẽ nghe được giọng anh dưới tình huống như thế này. Vào lúc vòng qua chiếc xe hơi đó, Tạ Thần Phong ngừng lại.

Cửa sổ xe đóng lại, cậu không thấy rõ động tĩnh bên trong, nhưng dù thế những âm thanh mười phần thân mật đó vẫn truyền ra ngoài, có của Đàm Y, cũng có của một tên đàn ông khác mà cậu không quen.

Vui sướиɠ trong lòng Tạ Thần Phong đột nhiên không còn sót lại chút gì, ngực như bị mũi kiếm lạnh băng xỏ xiên qua.

(*) Phong số khổ =))))

Tự nhiên có hứng sao làm một phát liền tì tù thần tốc gần hết chương luôn, xong cái tụt mood lại 🥲 làm sao cũng không đc. Nó ngộ lắm các bạn à
« Chương TrướcChương Tiếp »