Chương 10: Tha thứ

Chương 10: Tha thứ

“Đúng đúng, chúc Nhược Nhược sinh nhật vui vẻ, sớm ngày thoát ế.”

Đề tài được dời đi thành công, Lâm Yên nhân cơ hội ra khỏi ghế lô đi WC.

Khi Lâm Yên đang đứng ở bồn rửa tay thì thấy Trịnh Húc đang đi về phía mình từ trong gương.

Hôm nay cậu ta cũng uống không ít, mặt phiếm hồng, ánh mắt khi nhìn cô còn mang theo một ít mê ly.

“Tớ còn nghĩ rằng cậu không đến đó…”

Giọng nói của Trịnh Húc còn mang theo sự ủy khuất, cậu ta cố chấp nhìn Lâm Yên.

“Có phải chú rất tức giận hay không? Chú không cho chúng ta ở bên nhau đúng không?”

Lâm Yên theo bản năng cảm thấy không vui khi cậu ta nói Lâm Thời Hằng như vậy.

“Không có, ba ba chưa nói cái gì hết.”

Trịnh Húc chú ý vẻ mặt của cô, cậu ta tiến lên nắm lấy tay Lâm Yên, khi nhìn thấy sự mâu thuẫn của cô, trong lòng Trịnh Húc căng thẳng, cậu ta dùng sức nắm lấy tay cô rồi ôm Lâm Yên vào ngực.

Trịnh Húc cúi đầu ngửi mùi hương trên người Lâm Yên, suýt chút nữa cậu ta đã đỏ mắt, chế trụ ấn đầu cô vào ngực mình chân thành xin lỗi.

“Xin lỗi, là tớ không kiềm chế được mình khiến cậu phải đối mặt với sự việc hoang đường như vậy. Vốn là muốn chờ đến khi lên đại học đường đường chính chính nắm tay cậu đến thăm nhà, kết quả, lại gặp phải chú ở tình huống như vậy.”

“…Tớ rất xin lỗi Yên Yên, mất ngày nay tớ vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy chú không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, thấy chúng ta chia tay, cậu lại vẫn luôn tránh mặt tớ cho nên tớ…”

Lâm Yên nhẹ nhàng thở dài, khuôn mặt nhỏ cọ cọ ngực hắn, ôn tồn nói:

“Không phải tớ không muốn gặp cậu, chỉ là tuy rằng ba ba chưa nói không cho chúng ta ở bên nhau nhưng rốt cuộc ba ba đã gặp phải chuyện như vậy…Trịnh Húc, đó là ba tớ, tớ không thể không để ý ba nghĩ như thế nào.”

“Tớ hiểu rồi, Yên Yên…”

Trịnh Húc vuốt khóe môi đỏ thắm của cô rồi cúi đầu hôn Lâm Yên một chút khàn giọng nói:

“Chỉ là tớ quá nhớ cậu, bây giờ mỗi ngày tớ đều ngóng trông ngày khai giảng, như vậy tớ có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày. Còn về chú…Tớ cần đến cửa xin lỗi nhỉ?”

“Không cần.”

Lâm Yên nhấp môi.

Trịnh Húc nhìn đôi mắt màu hổ phách thông minh của cô, đột nhiên trong lòng cậu ta dâng lên vài phần ảo não, đều do Trịnh Húc quá nóng vội, chẳng thể trách Yên Yên được. Chò dù là ai bị gia trưởng nhìn thấy việc kia thì chỉ sợ khó mà giải quyết được, càng khó khăn hơn là ba ba của Lâm Yên còn có tiếng cao lãnh đạm mạc, không biết mấy ngày nay cô ấy như thế nào.

“Trở về đi…”

Không biết Lâm Yên nghĩ đến cái gì, cô chủ động nắm tay Trịnh Húc trở về ghế lô.

Mọi người thấy bọn họ nắm tay nhau trở về thì cảm thấy nguy cơ đã được giải quyết, không khí ngay lập tức tưng bừng hơn.

Bởi vì đây là sinh nhật của Triệu Nhược Nhược nên mọi người ở lại chơi với nhau một lát, lần này Lâm Yên đã rất kiềm chế bản thân, mọi người khuyên thế nào cũng không uống rượu, cô vẫn luôn rất kiên định chỉ nhấp môi rồi dừng lại. Trịnh Húc biết Lâm Yên bị bóng ma tâm lý sau sự việc lần trước nên cậu ta dốc sức che chở cô, Trịnh Húc uống hết rượu mà cô không thể đẩy được.

Có thể dự đoán được, cuối cùng cậu ta say đến rối tinh rối mù.

Triệu Nhược Nhược giao người lên tay Lâm Yên rồi dẫn bọn họ đến phòng cho khách.

“Trời hôm nay không còn sớm nữa, hai người chắp vá một đêm ở đây đi, tớ sẽ gọi điện thoại cho dì Quyên, cậu xem chừng cậu ta một chút?”

Lâm Yên lay lay Trịnh Húc đã say khướt ngã vào sô pha, cô bất đắc dĩ.

“Cãi nhau cũng là hai người nhưng cậu lại vẫn luôn giúp cậu ta.”

Hiển nhiên Lâm Yên đang ám chỉ việc Triệu Nhược Nhược hẹn cô ra ngoài thay Trịnh Húc.

“Đúng vậy.”

Triệu Nhược Nhược gật đầu một cách đương nhiên.

“Chúng tơ mới là bạn nối khố hàng thật giá thật, đã quen biết nhau từ lúc ở bệnh viện, cậu ghen cũng vô dụng, so sao?”

Lâm Yên:

“…”