Chương 9: Bảo vệ em cả đời (H)

"Ưʍ...anh?"

"Hiên, tôi không thể đợi nữa, tôi muốn em"

"Nhưng vết thương của anh?"

Hắn nhếch mép...

"Không ảnh hưởng gì cả"

"Nhưng...Ừm..."

Nụ hôn ập xuống như vũ bão, hắn dùng thân thể mạnh mẽ cường trán đè lấy người con gái dưới thân.

Dù sao bị thương ở cánh tay, chứ có phải bị thương ở dưới đấy đâu, cô lo cái gì chứ.

Uông Thần Hạo không hề nhẹ nhàng hắn dùng chiếc lưỡi ướŧ áŧ tách môi cô ra điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, không cho cô trốn tránh dù chỉ một giây.

"Ừm...Hạo..."

Ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn ra sức day cắn, Lạc Hiên bị kí©h thí©ɧ cả người liền rung lên. Thân thể nhỏ bé bị đè ép căn bản không thể chạy trốn.

Sau khi hôn liếʍ thoả thích khắp mặt cô, Uông Thần Hạo di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu tích xanh đỏ mê người.

Cơn lửa du͙© vọиɠ ngày càng muốn thiêu cháy hắn. Không chậm một giây hắn xé toạt chiếc áo trên người cô quăng một đường đẹp mắt xuống sàn.

Lạc Hiên đỏ âu ngượng ngùng...

"Hạo....Ừm..."

Cô không hề phản kháng, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận, loại khıêυ khí©h mãnh liệt này lần đầu cô tiếp xúc nên cả cơ thể cứng đờ, tay chân chẳng biết phải để đâu.

"Hiên...ôm anh"

Như vớ được khúc gỗ, bây giờ Uông Thần Hạo bảo làm gì, cô sẽ ngoan ngoãn làm theo, đưa tay ôm lấy cổ hắn, mặc hắn trằn trọc mυ"ŧ lấy môi cô, bỗng Lạc Hiên rùng mình đẩy hắn ra

"Ừm Hạo...em...em sợ đau..."

Thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì bị kí©ɧ ŧìиɧ, hắn cười khẩy...

"Còn biết cả đau nữa à, xem ra em không ngây thơ như anh tưởng nhỉ?"

"Không, chẳng phải người ta luôn nói lần đầu tiên sẽ rất đau sao, em..."

Không ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rần rần ngoài đường, dù chưa từng thân mật nam nữ, nhưng Lạc Hiên làm ở quán bar ít nhiều gì cũng nghe người ta nói đến mấy chuyện đỏ mặt đó.

Lạc Hiên vốn rất nhát gan, thà rằng không nói trước mà cho cô ăn một viên đạn, biết đâu còn tốt hơn cái cảm giác phập phồng lo sợ lúc này.

Hôn nhẹ lên má cô an ủi, hắn cất giọng dụ dỗ

"Ngoan, tin anh, sẽ không đau"

Nói rồi, hắn cũng chẳng thèm đợi cô tin hay không, cứ thế cởi hết những thứ vướng víu trên người.

Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau. Người đàn ông này quá sức mãnh liệt, thân thể lại thật mê người. Đôi vai dài rộng, bờ ngực màu đồng săn chắc vạm vỡ, yết hầu kiêu hãnh trượt lên trượt xuống, gương mặt góc cạnh nam tính, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Lạc Hiên nhìn đến hoa cả mắt, đầu óc mụ mị đờ đẫn..

Nhiệt độ trong phòng ngày một tăng hoà cùng hơi thở gấp gáp, nghe cứ như một bản hùng ca oanh liệt.

Ham muốn của người đàn ông ngày càng mãnh bạo, bàn tay càng gỡ xoa bóp khắp người cô.

"Ư... Hạo....Hạo..."

"Sao thế ngoan nào"

Một bên mềm mại bị hắn cho vào miệng cắи ʍút̼, bên còn lại bị bàn tay tà ác trêu đùa, Lạc Hiên không khỏi nức nở.

Nhìn thân thể nõn nà trắng mịn đang khó chịu uốn éo dưới thân, tất cả như muốn bức điên Uông Thần Hạo.

Con ngươi hắn tràn đầy du͙© vọиɠ cũng tràn đầy yêu thương.

Ba mươi năm làm người, mười mấy năm tung hoành ngang dọc, phụ nữ có thể tiếp cận hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Người như Uông Thần Hạo dù cho có chết phụ nữ vẫn nguyện lao đầu vào, bọn họ như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, bởi hắn quá cường tráng, quá mạnh mẽ. Được làm người phụ nữ của hắn không biết là ước mơ của bao nhiêu người.

Nhưng Uông Thần Hạo không phải là loại ăn tạp. Hắn là một tên xã hội đen cao cấp, hắn sẽ không vì những du͙© vọиɠ tầm thường đó mà đánh mất nguyên tắc của mình.

Chỉ là hắn không ngờ, mãi lo kén cá chọn canh, cuối cùng hắn vớ được một cô ngốc ..

Cô là ngoại lệ, hắn nguyện vì cô từ bỏ cả sinh mạng, chứ đừng nói gì đến nguyên tắc.

Bảy năm âm thầm bảo vệ, cảm giác này khó khăn lắm mới có được, hắn sẽ không buông tay.

"Hức... Hạo...em khó chịu....ức.."

Trở lại với căn phòng rộng lớn, tiếng nức nở của người con gái không ngừng vang lên, mồ hôi hai người hoà quyện vào nhau, những âm thanh ái muội phát ra khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ.

Kí©h thí©ɧ ham muốn đến tột cùng, Uông Thần Hạo bắt đầu đưa tay thăm dò xuống vùng cấm địa...

Thật ướt, thật chặt, thật muốn lấy mạng hắn mà. Dùng ngón tay trêu đùa cánh hoa khiến Lạc Hiên che mặt xấu hổ.

"Hạo nhẹ thôi"

"Đừng sợ, mở mắt ra nhìn anh, em không tin anh à, sẽ không đau, Hiên"

Hạ thấp thắt lưng, kiêu ngạo đưa thứ tráng kiện từ từ đi vào, phá vỡ mọi rào chắn.

"Á....tên khốn, đau thế mà bảo không đau. Huhu anh ức hϊếp em..."

Hắn bật cười, yêu thương hôn lên môi cô. Động tác muôn phần dịu dàng, phía dưới nhẹ nhàng ma sát đưa cô đến tận cùng thiên đường.

Cô ôm chặt cổ hắn, gục đầu vào vai hắn nức nở, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn, một thứ xúc cảm không thể diễn tả bằng lời.

Vù...vù...ào...ào...

"Hạo, hình như bên ngoài mưa rồi"

"Giờ mà em còn tâm trạng đấy à, xem ra là anh nhẹ quá rồi hửm?"

"A...không..hu hu.."

Dứt lời hắn mạnh mẽ đi sâu vào trong, tốc độ ngày càng nhanh, cô gái ngốc nghếch này thật làm hắn muốn phát điên.

Bao nhiêu năm qua có bao giờ hắn không kiềm chế được đâu?

"Hiên, cả đời này anh sẽ bảo vệ em, em cũng chỉ có thể thuộc về một mình Uông Thần Hạo"

Cao trào qua đi, hắn thì thầm bên tai cô, cũng không biết cô có nghe hay không, tiếng mưa râm rang rả rích, cũng làm lòng người vơi đi nhiều lắm.

Đêm nay mọi thứ như lập lại một trật tự mới.

Ngoài trời lất phất mưa bay, bên trong có kẻ chết say men tình....