"Hiên em về rồi"
Hắn ngồi ở sofa đợi cô, thấy cô vừa bước vào hắn vui như đứa con nít đang đợi mẹ đi chợ về.
"Ừm"
Hôm nay tâm trạng cô có chút tệ nên thờ ơ với hắn.
Hắn nhạy cảm nhận ra, gương mặt liền đổi sắc. Hắn tiến lại ôm lấy thắt lưng cô, cuối xuống hôn chụt lên má cô. Lạc Hiên chán ghét đẩy hắn ra
"Là ai chọc giận bảo bối của anh vậy?"
Hỏi rồi lại không cho cô trả lời liền ngậm lấy môi cô. Hai người dây dưa ở cửa một hồi lâu, hắn buông cô ra. Lạc Hiên bị hôn đến mụ mị đầu óc.
Hắn khoái chí nhéo mũi cô...
"Đi, anh đưa em đến một nơi"
"Đi đâu, đã tối rồi mà anh"
Hắn không trả lời kéo cô ra cửa, nhét cô vào chiếc Lamborgini rồi chạy vụt đi.
Nơi hắn đưa cô đến là một nơi trông giống như một quán cà phê, nhưng bên trong thật ra là thế giới của những bartender.
Nơi hội tụ những con người cùng đam mê pha chế giống cô, hoặc đơn giản chỉ là những vị khách đến để thưởng thức một ly cocktail và nghe nhạc nhẹ, suy ngẫm chuyện đời.
Chiếc quán nhỏ xinh này nằm đưa mặt ra sông Hoàng Phố.
Sông Hoàng Phố là dòng sông mẹ, là hình ảnh đặc trưng đại diện cho Thượng Hải.
Hai bờ sông Hoàng Phố là nơi hội tụ những tinh hoa của phong cảnh thành phố Thượng Hải, từ bất cứ địa điểm nào cũng đều có thể nhìn thấy Thượng Hải của quá khứ, hiện tại.
Và hơn thế, người ta còn có thể mường tượng ra tương lai huy hoàng của một "thành phố không ngủ"
Các dãy nhà cao tầng hiện đại cao chót vót tầng mây, khiến người người đều phải trầm trồ.
Đây quả là một vị trí đắc địa, vô cùng tốt.
Một không gian lãng mạn, yên tĩnh với những ánh đèn lấp lánh hoà cùng tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác thanh bình từ tận cõi lòng.
Là một nơi lý tưởng để tìm về chính mình giữa lòng thành phố xa hoa náo nhiệt.
Hắn nắm tay cô bước vào, nhân viên nhìn thấy liền khép nép cuối đầu gọi
"Chào chủ tịch, chào phu nhân"
Lạc Hiên nghệch mặt ra, cô không hiểu chuyện gì
"Hạo, đây là đang làm gì?"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, từ tốn nói
"Nơi này hoàn toàn thuộc về riêng em đấy, sao này không cần đến quán bar nữa"
"Thật sao? Em...em có thể thử không, em muốn pha chế"
Cô nhìn những bartender đang ở quầy mà cả người ngứa ngáy. Hắn mỉm cười, buông tay cô ra
"Ngốc thật, mau lại đó đi"
"Ừm.. vậy còn anh?"
"Anh ở đây bảo vệ em"
Cô nhón chân hôn một cái thật kêu lên má hắn, gương mặt cả hai tràn đầy hạnh phúc.
Cô vui như đứa trẻ liền quên hết mọi buồn phiền.
Hắn đối xử với người ngoài thế nào cô không muốn quan tâm nữa, hắn chỉ cần đối xử tốt với cô là được.
Cho cô ít kỷ một lần đi, cô là một người phàm chứ không phải thánh nhân mà đem lòng yêu thương khắp thiên hạ.
Cô cần một người chồng tốt với cô.
Chứ không cần một người tốt với tất cả mọi người.
Lạc Hiên mặc một chiếc đầm trắng trễ vai, mái tóc nâu uốn lượn xoã tung, gương mặt sạch sẽ, tươi tắn, thần thái tự nhiên nhưng đẹp đến nao lòng.
Cô như thiên sứ bước vào đời hắn, mang đến ánh sáng, xoá đi những tăm tối.
Hắn ngồi ở một góc tối, hắn luôn như vậy, hắn không thích bị ai làm phiền khi đang nhìn cô.
Bộ dáng hắn cao ngất, khí thế bất phàm lấn áp tất cả mọi người. Một dáng vẻ khiến cho người ta điên đảo bất chấp nguy hiểm mà lao vào.
Lạc Hiên ở quầy pha chế không ngừng há hốc mồm, ánh mắt như loài đom đóm trong đêm, phát sáng rực rỡ. Cô không ngờ Uông Thần Hạo còn mời cả những bậc thầy pha chế đến để dạy cho cô.
Nhìn gương mặt thích thú, cười đến không ngậm được mồm của cô cũng làm tim người nào đó tan chảy.