Chương 56

Bạch Diễn trên đường đi đóng phim lấy điện thoại ra nghịch, mở lần nào cũng thấy Square World gửi tin nhắn tới.

Giang Trạm giống như quên bẵng chuyện Bạch Diễn là Một đàn cò trắng, nghiêm túc nhờ Một đàn cò trắng quân sư chuyện tình cảm.

Giang Trạm núp sau account Square World phân tích sự biến đổi tâm trạng từ lúc mới quen cho tới khi nhận ra tiếng lòng chính mình cho Một đàn cò trắng nghe.

Từ chuyện hiểu nhầm về chiếc khuyên tai, tranh cãi trong quãng thời gian bao dưỡng, diễn giải cho Bạch Diễn nghe lý do tại sao mình quyết định theo đuổi Bạch Diễn rước về nhà.

Giang Trạm còn lâu mới mở mồm nói những lời này, có tấm “áo choàng” Square World mới có thể an tâm thổ lộ chuyện không dám kể.

Bạch Diễn lắng nghe quá trình họ quen biết nhau qua một góc độ hoàn toàn khác, vừa cạn lời vừa cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Không hiểu sao, nghe xong tâm sự của Giang Trạm, Bạch Diễn không tài nào khuyên anh buông tay nổi.

Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, Bạch Diễn thiếu chút nữa hòa vào làm một với cảm xúc của Giang Trạm, vai diễn Phong Trản Hoa mất vài lần NG mới được cho qua.

Để không ảnh hưởng công việc, Bạch Diễn tắt điện thoại cất đi, quay xong mới bật lên đọc tin nhắn.

Quay xong, Bạch Diễn nhận được một khuôn mặt phụng phịu vừa tủi thân vừa hờn dỗi.



Bạch Diễn cạn lời tựa lên cửa xe: “Giám đốc Giang không phải làm việc à?”

Giang Trạm nhìn Bạch Diễn, cố gắng thu liễm cảm xúc trên khuôn mặt, hắng giọng: “Gần đây không bận.”

“Thế hả?” Bạch Diễn cúi đầu đánh giá sắc mặt Giang Trạm, không nhìn ra sự mệt mỏi mới an tâm, nghĩ thế nào vẫn trèo lên xe.

Giang Trạm ngồi chờ đã lâu, bên trong khoang xe ngập tràn hương nước hoa nhàn nhạt.

Kỳ động dục sắp tới rồi, hơi thở quyến rũ kia lại khiến tuyến thể sau gáy nóng lên.

Giang Trạm lệnh cho tài xế nổ máy, quay sang nói với Bạch Diễn: “Hacker kia chưa truy ra được, em nhớ cẩn thận.”

Nói đến chính sự, Bạch Diễn cũng nghiêm túc hẳn: “Có manh mối gì chưa ạ?”

“Phòng em từng ở không có dấu vết gì, kẻ kia thuê xong cũng không nán lại mất, đồ vật còn nguyên, có điều…”

Mắt Giang Trạm lóe lên sự ghê tởm: “Drap giường và ghế sofa bị cào xé nát bét.”

Bạch Diễn nhíu mày: “Anh có ảnh chụp không?”

Giang Trạm mở khóa màn hình, gửi lại ảnh cho Bạch Diễn.

Drap giường và tấm phủ sofa đều thành vải vụn, rớt đầy đất. Xơ vải bên cạnh tua tủa, không phải dùng thứ gì sắc bén cắt, đều là tay không xé tạo thành.

Bạch Diễn chú ý tới điều kì lại trong ảnh chụp đống vải vụn. Drap giường xé từ nửa trên, nửa dưới vừa bẩn vừa nhăn nhúm nhưng còn nguyên.

Có kẻ từng ngủ trên giường Bạch Diễn từng nằm, không biết đã làm gì, xé nát drap giường.

Lực khống chế tốt, xé nát drap giường từ trên xuống, vô cùng kiên nhẫn khống chế sự bạo ngược của chính mình.

Khá đáng sợ đấy.

Bạch Diễn hiểu vì sao Giang Trạm không an tâm, suốt đêm sắp xếp bảo tiêu cho cậu.

Tình hình hiện tại đã phá tan suy nghĩ của Bạch Diễn.

Cậu đã nghĩ tới chuyện tồn tại một hệ thống AI khác, hoặc hệ thống AI của cấp dưới liên lụy xuyên qua thế giói này bị người khác nhặt được, nghiên cứu sử dụng vào mục đích xấu.

Người nơi này sẽ không biết cậu liên quan đến hệ thống AI, dù là kẻ biếи ŧɦái tới đâu thì cũng không truy ra đầu mối chỗ cậu.

Chẳng lẽ là hai thuộc hạ?

Bạch Diễn nhíu mày, cảm thấy hơi khó tin.

Cậu tin tưởng mắt nhìn người của bản thân, hai người kia đều là Beta được lựa chon kỹ lưỡng, cực kì trung thành và tận tâm, trong sự kiện tập kích họ đều liều mình che chở cậu, khó mà tin họ lại là kẻ phản chủ.

Bạch Diễn sờ lên khuyên tai, nghĩ một lúc rồi nói với Giang Trạm: “Thật ra em có manh mối đấy.”

Giang Trạm ngẩn người rồi hơi cau mày: “Có thể nói.”

Bạch Diễn biết Giang Trạm có suy đoán của chính mình, không ngoài ý muốn cười tủm tỉm: “Vâng, hi vọng sếp lớn giúp em tìm hai người này.”

Hệ thống AI lưu trữ tư liệu hai thuộc hạ, cậu gửi ảnh chụp cho Giang Trạm.

Giang Trạm mở ra nhìn, lông mày lại nhíu vào.

Bạch Diễn thấy Giang Trạm cứ lạ lạ: “Giám đốc Giang sao thế?”

Giang Trạm chần chừ: “Hai người kia… Hình như anh gặp rồi.”

Lần này đến Bạch Diễn ngẩn người: “Anh từng gặp rồi?”

Trong đầu cậu lại bắt đầu nhảy số.

Chẳng lẽ hai người nọ từng trà trộn làm nhân viên Tinh Hải?

“Ấn tượng khá mơ hồ, chỉ thấy quen quen thôi.” Giang Trạm hình như không nhớ ra, quay sang hỏi Bạch Diễn, “Em nghi ngờ họ làm?”

Bạch Diễn nghĩ kĩ mới dám nói: “Không chắc chắn, theo lý thuyết họ sẽ không nhắm vào em, nhưng em tách khỏi họ khá lâu rồi, cũng không biết được.”

Giang Trạm nhìn cặp nam nữ trẻ tuổi, môi khẽ mím lại, im lặng một lúc mới thử thăm dò: “Bọn họ là…”

Bạch Diễn nghiêng đầun hìn anh, bỗng mỉm cười: “Sếp Giang lại ghen rồi hả?”

Giang Trạm theo bản năng đanh mặt, tặc lưỡi mạnh miệng: “Mơ đi.”

Bạch Diễn cười híp cả mắt: “Cấp dưới của em đấy.”

Sắc mặt Giang Trạm dịu đi hẳn.

Hai người dùng bữa với nhau. Sắc trời tối dần, Giang Trạm đưa Bạch Diễn về đến cửa mới rời đi.

Bạch Diễn tiễn Giang Trạm, tay vừa chạm lên chốt cửa đã sầm lại.

Trong tai vang lên lời nhắc nhở của hệ thống AI: “Cảnh báo, phía sau 45cm có một người đàn ông, cấp độ nguy hiểm: trung bình, mong chủ nhân tận lực tránh đi.”

Bạch Diễn nheo mắt.

Độ nguy hiểm tầm trung, trong tay có hung khí?

Bạch Diễn không đặt hệ thống an ninh, AI kiểm tra cũng có thể đưa ra định vị tương đối.

Bạch Diễn ấn mã mở cửa, đếm ngược thời gian: “3,2,1…”

“Ting.”

Mã an ninh chính xác, cửa chầm chậm mở ra.

Bạch Diễn lắng nghe cảnh báo của hệ thống AI, nhanh chân lùi một bước.

“Ào!”

Một chất lỏng bốc mùi kinh tởm không biết tên từ phía sau hất tới!

Bạch Diễn không nhanh chân thì đảm bảo hứng trọn!

Bạch Diễn bị thứ mùi thối kia xông cho chóng cả mặt, lý trí vẫn duy trì cảnh giác nghe hệ thống AI báo có kẻ đang lao tới, tay phải giơ sẵn lên.

Ánh sáng trắng lóe lóe, chích cho kẻ kia giật tung người.



Kẻ tấn công không kịp đề phòng, kêu thảm thiết rồi xụi lơ ngã xuống, run bần bật.



Bạch Diễn đứng im chờ đợi, xác định gã mất năng lực hành động mới tiến lên, dùng chân đá gã lật lại nhìn mặt.

Gã tầm 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, hốc hác bẩn thỉu, dính đầy chất lỏng tạt cậu ban nãy.

Bạch Diễn nhíu mày.

Ai đây? Không quen.

“Anh là ai? Lén lút đột nhập nhà tôi làm gì?”

Gã bị Bạch Diễn giật cho tung người, môi mấp máy mãi mới nói được một âm: “Anh!”

Bạch Diễn nhíu mày: “Cái gì?”

“Bạch Diễn, anh…” Gã lộ ra vẻ điên loạn, “Anh thà hủy hoại em chứ nhất định không giao em cho kẻ khác!”

Bạch Diễn cười lạnh: “Tin tao chọc mù mắt mày không?”

“Thích mù mắt không?”

Gần như cùng lúc, một giọng nói lạnh lùng cũng vang lên sau lưng Bạch Diễn.

Bạch Diễn chớp chớp mắt, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cậu ngẩn ngơ mãi mới hoàn hồn: “Sếp Giang?”

Giang Trạm ôm Bạch Diễn lùi về sau một bước, tránh xa gã đàn ông giãy dụa trên nền đất, quay lại nhìn cậu: “Em có sao không?”

Bạch Diễn bật cười: “Yên tâm, em ổn.”

Gã đàn ông nhìn Bạch Diễn được Giang Trạm ôm vào lòng, ánh mắt càng thâm độc gào lên: “Em, sao em có thể ở chung với lão khọm già này…”

Giang Trạm lạnh lùng nhìn gã, sau đó nhìn Bạch Diễn: “Anh báo công an rồi.”

Xe cảnh sát nhanh chóng ập tới, gã đột nhập vào nhà Bạch Diễn trực tiếp bị đưa về đồn truy tố.

Bạch Diễn và Giang Trạm đến lấy lời khai mất tầm một tiếng, cảnh sát bước ra thông báo kết quả thẩm vấn gã kia với họ.

Gã tên Triệu Hạo, là fan tư sinh của Bạch Diễn, từ khi Bạch Diễn debut vẫn luôn theo dõi cậu, càng ngày càng mê muội vài lần dò la nơi cậu ở, phim trường, còn mua ảnh chụp lén.

Có Giang Trạm ở bên nên thông tin cá nhân của Bạch Diễn được bảo mật khá kỹ, từ xưa tới nay chưa từng có đám fan cuồng xuất hiện.

Về lý do tại sao Triệu Hạo đến tạt chất lỏng, gã khai mình mua được ảnh giường chiếu của cậu, trong cơn giận dữ muốn đến trả thù.

Bạch Diễn nhíu mày: “Giường chiếu?”

Cậu chỉ lên giường với Giang Trạm thôi, sếp Giang chụp ảnh lại?

Giang Trạm đen mặt: “Có thể đem ảnh chụp đến không?”

Viên cảnh sát thẩm vấn tuổi còn trẻ, nghe vậy mặt đỏ lên, tốt bụng nhắc nhở: “Ảnh chụp hơi… Quá đáng…”

Anh ta mang điện thoại phạm nhân đế, mở album ảnh.

Bạch Diễn nhìn thoáng qua, cau mày ghét bỏ.

Trong ảnh là Bạch Diễn không mảnh vải che thân bị một gã đàn ông to lớn khác ôm trong lòng, trên drap giường lẫn cơ thể đều dính chất lỏng mà ai cũng biết, vẻ mặt mê muội vừa tục tĩu dâʍ ɭσạи lại vừa ghê tởm.

Gã đàn ông kia lại bị làm mờ mặt, thế nhưng rõ ràng không phải Giang Trạm.

Đừng nói đến đám fan cuồng, Bạch Diễn xem xong còn muốn khép trái đào mật cấm dục ba năm.

Giang Trạm nhìn thoáng qua xong sắc mặt cũng đen sì, đanh mặt đáp: “Đồ fake.”

Cả Bạch Diễn lẫn viên cảnh sát đều ngẩn người.

Bạch Diễn nhìn Giang Trạm rồi bật cười: “Sếp lớn tin em vậy?”

Giang Trạm nhìn Bạch Diễn vài lần, cố gắng xóa đi bức ảnh kinh tởm kia khỏi não, mím môi: “Anh đương nhiên rõ ràng.”

Anh ngủ với Bạch Diễn bao nhiêu lần rồi, dáng vẻ Bạch Diễn không muốn cho ai thấy cũng đã thấy, không tin là đương nhiên.

Bạch Diễn nhướn mày hỏi viên cảnh sát: “Có thể gửi cho tôi một bản không?”

Cảnh sát ngẩn người: “Dạ được, nhưng mà…”

“Không có gì, tôi chỉ muốn mang đi giám định lại.” Bạch Diễn cười cười, “Coi như tự giải oan chi chính mình.”

“Triệu Hạo đã tự thuê người giám định nhiều lần, ai cũng nói không có dấu vết chỉnh sửa.”

Bạch Diễn không đổi sắc: “Khả năng gã tìm người tay nghề kém.”

Bạch Diễn nhận ảnh cảnh sát gửi sang, nghe Giang Trạm nói: “Triệu Hạo tạt thứ gì? Axit?”

“Không có, là sơn, nước thải và vài chất lỏng thượng vàng hạ cám.” Cảnh sát lắc đầu, vẻ mặt cảm thấy may mắn, “Không gây tổn thương cơ thể, chỉ khiến người ta ghê tởm thôi.”

Giang Trạm an tâm.

Bạch Diễn gãi gãi mũi, bỗng hắt xì một cái.

“Bạch Diễn? Ốm rồi à?”

“Không sao.” Bạch Diễn cau mày, không hiểu sao cứ thấy là lạ, nhéo nhéo chóp mũi, “Khứu giác không nhạy, chắc bị thứ kia hun cho ngu người.”

Cảnh sát nói: “Để có thể đột nhập nhà cậu Bạch, Triệu Hạo đã sử dụng chìa vạn năng.”

Anh ta lấy một tấm card màu trắng ra.

Giang Trạm cau mày: “Sao có thể?”

Anh lựa chọn khu nhà và thiết bị tốt nhất, mấy thứ thẻ vạn năng bẻ khóa trôi nổi trên thị trường không thể phá được mã bảo vệ căn hộ của Bạch Diễn.

“Chúng tôi đã thử với mật mã số tại cảnh cục, có thể mở.” Viên cảnh sát nghiêm túc, “Tấm thẻ phá khóa này Triệu Hạo mua cùng một nguồn với tên bán ảnh đồi trụy, chúng tôi đã đi thêm được một bước.”

Bạch Diễn và Giang Trạm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án.

Có thể photoshop ra bức ảnh không thể giám định thật giả, dễ dàng phá được lớp mã khóa bảo mật kiên cố…

Kẻ dắt mũi Triệu Hạo tấn công Bạch Diễn rất có thể là hacker nhắm vào Tinh Hải!

Báo lại manh mối này cho cảnh sát, hai người đối chiếu lại một vài chuyện với họ. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra kẻ bán “ảnh bí mật” của Bạch Diễn, có tiến triển sẽ thông báo lại sau.

Hai người ngồi trong xe, nhìn đèn đường lấp lánh không nói gì.

Bạch Diễn tự dưng hỏi: “Sao Giám đốc Giang lại lên?”

Giang Trạm ho khan, hơi xấu hổ: “Quên không đưa đồ tặng em.”

Giang Trạm móc ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Bạch Diễn kinh ngạc nhìn kích cỡ chiếc hộp, cẩn thận: “Đây là thứ gì ạ?”

Chẳng lẽ là nhẫn?

Trên gương mặt Giang Trạm hiếm lắm mới hiện lên vẻ bất an, khẽ mở nắp hộp.

Bên trong chiếc hộp nhung lót gối lông ngỗng là một chiếc hoa tai khảm đá màu lam tinh xảo, tản ra ánh sáng rực rỡ.



Kiểu dáng quen thuộc, Bạch Diễn theo thói quen chạm lên vành tai, xác nhận lại xem tụ hạt nhân có bị mất hay không.

Giang Trạm giải thích: “Em luôn đeo một chiếc hoa tai, cái này là hàng chế tác mô phỏng lại để thành một đôi hoàn chỉnh.”

Bạch Diễn chớp mắt, bỗng mỉm cười ngọt ngào: “Anh có tâm quá.”

Hoa tai vẫn luôn ở đó, khi mới gặp nhau mới rơi mất, không bao lâu lại tìm được về.

Giang Trạm chỉ thông qua một bức ảnh và trí nhớ của mình đặt hàng chế tác một chiếc như đúc, hẳn là đã dành không ít tâm huyết.

Cậu muốn đeo thử.

Nhưng Bạch Diễn vẫn không nhúc nhích.

Giang Trạm giống như đã nhìn thấu tâm tư cậu: “Không phải món quà gì quá quý giá, cũng không mang hàm ý gì, em đừng tự tạo áp lực cho chính mình.”

Dừng một chút, Giang Trạm nhẹ giọng nói tiếp: “Chúng ta trước kia… Quen nhau từng ấy thời gian nhưng gần như anh chưa từng tặng thứ gì cho em, đây là bồi đắp.”

Bạch Diễn nhíu mày, nhận nhưng không đeo lên, chỉ nhét vào túi.

“Đến giờ về rồi nhỉ?”

Bạch Diễn nghĩ đến trước của căn hộ bị tạt một bãi chất lỏng tanh tưởi, bụm miệng lợm lợm buồn nôn nhíu mày.

Thứ đấy quá kinh tởm.

Triệu Hạo còn núp trong căn hộ của cậu cả ngày, ai biết gã đã làm gì?

Giang Trạm cũng muốn đến một nơi, do dự một hồi: “Đưa em về nhà họ Giang trước.”

Bạch Diễn chớp mắt: “Ồ?”

Câu nói này không hề mang hàm ý để cậu ở lại nhà họ Giang chỉ một đêm.

“Địa chỉ của em đã bị lộ, tên hacker kia thì không rõ hành tung, chi bằng tạm thời ở lại biệt thự họ Giang.” Giang Trạm giải thích, “Hệ thống an toàn tại nhà họ Giang tân tiến hơn khu chung cư này nhiều, cung cấp thông tin của em đưa vào đó, đảm bảo không kẽ hở.”

Bạch Diễn chạm lên vành tai trống không, im lặng.

Giang Trạm quan sát sắc mặt cậu, chậm rãi khuyên nhủ: “Hơn nữa, chẳng phải trước kia em từng nói em không thể nghĩ về việc có một ai đó tiến vào thế giới riêng của em ư? Bạch Diễn à, tuy anh không biết quá khứ của em ra sao, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn ra em luôn một thân một mình giải quyết mọi vấn đề. Hãy thử nhân cơ hội này mở lòng một chút thôi, tận hưởng xem cảm giác sống chung với nhiều người sẽ ra sao, thử xem có thể chấp nhận anh hay không.”

Sợ Bạch Diễn lại hiểu nhầm, Giang Trạm tiếp tục giải thích: “Em yên tâm, chỉ là quan hệ cùng nhà, không phải…”

Nói những lời này Giang Trạm cũng nghiêm mặt, vô cùng chăm chú. Ánh sáng dát lên sườn mặt anh màu vàng ấm áp, nhìn vừa dịu dàng vừa si tình.

Bạch Diễn nhìn khuôn mặt ấy, run lên rồi mỉm cười: “Anh tự tin người em chấp nhận sẽ là anh?”

Giang Trạm nghiêm mặt nhưng lại không hề căng thẳng, khõe môi khẽ cong lên: “Em nói đúng, anh có dự cảm tốt.”

Bạch Diễn nghiêng đầu nở nụ cười, buông thõng đôi tay: “Vậy thì thử xem.”

Cậu kéo dài âm cuối: “Để em thử một chút xem.”



Tại tầng thứ ba biệt thự nhà họ Giang, phòng nghỉ của Bạch Diễn vẫn luôn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Diễn nằm ườn trên chiếc giường lớn, mở to con mắt nghĩ về chuyện hôm nay.

Chuyện của Triệu Hạo cũng như không thấy tên hacker kia lộ mặt đều rất nghiêm trọng, thế nhưng Bạch Diễn chỉ vu vơ nhớ tới biểu cảm của Giang Trạm khi đưa cậu về nơi này.

Vừa kiêu ngạo lại vừa yếu đuối, sâu bên trong còn có tia bất an.

Khác hẳn với Giang Trạm cứng cỏi, khó tính, tự luyến của ngày xưa.

Giang Trạm tại sao lại thay đổi vì cậu? Hay đây mới là con người thật của Giang Trạm?

Nhìn thấy mặt này của Giang Trạm, ma xui quỷ khiến cậu lại gật đầu đồng ý về ở chung một mái nhà với anh.

Không giống như khi quấn lấy nhau thỏa mãn kỳ động dục, mà là sớm chiều ở chung, mỗi ngày tỉnh dậy lại thấy nhau dưới phòng ăn, từ sáng đến tối gặp nhau lại trao nhau câu chúc ngủ ngon.

Giang Trạm nói đúng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện có một ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình, tự nhiên sẽ nâng cao cảnh giác với tất cả mọi người.

Bạch Diễn để tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi.

Không nói thành lời, nhưng cậu biết lớp rào bảo vệ mình dựng lên đã có một lỗ hổng.

Nếu không, còn lâu cậu mới đồng ý về nhà với anh.

Còn lâu cậu mới để ý tới từng nét mặt của anh khi cậu đồng ý về nhà với anh.

Bạch Diễn nhìn màn đêm bao phủ trần nhà, trong con ngươi màu xám mơ mơ màng màng.

Cậu có thể tiếp nhận Giang Trạm, tin tưởng Giang Trạm không?

Tin tưởng nhau, nâng đỡ nhau, dựa vào nhau như tình yêu trong truyện cổ tích?

Tại thế giới của cậu, Alpha và Omega yêu nhau dựa vào lực hấp dẫn của pheromone, để kich thích qua lại quyết định tất cả. Có Alpha và Omega yêu đương với Beta, nhưng lại không thể đánh dấu nhau, một khi gặp phải đối tượng có chỉ số xứng đôi cực cao thì thân thể vẫn thành thật hơn tình cảm, rơi vào kết cục đường ai nấy đi.

Thế giới này không có Alpha, Bạch Diễn cũng không muốn đến với Giang Trạm chỉ vì thỏa mãn du͙© vọиɠ.

Làm như vậy vừa không xứng với tình cảm của Giang Trạm, vừa không xứng với lòng tin của bản thân.

Bạch Diễn vuốt trán, im lặng nở nụ cười.

Cậu bị Giang Trạm lây cho bệnh cuồng yêu đương hả?

Rõ ràng có chuyện gấp hơn cần suy nghĩ, cậu lại nghĩ về mối quan hệ giữa hai người đầu tiên.

Nếu Giang Trạm muốn chứng minh, cậu không ngại thuận theo tự nhiên.

Kết quả có ra sao đi chăng nữa, cậu sẽ nghe theo trái tim mình.

Vì tương lai phấn đấu yêu đương, Bạch Diễn lại suy nghĩ tiếp về chuyện gã fan tư sinh hôm nay.

Hệ thống AI phân tích bức ảnh buồn nôn kia tìm được vài dấu vết chỉnh sửa, không chỉ xác định bức ảnh là hàng cắt ghép photoshop, còn xác định được luôn đây chính là công nghệ của nơi Bạch Diễn sinh ra.

Chỉ tiếc cắt ghép thì dễ, khôi phục lại nguyên bản mới khó, hệ thống AI của Bạch Diễn còn bó tay.

Bạch Diễn không muốn nhớ đến cảm giác nôn nao khi xem bức ảnh kia, nhưng có một thức khiến cậu để ý.

Tên đàn ông to con ôm “Bạch Diễn” bị làm mờ mosaic khuôn mặt.

Một tấm ảnh photoshop tồn tại khuôn mặt bị xử lý mosaic này, khá kì lạ.

Nếu là ảnh riêng tư, tại sao lại chỉ che một người?

Nếu muốn tăng tính chân thật, tại sao không để lộ mặt cả hai?

Drap giường bị xé một nửa trong căn hộ cũ…

Ngón tay Bạch Diễn gõ gõ lên giường, trong lòng lóe lên một ý nghĩ táo bạo: Kẻ theo dõi cậu e rằng chính là gã đàn ông to con kia!

Điên cuồng nhưng tự tin, tràn đầy du͙© vọиɠ khống chế nhưng lại rất biết kìm nén, dùng phương thức không hề che dấu khoe khoang tính chiếm hữu với Bạch Diễn.

Bạch Diễn ghét bỏ nhíu mày.

Y như đám Alpha.

So với đám Alpha kia khác ở chỗ chỉ dám trốn chui trốn lủi trong xó âm u như con rắn độc, dùng bức ảnh cắt ghép kia thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình.

Cảm giác lợm giọng buồn nôn vẫn còn đó, điện thoại của cậu khẽ rung lên.

Bạch Diễn mở khóa màn hình, nhìn xong thì khẽ mỉm cười ngọt ngào.