Chương 19

Phòng tổng thống có bốn nhà vệ sinh nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ xong Giang Trạm ngồi sấy tóc, Bạch Diễn úp sấp bên cạnh anh.

Trên người Bạch Diễn thêm mùi sữa tắm, nhưng mùi hương thảo vẫn nồng lắm.

Giang Trạm vốn mẫn cảm với mùi hương, ngửi được mùi sữa tắm thì khẽ cau mày, trong đầu lại nghĩ sao Bạch Diễn điệu đà thích nước hoa thế, mê mùi hương thảo thế cơ à?

Hơn nữa, mùi hương thảo bây giờ lại không có tác dụng mê hoặc…

Bên tai bỗng vang lên tiếng Bạch Diễn thì thầm: “Chúng mình tiếp tục không sếp Giang?”

Giang Trạm run rẩy: “Tiếp cái gì mà tiếp?”

Bạch Diễn chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà vuốt ve dấu răng trên bả vai anh: “Cái này nè…”

Giang Trạm: “…”

Mẹ tôi ơi, vẫn còn thèm khát?

Tay Giang Trạm hơi run run, bình tĩnh đặt máy sấy xuống, xụ mặt đáp: “Em dùng sữa tắm à?”

Bạch Diễn mờ mịt gật đầu.

“Tôi ghét cái mùi ấy.” Giang Trạm dịch ra một chút, “Hôm nay có việc, tôi đi trước đây.”

Anh đi được hai bước, không nghe được giọng nhõng nhẽo níu kéo của Bạch Diễn như dự đoán, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Bạch Diễn vẫn yên chỗ cũ, hai vai thõng xuống, hai tay vòng quanh người, trên khuôn mặt xinh đẹp là hàng nước mắt lăn dài, con ngươi màu xám oan ức nhìn Giang Trạm.

Sao lại khóc rồi…

Giang Trạm ngây người, bối rối không biết nên làm gì.

Bạch Diễn trong anh vốn nhiệt tình như lửa, luôn chủ động, tính cách phóng khoáng, chấp nhận tìm tận cửa kí hợp đồng bao dưỡng, dám trực tiếp chặn anh ở thang máy đưa thẻ phòng, dám quấn quýt lấy anh đòi hỏi cả đêm… Không ai ngờ một câu từ chối cũng có thể khiến cậu bật khóc.

Giang Trạm bắt đầu suy nghĩ, hình như mình hơi nặng lời rồi.

Bạch Diễn vẫn đứng đó, chạm lên môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, chỉ đưa tay lên lau đi chứ không nói gì.

Dáng vẻ ương ngạnh kìm nén ấy lại chính là dáng vẻ khiến người ta đau lòng nhất.

Giang Trạm thở dài, thái độ cũng mềm mỏng hơn: “Em muốn gì nào?”

Bạch Diễn mím môi, vừa tủi thân vừa mong đợi ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: “Ở lại với em…”

Giang Trạm ngơ ngác nhìn đôi mắt ướt đẫm kia, cái câu “công ty có việc” lượn trong miệng hai vòng nhưng không thốt ra thành lời được.

Suy cho cùng, anh là người bao dưỡng Bạch Diễn nhưng chưa cho cậu được thứ gì tốt đẹp, thuê phòng cũng là cậu chủ động, lại còn chọn phòng tổng thống đắt nhất. Bạch Diễn không hề bài xích anh, cực kì nhiệt tình, cậu chỉ muốn anh ở lại thôi…

Giang Trạm không biết người khác nuôi tình nhân thế nào, nhưng anh biết chim hoàng yến hẳn sẽ không quan tâm tới kim chủ tới mức ấy.

Giang Trạm nhắm một con mắt mở một con mắt, thở dài nhận mệnh ngồi xuống: “Tôi sẽ ở lại.”

Bạch Diễn vui vẻ ngẩng lên, chưa kịp há mồm thì Giang Trạm tiếp lời: “Nhưng vẫn phải làm việc.”



Giang Trạm gửi tin nhắn cho thư ký Phương, nhìn Bạch Diễn vẫn hờn dỗi một góc, hiếm lắm mới nhiều lời giải thích thêm: “Công ty có việc thật. Tôi sẽ không rời đi, em rửa mặt đã.”

“Không đi thật nha?”

“Ừ, không đi.”

Bạch Diễn giờ mới lưu luyến đi rửa mặt.

Giang Trạm thở phào, ngồi trên salon bóp bóp trán, bắt đầu nghiêm túc tại sao anh lại nhượng bộ trước nước mắt của Bạch Diễn.



Bước vào nhà vệ sinh, Bạch Diễn nhìn lên gương. Vẻ mặt tủi thân đã biến mất, chỉ còn vệt nước mắt khiến cậu trông cứ là lạ.

Mở vòi nước vỗ vỗ lên mặt, lau khô rồi lại soi gương, ngoại trừ vành mắt hơi hồng thì không còn gì bất thường.

Bạch Diễn chầm chậm rửa tay, bật cười nhìn xoáy nước trôi xuống đường ống cống.

Nước mắt tủi thân diễn có, thật cũng có.

Tủi thân không phải vì Giang Trạm vô tình bỏ đi, mà là vì vất vả lắm mới tìm được đối tượng phù hợp cùng nhau trải qua kì động dục, cũng không có ý định đánh dấu cậu, đáng tiếc đối tượng này lại không “bền” lắm.

Dựa trên khóa học sinh lý Omega, nếu như lựa chọn làʍ t̠ìиɦ trải qua động dục, Alpha và Omega sẽ quấn quýt lấy nhau 5-7 ngày, nhất là Omega vừa ngừng sử dụng thuốc ức chế nhiều năm. Giống như đập nước tích lũy ấy, một ngày vỡ đê thì cuồn cuộn tuôn trào không dứt.

Nhưng anh giai Giang Trạm…

Chỉ một đêm, sáng hôm sau phủi đít coi như không quen.

Chẳng lẽ muốn cậu tìm người khác?

Tuy giữa cậu và Giang Trạm chưa có tình cảm, nhưng có hợp đồng bao dưỡng mà.

Huống chi Giang Trạm có vẻ ngoài xịn xò như vậy, người từ chối lên giường với cậu hiếm lắm mới có đấy.

Bạch Diễn vuốt sợi tóc ướt nước, mỉm cười nhìn bản thân trong gương.

Bình thường nếu muốn níu kéo Giang Trạm, chắc chắn cậu sẽ không chơi bài giả nai, khóc lóc cầu xin lòng thương hại.

Một khi đã động dục, Omega khao khát Alpha, tâm lý cũng trở nên yếu ớt, mẫn cảm, thiếu đi cảm giác an toàn, nhảy cồ cồ lên ăn vạ là chuyện cơm bữa.

Có Alpha chăm sóc thì không sao, Omega quanh năm dùng thuốc ức chế như Bạch Diễn tâm lý càng thêm bất ổn, dễ hờn dỗi là bình thường, thậm chí còn khóa học tâm lý của Omega đến ngày kia kìa.

Bạch Diễn là Omega thuần, tránh sao nổi. Thời kì động dục và ngày thường tư duy khác nhau một trời một vực, đυ.ng tới cái gì thì tay cũng nhanh hơn não, khiến cậu bộc lộ cảm xúc tủi thân, oan ức hay vui vẻ trước tiên.

Bởi vậy khi Bạch Diễn muốn moi cái gì từ chỗ người lớn trong nhà, cậu đều lợi dụng sự yếu đuối trong thời kì động dục.

Ai ngờ rơi vào thế giới không ABO, cái trò mèo này vẫn có đất diễn.

Xem ra sếp Giang rất thích hình tượng bông sen trắng…

Bạch Diễn nhíu mày, thử diễn vẻ yếu ớt, sau đó tự bật cười.

Ok ok, cứ thế mà làm, tranh thủ dụ anh giai nôn tên nước hoa nữa thôi.





Thư ký Phương nhận được tin nhắn trong quán cafe.

Nhìn thấy Giang Trạm yêu cầu đưa bản điện tử sang, thư ký Phương nhìn sang cô gái bên cạnh: “Xin lỗi cô Triệu…”

Cô nàng hiểu ý mỉm cười: “Công việc ạ?”

“Ừm, sếp không muốn làm người.” Anh thở dài.

“Dễ hiểu mà.” Cô đặt ly nước trái cây xuống, nở nụ cười khéo léo, “Anh cứ làm việc trước đi.”

Cô Triệu mỉm cười xinh đẹp như hoa, thư ký Phương trải qua nhiều lần yêu đương đã quá quen với cái kiểu này.

Hỏng hết cả bánh kẹo rồi.

Thư ký Phương đau khổ lên văn phòng cầm laptop về, chuyên nghiệp cầm thêm hai bình thuốc khử mùi, sau đó lái xe tới Karls.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Giám đốc Giang hẳn sẽ không nhờ vả gì mới đúng.

Tại sao, chẳng lẽ mị lực của cậu Bạch chưa đủ, sếp Giang ôm người đẹp trong lòng vẫn hướng về công việc?

Nhớ tới Bạch Diễn được chăm sóc đặc biệt, thư ký Phương cứ ngỡ cái cây vạn tuế ngày ngày tưới bằng thuốc sát khuẩn và thuốc khử mùi như sếp Giang cuối cùng cũng nở hoa rồi…

Tạch rồi ư? Nếu sếp Giang không thích cậu Bạch, tại sao không về nhà luôn hoặc tới văn phòng làm việc, tại sao lại nhắn anh cầm laptop sang khách sạn Karls?

Thư ký Phương tò mò vô cùng, đứng ngoài gõ gõ cửa phòng Nhân ngư.

Người mở cửa là Giang Trạm mặc áo choàng tắm.

Thư ký Phương đặt văn kiện bản mềm lên bàn, lén nhìn xung quanh.

Trong không khí là mùi hương thảo nhàn nhạt, trong phòng còn một người vẻ mặt tủi thân ngồi trên salon cạnh bàn trà nhìn về hướng này.

Bầu không khí sao cứ sai sai.

Thư ký Phương đặt thuốc khử mùi xuống, lễ phép dò hỏi: “Giám đốc Giang còn cần gì không ạ?”

Giang Trạm im một lúc rồi đáp: “Hết rồi, vất vả cậu tới một chuyến.”

Thư ký Phương vừa toang mất buổi hẹn hò rất muốn ở lại hóng biến, nhưng nhìn ánh mắt Giang Trạm vẫn rất thức thời xin ra về: “Vậy thì xin phép ạ.”

Chờ tới lúc thư ký Phương đi khuất, Giang Trạm ngồi trở lại ghế sofa, đẩy thuốc khử mùi về phía Bạch Diễn, mặt lạnh như tiền, ý thế nào thì khỏi cần nói cũng biết.

Bạch Diễn bĩu môi, ngoan ngoãn xịt xịt.

Mùi sữa tắm biến mất, pheromone lại không xi nhê, chỉ nhạt đi một chút thôi.

Giang Trạm nhíu mày, nhớ tới chuyện muốn hỏi lúc rời giường: “Em xịt nước hoa gì thế? Sau đưng xịt nữa.”

Bạch Diễn chớp chớp mắt, thuận theo dò hỏi: “Là nhãn hiệu nhỏ vô danh, tốt ở chỗ kéo dài… Giám đốc Giang thì nhanh phai ghê, có thể cho em xin nhãn hiệu không?”

Cái chữ “kéo dài” kia, Giang Trạm đanh mặt lườm Bạch Diễn một cái.

Đang kháy đểu anh đúng không?