Hôm sau tỉnh lại, hạ thân truyền đến một trận đau đớn, thắt lưng như muốn gãi làm đôi, Diệp Khả Thư trắng mắt liếc Tần Hạ Nhiên một cái. Không nghĩ đến một khi tiểu thụ vùng lên lại kinh khủng như vậy. Cô chính là tức giận a. Nhưng dưới sự dổ ngọt của Tần nữ vương thì cơn giận đã bay đến chín tầng mây.
---
Giờ nghĩ trưa, tại phòng tổng tài Tần thị, Tần Hạ Nhiên lười biếng dựa vào lòng Diệp Khả Thư, lại để cô uy táo cho mình. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh này thì hình tượng băng sơn nữ vương của Tần Hạ Nhiên liền bị sụp đổ.
Diệp Khả Thư ăn miếng táo Tần nữ vương ăn dở, mỉm cười ôn nhu
" Tiểu Nhiên..."
" Hửm?"
" Nghĩ tết chị có thời gian không?"
" Làm gì?"
" Tôi định dẩn Tiểu An sang Nhật."
Tần Hạ Nhiên ngồi dậy từ trong lòng Diệp Khả Thư
" Tôi phải trở lại Tần gia."
" Ừ."
Tần Hạ Nhiên nhìn Diệp Khả Thư, cô không nháo, không nổi lên tiểu tính tình, ánh mắt cô chính là cam chịu. Tần Hạ Nhiên ôm lấy cô
" Đừng buồn. Em buồn tôi đau lòng."
" Ai nói tôi buồn?"
" Thật không buồn sao?"
" Ân."
" Tôi làm sao lại tìm được một người yêu hiểu chuyện như vậy đây?"
Diệp Khả Thư bật cười, bắt đầu nổ
" Vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Chị rất có phúc nha."
" Thật không nghĩ em lại tự luyến như vậy."
Ngày nghĩ tết rất nhanh đến, Tần thị cho nhân viên nghĩ tám ngày. Ngày nghĩ đầu tiên Tần Hạ Nhiên dự định sẽ ở cùng Diệp Khả Thư, nhưng Tần mẹ lại gọi điện triệu tập nàng về Tần gia.
Tần Hạ Nhiên trở về Tần gia rồi Diệp Khả Thư liền đi vào căn phòng được khóa kỹ trong nhà. Đến tận chiều cô mới trở ra với vẻ mặt mệt mỏi, quần áo lại dính đầy màu vẻ, trực tiếp ngã người lên sôpha. An Vi từ nhà bếp đi ra liền thấy một màn như vậy, nhưng là nàng không lãi nhải mà đi đến lay nhẹ người Diệp Khả Thư
" Đi tắm ăn cơm."
" Tớ có hẹn đi ăn rồi."
Hình như có gì đó sai sai, Diệp Khả Thư ngồi dậy nhìn vào phòng bếp thì thấy thân ảnh bận rộn của Đường ngự trù, cô không khỏi ngạc nhiên
" Sao hai người lại ở nhà tớ? Còn tự nhiên như vậy?"
An Vi nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội
" Là Tiểu Nhiên của cậu sợ cậu cô đơn nên nhờ bọn tớ chăm sóc cậu."
" Ân."
" Cậu hẹn ăn cơm với ai?"
" Là Khả Nhi. Em họ của Đại tỷ."
" Em họ Đại tỷ?"
" Đúng vậy. Làm sao?"
" Không sao. Tớ thật muốn gặp em ấy nha."
" Có cơ hội tớ hẹn em ấy. Giới thiệu cho cậu cùng Tiểu Hoa."
...Reng...Reng...
Diệp Khả Thư đứng lên cầm lấy điện thoại đi đến phòng ngủ, ánh mắt không che giấu được sự sủng nịch, nhìn ánh mắt kia An Vi liền biết người gọi đến là ai. Nàng không nói gì, trở lại phòng bếp phụ giúp tiểu bảo bối của nàng.
Nửa tiếng đồng hồ sau Diệp Khả Thư đi ra với bộ y phục mới, nhìn đến hai người đang ăn cơm kia cô nở nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống của cô có người thân quan tâm, có người yêu chiều chuộng vậy đã đủ hạnh phúc.
" Tớ đi đây. Hai người ăn xong nhớ dọn dẹp a."
An Vi bỉu môi
" Đi. Mang ánh mắt chảy nước của cậu đi đi."
Đường Hoa mỉm cười ôn nhu
" Đi đường cẩn thận.
" Ân."
---
Bước xuống taxi, Diệp Khả Thư thở dài nhìn nhà hàng Pháp sang trọng, cô thật không thích những nơi sang trọng thế này. Trao đổi vài câu, phục vụ viên dẫn Diệp Khả Thư đến một căn phòng. Bước vào trong, Diệp Khả Thư ngạc nhiên khi bên cạnh Diệp Khả Nhi có thêm hai người, một người là Vương tổng, người còn lại là một nam nhân trung niên lịch lãm.
Cô đi đến ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Diệp Khả Nhi, nàng lên tiếng giới thiệu
" Thư tỷ, đây là ba mẹ em."
Diệp Khả Thư nhìn hai người kia, nhẹ gật đầu
" Chào Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân."
Phục vụ đem lên thức ăn đã được gọi trước, đa phần đều là món Diệp Khả Thư thích. Cô nhìn sang Diệp Khả Nhi với ánh mắt nghi hoặc.
Diệp Khả Nhi hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Diệp Khả Thư
" Thư tỷ. Chị còn nhớ em từng nói ba mẹ em đã tìm được tỷ tỷ không? Thật ra người đó là chị."
Diệp Khả Thư trợn tròn mắt, cô không tin vào tai mình nữa rồi.
Diệp ba đưa đến trước mặt Diệp Khả Thư một sắp tư liệu. Cô dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm tư liệu, tay run run mở ra. Từng dòng chử khiến cô hít thở không thông, những sự kiện từ lúc cô còn nhỏ đến bây giờ đều được ghi chép cẩn thận, trang cuối cùng chính là bản xét nghiệm ADN. Cô đánh rơi sắp tư liệu trên đất, vô lực tựa vào ghế. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở khó khăn của Diệp Khả Thư. Thật lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh, đặt câu hỏi đi trực tiếp vào vấn đề
" Các người muốn gì?"
Diệp ba âm trầm lên tiếng
" Bọn ta là cha mẹ con. Muốn nhận lại con."
Diệp Khả Thư đứng phắt dậy, cô kích động đến muốn hét lên
" Nhận lại? Các người bỏ mặc tôi suốt 25 năm rồi bây giờ muốn nhận lại? Xin lổi mẹ tôi họ Tô. Các người muốn nhận con thì đi nơi khác mà tìm."
Vẫn luôn im lặng, lúc này Diệp mẹ giọng run run
" Con đừng kích động. Con không muốn nhận bọn ta cũng không sao. Bọn ta chỉ mong muốn con được sống hạnh phúc thôi."
Diệp Khả Nhi cũng tiếp lời mẹ mình
" Tỷ tỷ ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm chị. Câu chuyện em kể với chị đều là sự thật."
" Đủ rồi. Tôi không muốn nghe."
Nói rồi Diệp Khả Thư liền bước ra khỏi phòng, vừa rời khỏi căn phòng đó cô liền chạy như điên ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt vô hồn, bước chân lảo đảo, không biết bản thân đã đi được bao lâu, đến khi trước mắt hiện ra một bia mộ khắc tên một người quen thuộc cô mới dừng lại. Đi đến ngồi cạnh bia mộ, đưa tay sờ lên từng vết khắc trên bia đá nước mắt kiềm nén nãy giờ liền tuôn rơi.