Chương 10

Hôm nay Diệp Khả Thư đến công ty với tâm trạng khá tốt, miệng cô lúc nào cũng treo lên nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Tống Thanh bước đến đặt ly cafe lên bàn làm việc của Diệp Khả Thư dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phòng hành chính. Nàng ta như không quan tâm những ánh mắt kia, mỉm cười cùng Diệp Khả Thư

" Hôm nay tâm trạng tốt sao?"

Diệp Khả Thư cũng khá bất ngờ trước hành động của Tống Thanh, nhưng khi nhớ lại chuyện hôm đó ở quán cafe cô rất nhanh đáp lại

" Cực kỳ tốt a."

" Ân. Em làm việc đi."

Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã đến, điện thoại trong túi rung lên kéo Diệp Khả Thư khỏi sự tập trung cao độ. Là Tống trưởng phòng gọi, Diệp Khả Thư nhíu mày bắt máy

" Uy. "

" Lên văn phòng của tôi gấp."

Nói xong Tống Thanh không đợi Diệp Khả Thư trả lời đã dập máy. Diệp Khả Thư thở dài, đành phải lên đó thôi.

...Ting...

Cửa thang máy mở ra, hai mỹ nhân một trong một ngoài thang máy bốn mắt nhìn nhau. Diệp Khả Thư né tránh ánh mắt không đáy của Tần nữ vương, vội bước ra khỏi thang máy lên tiếng chào hỏi

" Tần tổng."

Tần nữ vương mặt than chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe. Thấy nữ vương không thèm trả lời Tiểu Thư đại lão gia nổi tính ngạo kiều xoay mặt hướng phòng Trưởng phòng Hành chính tiêu soái bước đi. Chỉ là Diệp Khả Thư không biết Tần Hạ Nhiên vẫn đứng đó nhìn theo đến khi cô bước vào căn phòng kia mới rời đi.

Bước vào phòng của Tống trưởng phòng mặt Diệp Khả Thư nổi lên vài tia hắc tuyến, có cảm giác như mình đang bị lừa vậy. Tống Thanh ngồi tại sôpha trước mặt là hai phần cơm. Thấy Diệp Khả Thư bước vào, Tống Thanh đi đến kéo tay con người đang ngây ngốc tại cửa đến sôpha

" Hôm nay ăn trưa cùng chị đi. Chị đã đáp ứng Tiểu Vi chăm sóc em nên phải giữ lời."

Diệp Khả Thư thở dài, tay cầm muỗng chuẩn bị dùng bửa trưa

" Tôi được phép từ chối sao? Ăn thôi."

Tống Thanh cười tươi cũng bắt đầu dùng bửa trưa. Diệp Khả Thư ăn rất ít, nhìn lại thời gian còn khá lâu mới phải trở lại làm việc, cô xoay qua nhìn Tống trưởng phòng vẫn còn đang nhàn hạ dùng bửa

" Tôi hút thuốc ở đây được không?"

" Được. Thoải mái a."

Mặt Diệp Khả Thư đầy tiếu ý

" Vậy sao này muốn hút thuốc tôi lên đây là được đúng không?"

Tống Thanh cũng đầy tiếu ý đáp

" Em nghĩ xem?"

" Haha được Tống trưởng phòng bảo kê thật sướиɠ nha."

Tống Thanh tao nhã lau miệng, lại tao nhã đặt tay lên vai Diệp Khả Thư

" Chị tốt với em như vậy em làm sao trả lại đây?"

Diệp Khả Thư nhếch mép có lẽ đây là thói quen khi sự tự tin nổi lên, cô đưa mặt mình lại sát mặt Tống Thanh, khoảng cách cực gần, gần đến mức Tống Thanh không dám hít thở mạnh.

" Tôi lấy thân báo đáp được không?"

Chưa đợi Tống Thanh kíp trả lời Diệp Khả Thư đã lùi lại tạo khoảng cách giữa hai người thong thả nói tiếp

" Tôi có thể dùng thân báo đáp chúng ta có thể cùng nhau ngoạn 419 hoặc có thể trở thành tình nhân nếu chị muốn. Nhưng tôi sẽ không yêu chị. Vì vậy đừng yêu tôi."

Ánh mắt Tống Thanh đượm buồn, nhưng lại nhanh chóng mất đi. Nàng ta chính xác hôn lên môi Diệp Khả Thư, nụ hôn nhẹ xẹt qua rất nhanh đã tách ra. Khóe môi nàng cong lên vừa đủ

" Chị quyết định làʍ t̠ìиɦ nhân của em. Em có quyền không yêu chị nhưng còn việc chị có yêu em hay không đó là quyền của chị."

Diệp Khả Thư kinh ngạc, phải nói là thật sự kinh ngạc bởi vì ấn tượng đầu tiên Tống Thanh để lại cho cô chính là một nữ nhân truyền thống ngoan hiền. Tiếng lòng Diệp Khả Thư âm thầm gào thét

" Thiên a! Ta chỉ nói đùa thôi thế nào nữ nhân kia loại chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của ta chứ? Hay dạo này sức quyến rủ của ta đã tăng lên rồi?"

Tống Thanh vui vẻ dọn dẹp hai phần cơm lại nhìn con người đang còn ngạc nhiên kia

" Được rồi quyết định vậy đi. Còn bây giờ em trở lại làm việc đi."