Chương 17

Lúc đầu, Bạch Nhuế cực kỳ ghét hệ thống cằn nhằn mọi việc, cứ nói ra rả trong đầu cô, nhưng bốn năm trôi qua cô đã quen với sự tồn tại của nó. Giờ

Có thể nói, thứ mà Bạch Nhuế tin tưởng nhất giờ đây đã biến mất.

“Bạch Nhuệ?”

Dường như có tiếng ai đó đang gọi tên cô, âm thanh mơ hồ vang bên tai, Bạch Nhuế nghe thấy, nhưng không muốn đáp lại.

“... Bác sĩ... tình trạng rốt cuộc là thế nào... cô ấy bình thường rất khỏe mạnh...”

“Xin lỗi... tim ngừng đập không rõ nguyên nhân... không thể làm gì hơn... liệu có hồi phục hay không... không biết...”

“Bác sĩ! Bằng mọi giá phải cứu sống... nếu không thì...”

“Chúng tôi thực sự không có cách nào.”

Những đoạn đối thoại đứt quãng lọt vào tai Bạch Nhuế, cô cố gắng phân biệt nhưng chỉ nghe lờ mờ vài từ, đầu óc không đủ tỉnh táo để hiểu hết ý nghĩa của chúng.

“Bạch Nhuế! Bạch Nhuế! Em... tôi...”

Bạch Nhuế nghe không rõ nữa, cảm giác mệt mỏi kéo cô chìm vào cơn hôn mê sâu.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi lịm đi là: Nghe chẳng giống địa ngục tí nào... Vậy mình rốt cuộc đang ở thế giới nào? Đừng bảo là vẫn còn ở bên Niếp Văn Tĩnh nhé...

Trong căn phòng bệnh trắng toát, Niếp Văn Tĩnh mặc chiếc đầm đen dự tiệc, ngồi trên ghế bên cạnh giường, toàn thân toát lên vẻ thất thần, ánh mắt đăm đăm nhìn người nằm trên giường, gương mặt căng thẳng.

Trợ lý thân cận của Niếp Văn Tĩnh, Chương Nhược, tiến tới, dè dặt hỏi:

“Niếp tổng, tim cô ấy đã ngừng đập được một giờ rồi, hay là... chị có muốn thay đồ không?”

Niếp Văn Tĩnh ngẩng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu lên, ánh mắt sắc bén:

“Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa?”

Chương Nhược giật nảy, đường đường là một người đàn ông to lớn, vậy mà phải lùi lại hai bước, sau đó mới dám lí nhí đáp:

“Ý tôi là, chị thay đồ, để khi Bạch tiểu thư tỉnh dậy, chị có thể đón cô ấy với dáng vẻ chỉnh tề hơn…”

Sát khí trong mắt Niếp Văn Tĩnh thoáng giảm bớt, nhưng khí chất vẫn nguy hiểm như mãnh thú đe dọa con mồi:

“Cô ấy không sao, chỉ là bị bệnh thôi. Tôi sẽ khiến cô ấy tỉnh lại. Đưa đồ cho tôi.”

Chương Nhược vội vàng đưa bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trong tay qua, nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng cửa lại, rồi thở phào ngoài hành lang, thấp giọng nói với mấy trợ lý đang chờ bên ngoài:

“Vẫn chưa chịu từ bỏ đâu, chị ấy nói phải khiến cô ấy tỉnh lại.”

Một trợ lý mới đến, phụ trách mảng tài chính, tính cách hoạt bát, nhiều chuyện, liền lên tiếng:

“Không phải nghe nói Niếp tổng xưa nay vẫn độc thân, chẳng yêu ai sao? Tôi tưởng chuyện này chỉ là diễn chơi thôi, giờ lại thấy chị ấy tình cảm sâu đậm thế này, người ta chết rồi còn cứ giữ mãi, không khéo để lâu là bốc mùi mất. Chúng ta có nên khuyên chị ấy không?”

Giọng Chương Nhược lạnh lùng:

“Đừng bàn tán về chuyện của cô ấy, làm tốt việc của mình đi, cẩn thận đấy.”

Trợ lý mới lập tức im lặng, lè lưỡi một cái, lại liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh khép chặt, thở dài rồi tiếp tục đứng canh cùng mọi người.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…”

Trong phòng bệnh, Niếp Văn Tĩnh đã thay đồ, ngồi bên giường, môi mím chặt, nhìn chăm chú vào người nằm trên giường, không rõ tâm trạng cô ra sao.

Nhịp tim bên giường, không có bất kỳ dao động nào, đường thẳng hoàn toàn, như một hình phạt vô tận.