Chương 11

Trong phòng giờ chỉ còn Ái Như Mạn, đầu tóc mặt mũi toàn là nước tẩy trang, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, những vệt trắng đen đỏ chảy loang ra cả bộ váy đắt tiền. Cô ta đứng chết trân, hoàn toàn không nhận ra thủ phạm đã bỏ chạy mất.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, phát hiện Bạch Nhuế đã biến mất, Ái Như Mạn lập tức chạy ra ngoài đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn:

“Bạch Nhuế, cô điên rồi hả? Có gan thì đứng lại đó!”

Lúc này, Bạch Nhuế đã ra đến hành lang, nghe tiếng gào thét vọng lại, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cô đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Hồi đầu năm quay phim chung, Ái Như Mạn cứ hay khoe khoang này nọ trước mặt cô, thỉnh thoảng còn cố tình cướp đất diễn, đối đầu với cô, làm ra mấy chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng cứ nhớ lại là thấy ghê tởm.

Ví dụ như ra lệnh cho nhân viên đoàn phim thay phần trái cây tráng miệng của Bạch Nhuế bằng dưa lưới, dù biết rõ Bạch Nhuế bị dị ứng với loại quả này; hoặc như sáng nào cũng chen lấn để trang điểm trước, dù Bạch Nhuế đã đến sớm và trang điểm đơn giản, khiến cô phải đợi ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tóm lại, Ái Như Mạn có vẻ xem Bạch Nhuế như kẻ thù tưởng tượng, suốt ngày chỉ nghĩ cách bắt nạt cô mà không lo đóng phim tử tế.

Bạch Nhuế vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không gây ra sự cố, đành nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, cô không muốn nhịn nữa, cuối cùng cũng có cơ hội phản đòn sảng khoái.

Lý Tiểu Phương lo lắng nói:

“Nhuế Nhuế, chị ta sắp đuổi kịp rồi, phải làm sao đây?”

Bạch Nhuế nhún vai, xòe tay ra:

“Chịu thôi, là tôi không tốt, vì một phút bốc đồng mà chọc giận bà chằn này, sau này… À há há, chẳng có sau này nữa!”

Nói đến đây cô đã không nhịn được cười.

Cả hai kéo Hồ Tuyết Âu đang đứng cạnh cửa sổ hành lang đi theo, chuẩn bị vào thang máy tìm phòng nghỉ khác. Lúc này, Hồ Tuyết Âu vẫn đang nói chuyện điện thoại, cãi nhau qua lại:

“Sao lại không có? Cô Bạch Nhuế là gương mặt đại diện trọn đời của thương hiệu cơ mà, không lẽ lại không có bộ đồ nào cho sự kiện hôm nay? Gấp lắm rồi, không phải, tôi cũng mới biết thôi! Thử tìm cách khác giúp được không…”

Bạch Nhuế nhấn nút thang máy, còn ngoài cửa phòng nghỉ, Ái Như Mạn như con bò tót xứ Tây Ban Nha, cả người lao thẳng về phía họ với chiếc váy hồng phồng to, miệng hét ầm ĩ.

Cảnh tượng thật hỗn loạn. Những người trong phòng nghỉ lớn cũng đều ùa ra xem náo nhiệt, chen chúc đến mức không còn chỗ trống.

Lý Tiểu Phương lẩm bẩm:

“Chợ rau nhà em còn không đông vui đến vậy, trời ạ…”

Bạch Nhuế mỉm cười, dù hôm nay có hơi bốc đồng, có thể sẽ khiến nhiệm vụ thay đổi, nhưng khung cảnh này làm cô thấy thú vị, đồng thời cũng giúp xả được chút ấm ức tích tụ suốt bốn năm qua.

“Đinh!” Thang máy kêu một tiếng, cửa mở ra.

Cả đám người chợt im bặt, ngay cả Ái Như Mạn đang tức giận cũng ngừng la hét.

Lý Tiểu Phương quay đầu lại nhìn vào thang máy, cũng theo phản xạ mà ngậm chặt miệng.

Bên trong thang máy, Niếp Văn Tĩnh mặc chiếc váy dài đen bằng nhung, sắc mặt âm trầm, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt lạnh băng quét qua mọi người trong sảnh.

Bầu không khí tức thì căng thẳng, như thể nhiệt độ trong phòng tụt xuống vài độ. Nhiều người tránh né ánh mắt của cô, thụt ngay vào trong cánh cửa.