Chương 6

Chương 6

“Ừ… Tùy duyên đi.” Sở Mân dúi tàn thuốc vào lọ hoa: “Mấu chốt là tôi muốn được huấn luyện… Còn có khiến hắn động lòng được hay không thì khó mà nói lắm, nhưng gây ấn tượng với hắn về mặt thể xác thì cũng không phải là vấn đề gì lớn.”

Điếu thuốc mới hút một nửa bị mấy ngón tay mảnh khảnh của Sở Mân dí thẳng vào trong chậu hoa, không để lại chút tia lửa nào.

Đạo diễn chấp hành hoàn toàn im lặng.

Đây có lẽ là lần thứ 108 ông ta hối hận vì sao mình lại tìm một người như vậy đến thế giới livestream cơ chứ.

Sở Mân cũng không hề để ý đến chuyện này, lại khập khiễng đi xuống lầu tìm mì ăn liền để ăn. Tiệc rượu nhìn thì hoành tráng hào nhoáng thế thôi chứ có được cái tích sự gì đâu, còn chẳng bằng một gói mì ăn liền và hai quả trứng của cô nữa kìa.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối, đã có thể nhìn thấy đại khái hình dáng của đồ vật, Sở Mân lấy mì gói mình đã mua từ trong tủ bếp ra, mở ra rồi đổ nước nóng vào, cũng không quên đập thêm hai quả trứng rồi mới cho vào lò vi sóng.

Đã vài ngày kể từ khi cô đến ‘thế giới phát sóng trực tiếp của [Bài tình ca hoàn hảo] này, cô cũng đã bắt đầu quen với các quy tắc ở đây rồi.

Nhân vật chính luôn được sống dưới ánh sáng, còn các nhân vật phụ thì trừ khi bước vào phạm vi có mặt nhân vật chính, nếu không thì chính là “không thể nhìn thấy” ánh sáng. Mà cô cũng chỉ là một trong số họ thôi.

“Đầu não” thao túng cốt truyện có khoảng tám triệu cuốn tiểu thuyết ‘Bá đạo tổng tài’, kịch bản chắc cũng cả tấn không chừng, hôm nay thiếu chút nữa đã trình diễn một màn “cô bé Lọ Lem phá hỏng quần áo của Bá đạo tổng tài trong tiệc rượu” rồi, nhưng lại bị Sở Mân ngăn cản, và “thêm đất diễn” cho chính mình.

Tình tiết này không xài được, nói không chừng hai ngày nữa sẽ lại thòi ra một cái tình tiết "Bá đạo tổng tài phong lưu một đêm, cô gái tủi nhục ôm thai bỏ chạy" ấy chứ.

"Cũng không biết là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo, những thứ chết tiệt này phải vào tù mới hả..." Nghĩ đến tất cả những kịch bản Bá đạo tổng tài mà mình đã từng nghe qua trước đây, Sở Mân cong chân, vừa đợi mì chín vừa chửi rủa cho bõ tức.

Là một vai phụ trong “thế giới phát sóng trực tiếp” này, vai trò của Sở Mân không cố định, bởi vì cốt truyện cũng không hề cố định. Thứ được gọi là “đầu não” sẽ thông qua tính toán để quyết định hướng đi của cốt truyện tiếp theo, trong quá trình đó sẽ sinh ra vô số ảnh hưởng, vô số biến đổi.

Vì vậy, Sở Mân muốn trở thành một nhân vật nữ phụ có thể xuất hiện thường xuyên thì cô phải có đủ tỉ lệ cảnh diễn.

Hiện tại là 0,5%.

Ít ỏi đến đáng thương, mà con số này cũng là nhờ hôm nay cô đã thay đổi cuộc gặp gỡ giữa nam chính và nữ chính mới có được đấy. Suy cho cùng, ngoài gia thế của nhà họ Sở, mối liên hệ duy nhất của cô với hai nhân vật chính chỉ là thân phận “bạn học cấp ba của nam chính” vô cùng mỏng manh. Nền tảng của cô gần như là bằng "0".

Nếu cô có thể trở thành chị em hoặc là bạn thân của nữ chính... Cô đoán là mình sẽ tự nhiên mà có 5% tỉ lệ cảnh diễn luôn rồi.

Nếu cô là con gái nuôi gì gì đó của nhà họ Hoắc, thì có lẽ trực tiếp được cho luôn 10% ấy chứ, thành ‘nữ phụ trời chọn’ luôn.

“Ài, tôi như là đang tham gia ‘Nữ phụ 101’ ấy nhỉ, còn phải thắng vị trí center mới được debut.”

Phàn nàn xong, cô cúi đầu định ăn mì.

Thì phát hiện mình đã bẻ gãy đũa mất rồi.

Lấy đi lấy một đôi mới thôi, ăn khuya ăn khuya nào.

*