"Ai da!"
Sở Mân nhặt đôi giày cao gót mình đã mang gần suốt cả một ngày lên rồi ném vào một góc tường.
"Cái đám người làm ra mấy đôi giày như thế này đều là đồ dở hơi cả, đây là giày để cho con người mang à? Có mà là cà kheo cho đám chim chóc bước đi dò đường ấy."
Hùng hùng hổ hổ một hồi, Sở Mân khập khiễng mà đi chân trần lên ban công tầng hai, trên tay cô là nửa bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Gió ngoài ban công rất dễ chịu, cô duỗi người một cái.
“Hôm nay cô biểu hiện không tồi na!” Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai cô.
Giống như đống comment trong live chat mà chỉ Sở Mân mới có thể nhìn thấy, giọng nói này cũng chỉ có Sở Mân mới nghe được thôi.
Lại có thứ đó tự xưng là “Đạo diễn chấp hành của Thế giới phát sóng trực tiếp (Live World)”.
Vì cái gì mà cô lại gọi là cái thứ đó mà không gọi là người?
Đưa cô đến cái nơi chẳng ra làm sao cả này, sao có thể xứng đáng được gọi là người cơ chứ?
Sở Mân lờ đi giọng nói đó, cúi đầu nhìn xuống cái bật lửa.
"Hôm nay cô khiến nữ chính không thể thành công gặp được nam chính, khiến cho đầu não đang phải tiến hành điều chỉnh lại mạch truyện, tỷ lệ cảnh diễn của cô cũng tăng lên 0,5%. Cố lên nha, chỉ cần đạt 10% là cô sẽ trở thành vai nữ phụ chính thức rồi."
Sở Mân vẫn không nói gì.
Trong thế giới phát sóng trực tiếp này, tất cả các loại nguồn sáng - dù là "mặt trời" hay "ngôi sao", thì thực ra đều là máy quay cả. Chúng đi theo các nhân vật chính, chiếu sáng bọn họ và truyền tải nhất cử nhất động của bọn họ đến những khán giả đang xem chương trình phát sóng trực tiếp.
“Tách – cụp!” Chiếc bật lửa trong tay cô bùng lên một ngọn lửa.
Cũng chỉ có mỗi lửa cháy là khác thôi.
“Đạo diễn chấp hành” vốn còn đang ồn ào, lúc này cũng lập tức im lặng hẳn.
Sở Mân ngậm điếu thuốc trong miệng, để sát lại gần ngọn lửa, điếu thuốc được châm lên.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhả ra khói thuốc.
"Toàn bộ đám đàn ông đều đỏm dáng mà diện áo sơ mi tím, cả bữa tiệc rượu đều hoa mắt với đủ loại kim cương đá quý. Người giàu nhiều như vậy, làm thêm mấy món ngon thì mấy người sẽ chết hả? Chỉ biết cầm ly rượu dạo tới dạo lui thôi, tưởng người giàu là có tấm thân bất tử, sẽ không đói chết chắc? Còn cả cái tên nam chính kia nữa, vẻ mặt giả tạo đến mức tôi đây nhìn mà muốn nôn mửa luôn rồi, tưởng là chỉ mỗi mình anh ta kiếm được ra tiền thôi đấy? Rồi cả cái cô nữ chính nữa, đi trên đường bằng mà còn vấp té được là làm sao? Tôi chỉ đứng từ xa mà đã nhìn không nổi luôn rồi! Mấy người xây dựng kịch bản thì cũng có tâm một chút chứ, nữ chính vừa tưới cho một ly rượu lên người là nam chính quay qua coi trọng cô ấy ngay, thế chẳng lẽ tôi đưa cho nam chính một cục quà to là nam chính sẽ ở bên tôi ba đời luôn hả?”
Dưới sự oanh tạc liên tục như nã pháo của Sở Mân, “đạo diễn chấp hành” lại càng im lặng như một con gà chết.
"Nữ chính nghèo, nam chính giàu, nam chính có hứng thú với nữ chính rồi cưỡng đoạt cô ấy - đây là bởi vì nam chính coi trọng nữ chính. Thế nếu hắn có hứng thú với nhà của nữ chính thì sao? Với cái đức hạnh kia của hắn, theo cái cách nói hôm nay thì hắn có thể tiếp sóng đến mười tám kỳ ấy nhỉ, cho đến khi xong đời luôn.”
Mắng xong, Sở Mân dựa vào lan can ban công hút thêm hai điếu thuốc. Cô cũng không nói thêm gì nữa, sau một ngày căng thẳng như vậy, cô không khỏi có chút mệt mỏi rồi.
Cô im lặng, “Đạo diễn chấp hành” mới thử nói: “Tiểu thư à, tôi thấy hôm nay cô chủ động tìm huấn luyện viên chung với nam chính, là định tiến thêm một bước với anh ta sao?”
Sở Mân nhìn ánh sáng le lói trên tàn thuốc rồi nói: “Có mà cả nhà ông đều là tiểu thư ấy, gọi tôi là Chị Đại.”
"...Được rồi, Chị Đại. Chị Đại à, chị có định tiếp tục tiếp xúc với nam chính trong quá trình huấn luyện không? Tranh thủ khi anh ta còn chưa bắt đầu tiếp xúc với nữ chính để khiến anh ta động lòng?”