Chương 4

Bữa tiệc rượu sa hoa lộng lẫy vẫn còn đang tiếp tục, Sở Mân lướt qua đám đông, thấy người phục vụ đang nói gì đó với Hoắc Dữ Hằng, sau đó anh ta mới bước nhanh về phía cầu thang xoắn ốc.

Hẳn là ông cụ nhà họ Hoắc đang đi tìm đứa cháu vàng cháu bạc mình yêu quý nhất đây mà.

Cầu thang xoắn ốc ở nhà họ Hoắc rất đẹp, làm bằng gỗ gụ quý giá đã được đánh bóng đến mức tỏa sáng dưới ánh đèn pha lê, người đàn ông đang bước đi trên đó - trông như một bức tranh sơn dầu đang chuyển động.

Sở Mân lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm đếm số:

"Ba"

"Hai"

"Một"

Người đàn ông biến mất ở chỗ cầu thang xoắn ốc tầng trên.

Bữa tiệc rượu vẫn đang tiếp tục như cũ.

Mọi người vẫn ăn uống linh đình, mặc quần áo sa hoa lộng lẫy, mang trên mình trang sức đắt tiền.

Nhưng ngọn đèn pha lê xinh đẹp đã vụt tắt.

Toàn bộ đèn trong đại sảnh cũng tắt phụt.

Những ánh đèn nhiều màu sắc khiến khu vườn rực rỡ cũng trở nên ảm đạm.

Ngay cả mặt trăng và các ngôi sao trên trời mơ hồ cũng biến đâu mất.

Một cảnh tượng kỳ dị và đáng sợ xảy ra ngay trước mắt họ, nhưng bóng tối đột ngột phủ xuống này lại không khiến cho bất kỳ ai cảm thấy kỳ lạ cả.

Như thể bọn họ được sinh ra để sống trong bóng tối – mà điều này lại càng khiến mọi thứ trở nên vặn vẹo và quỷ dị hơn nữa.

Bóng tối bao trùm toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ mông lung. Sau khi cố gắng thích ứng, Sở Mân có thể nhìn rõ hình dáng của những người khác, thấy họ vẫn đang buôn chuyện với nhau công việc và gia đình.

Sở Mân không khỏi nhìn về hướng Bạch Hinh vừa rời đi.

Đây là những gì còn lại sau khi các nhân vật chính rời đi.

Đây là một thế giới mà ánh sáng chỉ đuổi theo nhân vật chính thôi.

*

Trên đường về nhà, trời dĩ nhiên cũng tối đen như mực, cả trong xe lẫn ngoài xe.

Tài xế tép riu đen như mực đang chở Sở Mân - một nữ phụ cũng đen như mực...

“Ba mẹ” đã quay lại nhà lớn của nhà họ Sở. Sở Mân nhờ tài xế đưa cô về biệt thự cạnh trường học với lý do là ngày mai cô muốn đi qua trường một chuyến. Một mình ngồi ở ghế sau, cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói: “Cho tôi coi một chút nội dung live chat (bình luận trong thời gian thực khi đang xem livestream) khi tôi lên sân khấu đi.”

Mở mắt ra, từng hàng từng hàng comment mà chỉ cô mới có thế nhìn thấy đang liên tục xẹt qua giữa không trung.

[Hôm nay nam chính đẹp trai quá, còn có cả cảnh tắm nữa chứ.]

[Cái cô bạn học cấp ba này có phải là một vai nữ phụ khác không vậy?]

[Phiền ghê á, sao mà lắm cô thích nam chính quá vậy, cũng chưa thấy nam chính thích nữ chính nhỉ, có phải tôi vào nhầm kênh rồi không?]

[Cái cô họ Sở hay gì đó là nữ phụ phải không? Vừa nhìn là đã biết thích nam chính rồi.]

[Hả? Thì ra nữ chính làm việc ở đây, hôm nay có gặp được nam chính không vậy?"

[Cô ấy cầm rượu đi đến chỗ nam chính rồi kìa! Nhất định sẽ làm bẩn quần áo của nam chính cho xem. Chiêu này cũ mèm, tôi mới xem trong "Cái giá của người vợ bỏ trốn" mấy hôm trước rồi!]

[Hả? Có chuyện gì vậy?]

Một đống dấu ba chấm mênh mông cuồn cuộn xoẹt qua, Sở Mân nhướng mày, biết đây là phản ứng của người xem khi thấy cô đỡ Bạch Hinh.

Khóe môi hơi nhếch lên, Sở Mân lại nói thầm trong lòng:

"Mấy cái người chỉ biết xem diễn này chẳng nói được lời nào hay ho hết, dáng vẻ bà đây cứu người không đẹp trai hay sao? Chỉ biết dán mắt vào mỗi nam chính thôi, nhìn đi nhìn đi, xem có thể nhìn được ra cái trứng nào không? Tốc độ phản ứng của bà đây không nhanh chăcs? Mấy cái đứa chết tiệt này.”

Sau một loạt comment dấu chấm lửng, cuối cùng cũng có được một cái comment có nội dung. [Tôi cảm thấy nữ phụ này cũng khá thú vị đó chứ.]

Được rồi, có những lời này là được rồi.

Sở Mân ngửa cổ dựa người chỗ tựa lưng – tục xưng là nằm liệt. Ngón tay cô trượt trượt ở ven đùi, rồi mới nhớ ra là hôm nay mình mặc lễ phục ra ngoài, không có túi, càng không có thuốc lá.

Lúc này, bộ lễ phục đắt tiền đang bọc lấy một đống xương lười biếng. Khi cô trở về biệt thự, đống xương lười biếng trong bộ váy lễ phục mới giãy giụa bò dậy, như thể tan thành từng mảnh.