Sở Mân nhìn bộ lễ phục cao cấp đắt tiền được may đo riêng trên người Hoắc Dữ Hằng, cô từ chối ly rượu kia rồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói:
"Cũng được, chỉ cần trái tim luôn ở đây thì sẽ không có gì khó khăn cả."
Vừa nói, ánh mắt của cô hơi rung lên một chút, dư quang liếc nhìn về phía Hoắc Dữ Hằng.
Lạc Thần rất có hứng thú với Sở Mân, mà thật ra thì đại khái là đám thanh niên có mặt trong căn phòng này không ai là không có hứng thú với Sở Mân hết. Hắn nói tiếp:
"Tiểu thư Sở vẫn luôn nghĩ về quê hương..."
Hắn mới nói được một nửa thì người đẹp trước mặt đột nhiên lảo đảo.
Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục phục vụ còn chưa kịp dứt tiếng thét sợ hãi thì cô ấy đã nằm trong vòng tay của Sở Mân rồi.
Cô gái ấy vẫn còn có chút sợ hãi kinh hoàng, khi nhìn thấy chiếc khay trong tay nện vào chiếc váy đắt tiền của đối phương, đôi môi cô ấy không khỏi run lên.
"Xin, xin lỗi! Tôi... Tôi không phải cố ý!"
"Không sao."
Giọng Sở Mân bình tĩnh, trong tay cầm ly rượu lấy từ người phục vụ.
Bạch Hinh đứng dậy rồi lại ngồi xổm xuống để bưng khay lên, cô ấy cúi đầu, không ngừng nói lời xin lỗi và cảm ơn.
Vụ xôn xao nho nhỏ này đã sớm thu hút sự chú ý của người quản lý tiền sảnh từ lâu. Một vài người phục vụ khác bước tới, một số kiểm tra trang phục của Sở Mân, một số nhẹ nhàng lau sạch chỗ rượu còn sót lại trên sàn.
"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi phục vụ ở một nơi sang trọng như vậy, không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây... Tôi xin lỗi, rất xin lỗi!"
“Không sao.” Sở Mân đưa ly rượu cho người khác, vỗ vỗ bả vai Bạch Hinh: “Cô cũng không làm ai bị thương cả, đừng sợ.”
Sau đó, cô nói với người quản lý đang cúi đầu xin lỗi mình: "Đừng làm khó cô ấy, loại chuyện ngoài ý muốn này cũng khó tránh được lắm."
"Cảm ơn, cảm ơn. Tôi tên là Bạch Hinh, cảm ơn cô nhiều lắm!"
Cô gái kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Sở Mân bằng đôi mắt sáng ngời.
"Cám ơn cô, hôm nay tôi thật sự quá khẩn trương, về sau tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Cảm ơn sự tốt bụng và bao dung của cô, cô nhất định là công chúa rồi! Vừa dũng cảm lại xinh đẹp."
Sở Mân mỉm cười, cô có thể cảm nhận được sự chân thành của cô gái này, tuy có chút trẻ con nhưng thực sự rất đáng yêu.
Cô gái tên Bạch Hinh này được quản lý dẫn đi, đi được vài bước còn quay lại vẫy tay với Sở Mân nữa chứ.
Sở Mân đứng từ xa mà mỉm cười với cô ấy, sau đó quay qua nói với Lạc Thần: “Quê nhà đương nhiên là tốt rồi, dù sao cũng có một cô bé đáng yêu như vậy mà.”
Những lời này tựa hồ có gì đó không ổn, Lạc Thần - kẻ từng tán tỉnh vô số em gái, chỉ đành cười gượng một chút.
Vẻ mặt Hoắc Dữ Hằng cũng không hề vì sự cố này mà có gì thay đổi. Có vài vị khách khác cũng nhân cơ hội này để tiến lại nói chuyện. Anh ta gật đầu với Sở Mân rồi đi sang phía bên kia.
Lạc Thần không đi theo anh ta mà vẫn đứng lại bên cạnh Sở Mân.
Hắn nghe thấy Sở Mân thở ra một hơi.
"Phù, đôi mắt thoải mái hơn nhiều rồi."
Hắn nhìn Sở Mân, chỉ thấy trên mặt cô gái đang khẽ mỉm cười.
Sau đó, cô gật đầu với hắn rồi bước đến chỗ khỏi ba mẹ mình.
"Thế nào rồi? Cậu trai nhà họ Hoắc này không tệ đúng không?"
Ba Sở Mân hỏi cô.
Nụ cười tươi tắn khiến người ta rung động trên gương mặt Sở Mân đã biến mất. Cô nhẹ nhàng nói: “Ba à, đại công tử của nhà họ Hoắc đấy, hiện tại không phải chỉ cần dùng từ không tồi là có thể đánh giá được đâu.”
Ba Sở cười rõ tươi: “Bởi vì con gái ba càng xuất sắc hơn trong mọi mặt chứ sao… Con có hứng thú với nó không?”
Sở Mân không trả lời thẳng mà chỉ nói:
"Con nghe nói anh ta đang học thuật phòng thân từ một bậc thầy rất nổi tiếng. Gần đây con cũng bắt đầu quan tâm đến mấy bài vận động kỵ khí cường độ cao..."
Ba Sở Mân hiểu ngay ý của cô con gái rượu, ông ấy cười nói:
"Chuyện này có gì khó đâu, ba sẽ tìm người sắp xếp khóa học cho con ngay."
Cũng huấn luyện với cùng một thầy, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp thôi.