Chương 2

Khuôn mặt anh ta cực kỳ đẹp trai, khuôn mày và đôi mắt như thể được thượng đế tỉ mỉ thiết kế - mang theo sự hấp dẫn khiến người ta mê đắm, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, dáng người cao ráo – một ngoại hình hoàn mỹ như vậy lại kết hợp với khí chất chứng chạc vượt qua độ tuổi, khiến cho anh ta dù có đi đến nơi nào cũng đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sở Mân từ từ dời mắt đi, tùy tay đặt ly rượu đã vơi một nửa lên trên chiếc khay của người phục vụ.

Cô quay người đi về phía ba mẹ mình.

Chiếc váy màu xanh xoay tròn, lay động dưới ánh sáng nơi đây.

"Lợi tức đầu tư của Dữ Hằng vào hoạt động của GTL thực sự khiến cho những người già chúng tôi phải xấu hổ."

Ba Sở Mân nhìn Hoắc Dữ Hằng với vẻ mặt tán thưởng.

Mà đứng bên cạnh, ba Hoắc Dữ Hằng cũng đang mỉm cười.

Người đứng đầu nhà họ Sở hiện nay là ba của Sở Mân. Không giống như “ông cụ” của nhà họ Hoắc càng già càng dẻo dai kia, ông nội của Sở Mân mất sớm, ngoài ba mươi là ba cô đã chính thức tiếp quản nhà họ Sở rồi, sau đó đã chuyển đổi thành công ngành công nghiệp chính của nhà họ Sở từ phát triển khai thác mỏ sang châu báu, điện ảnh, truyền hình và bất động sản cao cấp. Trong nhóm những người giàu có hàng đầu thực sự kiểm soát khối tài sản, thì một người còn chưa đến năm mươi tuổi như ông ấy cũng có thể xem như một người trẻ tuổi rồi.

"Chú Sở quá khen, lứa chúng cháu cũng chỉ làm một dự án nho nhỏ thôi, làm sao so được với kế hoạch thu mua và sáp nhập Công ty Khoa học kỹ thuật Thiên Lại của Sở Thị được. Đó mới thực sự là một sự mở màn hoành tráng, là một phép màu trong giới kinh doanh."

Trên mặt Hoắc Dữ Hằng không có ý cười, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện những người khác cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh ta.

Vẻ tán thưởng trên mặt ba Sở Mân càng thêm lộ rõ, thậm chí ông còn có chút tự hào, ông ấy nói nói:

"Dự án Khoa học kỹ thuật Thiên Lại do con gái tôi thực hiện. Trong lĩnh vực công nghệ thực tế ảo thì vẫn là những người trẻ tuổi thì rành rẽ hơn. Tới đây nào, Sở Mân, chào hỏi bạn cùng lớp hồi cấp ba của con đi. Hai đứa quả thực là bạn học, một người thì tham gia dự án GTL, một người thì thu mua Thiên Lại, đều muốn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực thực tế ảo ha.”

"Ba à, ba bớt khen con gái của ba lại đi, con cùng lắm cũng chỉ tham gia góp vui rồi may mắn mà thành công thôi, làm sao có thể so sánh được với thủ đoạn và quyết tâm của cậu bạn này được ạ."

Sở Mân chậm rãi bước tới, gật đầu chào người nhà họ Hoắc.

Lạc Thần đứng ở phía sau Hoắc Dữ Hằng, nháy mắt với cô.

Sở Mân có ngoại hình xuất chúng, mi dài môi mọng, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt lại hơi xếch lên, cực kỳ thu hút.

Cô nhìn Hoắc Dữ Hằng, tỏ vẻ thưởng thức và dè dặt vừa phải.

Khi những người trẻ tuổi giao lưu với nhau thì người lớn hai nhà Hoắc – Sở cũng đều từng người tránh đi.

Hoắc Dữ Hằng biết bọn họ đang nghĩ gì. Đối với nhà họ Hoắc thì nhà họ Sở là đối tượng để liên hôn rất tốt, không chỉ bởi vì nhà họ Sở cũng nằm trong nhóm những gia đình hào môn hàng đầu, mà còn vì Sở Mân là con một của vợ chồng nhà họ Sở. Đối với nhà họ Sở mà nói, anh ta và nhà học Hoắc cũng có sức hấp dẫn không kém gì.

Đây là cái vòng mà anh ta đã sống hơn hai mươi mấy năm, tiền bạc chỉ là một quân cờ, và con người cũng vậy.

Nhà họ Sở không biết đã đầu tư biết bao nhiêu nhân lực và vật lực cho dự án "Thiên Lại", bây giờ lại vì muốn mạ vàng cho con gái mình, với cứng miệng nói rằng đây là thành tựu của một mình cô, một người đều được bọc giữa bao nhiêu vàng bạc như vậy, Hoắc Dữ Hằng thực sự đã thấy quá nhiều.

"Mấy năm không trở về, cậu đã quen chưa?"

Lạc Thần bưng hai ly sâm panh, một cho Hoắc Dữ Hằng, một cho Sở Mân, cả hai đều không lên tiếng nên hắn đành phải lên tiếng để làm nóng bầu không khí.