CHƯƠNG 58: ĐỀU BỊ LIÊN LỤY
Tác giả: Luna Huang
Tiết Nhu thất thiểu, đôi mắt linh động nay đã trở về vô hồn, chậm rãi lui về phía sau, nàng gập người cuồng tiếu trận trận trong tiếng gào thét của gió to, “Haha, ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự quan trọng với ta như vậy sao? Đúng, ngươi đã từng, thế nhưng hiện tại không phải nữa rồi, Tiết Nhu ta cho tới hiện tại đều không thích loại cặn bã.”
Nói xong nàng chậm rãi vươn hai tay ra, ngã người về phía sau, gieo mình xuống vực sâu thẩm. Đôi môi nứt nẻ, sần sùi không chút huyết sắc nở một nụ cười mỏng, vì thế mà máu bật ra từ vết nứt chạy ra ngoài. Đôi mắt có chút hơi nước của nàng nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lẩm bẩm:
“Di nương, A Nhu sắp đến đoàn tụ cùng người rồi, người nhất định phải đến đón A Nhu a.”
Mọi người mở to mắt, tim ngưng đập lao nhanh đến vực hy vọng có thể kịp túm được Tiết Nhu lên, bất quá thân thể của Tiết Nhu không ngừng rơi xuống với tốc độ nhanh chóng, cũng không vì bọn họ đến mà có bất cứ một tia ngừng lại nào.
Chung Hạng Siêu gào to, “Tìm, mau tìm cho ta, gọi hết nhân lực đến tìm, nhất định phải tìm thấy nàng.”
Sau một canh giờ tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy Tiết Nhu. Nàng được người cứu lên ở trong dòng nước lạnh chảy siết. Đầu nàng chảy rất nhiều máu, Chung Hạng Siêu mang về chăm sóc.
Thanh Sơn, Bích Ngọc, Hồng Diệp cùng nhau thay nàng đổi y phục cùng băng bó vết thương trên người xong liền để Điều Dong thông qua dây bắt mạch. Nhìn thấy sắc mặt của Tiết Nhu nhợt nhạt đầy người kim châm, Thanh Sơn ôm mặt khóc không ngừng. Nếu lão gia không tuyệt tình ném linh vị của di nương, nếu linh vị không bị ném xuống vực, tiểu thư cũng sẽ không đi đến bước đường này. Tất cả đều do đám người kia quá ngoan độc với tiểu thư mà ra.
Qua một lúc Điều Dong thu châm, Chung Hạng Siêu liền hỏi, “Nàng thế nào?”
“Bảo trụ được mệnh.” Nói xong lời này, hắn mang gương mặt muốn nói lại thôi cúi xuống.
Chung Hạng Siêu nhìn ra được nhíu mày hỏi, “Còn lời gì cứ nói.”
Điều Dong do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói, “Nửa đời còn lại sợ là nàng chỉ có thể nằm ở trên giường.”
Thanh Sơn nghe đến đây, đầu óc nổ tung oa, nàng không còn cố kỵ gì nữa, liền đẩy hết đám người ra ngoài. “Cút cút cút, các ngươi mau cút hết đi.”
Sau đó đóng chặt cửa lại, chốt khóa, chạy về bên giường. Nếu tiểu thư tỉnh nàng sẽ phải nói thế nào đây? Di nương thường dạy, làm người quan trọng nhất không phải mấy thứ tiền tài địa vị phù phiếm, mà là thân thể đầy đủ, sức khỏe cường tráng, thế nhưng tiểu thư hiện tại. . .
Chung Hạng Siêu thức thời cũng không lưu lại nhiều nữa, chờ nàng tỉnh mới đến thăm sau vậy. Hắn xoay người trở về thư phòng. Chỉ là đám người kia vẫn đứng ở cửa không hề rời đi.
Chu Nhụ đứng bên nói với Điều Dong, “Chi bằng ngươi trở về nghiên cứu biện pháp đi, chúng ta nhất định tận lực cứu người.”
Lĩnh Hồ thở dài một tiếng liền cũng đồng ý nói, “Ta cũng phụ ngươi một tay, lục trong đám y thư xem có giúp được gì không.”
Điều Dong gật gù nói, “Được, vậy Chu Nhụ. . .” Ánh mắt của hắn rơi lên gương mặt tràn đầy bị thương đang nhin cửa của Kiết Câu, “Lưu lại xem chừng hắn đi.”
Chu Nhụ không đáp, chỉ nắm hờ thành quyền, vỗ vỗ lên bả vai của mình, hàm ý là cứ an tâm. Lúc này không chỉ có chủ tớ Tiết Nhu mà đến Kiết Câu cũng bị liên lụy không ít. Việc làm lần này của thiếu gia, thực sự không thể chấp nhận được.
Hồng Diệp Bích Ngọc cũng im lặng đi theo đám nam nhân.
Qua đi một ngày Tiết Nhu rốt cuộc cũng tỉnh lại, chỉ là khi biết được bản thân bán thân bất toại, luôn chảy nước mắt không ngừng. Thân thể cứng đờ không nghe sai xử, một chút cảm giác đều không còn, chỉ có trái tim nàng hận nhất là vẫn còn biết đau. Vì sao không để nàng chết đi, vì sao còn mang nàng trở về nơi này?
Thanh Sơn ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, còn thề thốt không tin có tiền không tìm được lang trung giỏi hơn Điều Dong Bích Ngọc trị cho Tiết Nhu. Nàng ba lần bảy lượt muốn đưa tiểu thư rời khỏi nơi này, đáng tiếc đều không thuận lợi.
Một buổi sáng nắng ấm, nàng cõng Tiết Nhu ra ngoài viện ngồi trên mộc lăn đón nắng sớm. Nàng không ngừng uy Tiết Nhu uống nước cháo, miệng không ngừng dỗ ngọt Tiết Nhu.
Lại kể nàng biết không ít chuyện, hóa ra Đàm thị là biểu muội của đương kim thái hậu, vì vậy Chung Hạng Siêu rất được thái hậu yêu thương. Mà Liên công tử kia chính là thái tử đương triều, Hách Liên Huân.
Đúng là chuyện đáng buồn cười a, nàng làm thê tử hắn bao năm cũng không hề biết chuyện này. Mà công tác bảo mật của Chung gia hắn cũng vô cùng hoàn hảo a. Nàng bị gạt đến hôm đó mới chính thức sáng mắt ra.
Kiết Câu vẫn luôn ở bên cạnh, tuy không dám chạm vào Tiết Nhu, nhưng mấy việc như lấy nước, lấy thức ăn, vắt khăn lau mặt hắn vẫn giúp được.
Đôi mắt của Tiết Nhu luôn chảy nước mắt nhìn hắn không rời. Hắn liền mở miệng hỏi, “Tiểu thư có chuyện muốn nói với ta sao?”
Tiết Nhu chớp mắt hai cái.
“Vậy có phải tiểu thư cảm thấy Thanh Thanh đối với ta như vậy là rất không công bằng phải không?” Đột nhiên lấy cái sai của thiếu gia án lên trên người hắn, đây là rất không công bằng với hắn.
“Ngươi câm miệng cho ta.” Thanh Sơn lưng hướng Kiết Câu quát lớn, nhưng vẫn thấy rõ ràng Tiết Nhu chớp mắt hai cái. Đây là nói rõ tiểu thư muốn nàng gả cho Kiết Câu, thế nhưng nàng còn dám sao? Không, nàng không dám, cũng không muốn làm vậy, nàng chỉ muốn tiểu thư khỏe mạnh cùng nhau rời khỏi nơi này mà thôi.
Kiết Câu không cam tâm đưa tay kéo Thanh Sơn đứng lên quay mặt về phía mình, “Thanh Thanh, tiểu thư cũng không giận ta, nàng giận cái gì, cũng không phải ta sai.”
“Ngươi biết ngay từ đầu lại không nói, đó còn không sai sao?” Ý của Thanh Sơn là khi Tiết Nhu vẫn chưa tin tưởng Chung Hạng Siêu hắn lại không nói ra. Đến khi nàng biết đã quá trễ để cứu vãng rồi.
Nhìn hai người cãi nhau, Tiết Nhu càng tự trách mình hơn, nếu không phải do nàng bọn họ có cần mỗi ngày đều như vậy hay không. Trong lúc nàng đang tự trách lại có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh người đến xuất hiện trước mặt của nàng.
Lúc này đây nàng lại ngẫm ra một đạo lý, lúc đó nàng không mất tất cả, nàng vẫn còn có thể hoạt động, hiện tại mới là không còn gì. Nàng sai rồi, nếu lúc đó nghĩ thông suốt, không nhảy vực thì sẽ không có chuyện sau này.
Chung Hạng Sâm bước đến trước mặt Tiết Nhu, sợ nàng nhìn hắn mỏi mắt nên ngồi ở cái ghế trước mặt nàng của Thanh Sơn lúc nãy. “Các ngươi đều lui ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói riêng với nàng.”
Thanh Sơn vốn đang cải vã với Kiết Câu, thấy Chung Hạng Sâm đến cũng không hề có ý tứ muốn lui ra ngoài. Thế nhưng Kiết Câu lại nhân cơ hội này túm nàng đi, không quên đè ép âm thanh xuống nói, “Nàng muốn mỗi ngày tiểu thư đều thấy hai chúng ta bất hòa để nàng tự trách mà nói không thành lời sao?”
Thanh Sơn ngậm một bụng khó chịu ra khỏi viện.
Chung Hạng Sâm biết lúc này không nên kích động Tiết Nhu, nên hai tiếng đệ muội hắn cũng không dùng, mang theo âm thanh áy náy nói, “Đại ca biết lúc đầu nên ngăn cản nhị đệ, lúc phu nhân nói lời sai sự thật nên đứng lên phản bác, lúc A Nhu muốn hòa ly nên tán thành. Thế nhưng đại ca vô năng không làm được.”
Không phải việc đó quá khó mà làm không được, là vì mặt mũi Chung gia nên mới không thể làm, hắn chỉ có thể im lặng để một mình Tiết Nhu gánh hết mọi tội lỗi vào người. Lương tâm hắn áy náy về áy náy, hắn luôn phải biết lấy đại cục làm trọng.
Nước mắt của Tiết Nhu lại lần nữa lăn dài trên gương mặt không huyết sắc gầy gò của mình. Giờ đến đây nhận sai còn có ích gì nữa, nàng cũng thành ra thế này rồi, chẳng thế nào cải biến được nữa.
Chung Hạng Sâm từ ghế quỳ xuống mặt đất, dập cầu với nàng ba cái sau đó nói: “Đại ca phải rời khỏi kinh thành rồi, thế nhưng vẫn sẽ tận tực tìm cách chữa khỏi cho A Nhu.”
Sau đó hắn liền rời khỏi viện trong kinh hách của Tiết Nhu. Nàng không ngờ một đại nam nhân như hắn lại quỳ xuống tạ lỗi với nàng. Trong lòng nàng có muôn hình vạn trạng cảm xúc ngổng ngang.
Chung Lâm tuy không bước vào trong cũng đứng ở bên ngoài nhìn thân ảnh ngồi bất động trên mộc lăn của Tiết Nhu. Hắn biết Chung gia có lỗi với nàng, vì vậy cũng sẽ tận lực tìm biện pháp chữa cho nàng. Mà hôm qua hắn cũng đã dùng gia pháp hậu hạ Chung Hạng Siêu rồi, chỉ là không đủ bồi thường mà thôi.
Sau đó cùng Chung Hạng Sâm xuất môn rời khỏi kinh thành.
Ngay lúc trong viện không người, Chung Hạng Siêu khó khăn bước vào viện ngồi ở trên ghế đối diện Tiết Nhu, tay nâng lên, thay nàng vuốt tóc mai bị thổi loạn. Đôi mâu tử sớm mông lên một lớp sương, để người nhìn không ra tình cảm bên trong.
Ngón tay cái của hắn muốn vuốt ve đôi môi mỏng vốn là mọng nước nay lại khô cằn nứt nẻ, những miếng da khô kia của nàng, chỉ cần nhìn thôi là có thể cảm nhận được độ cứng của nó. Thế nhưng lúc này đây hắn biết không nên kích động nàng.
“Ta đến thăm nàng đây.” Âm thanh khàn khàn rất nhẹ nhưng lại bao hàm đau xót không thể diễn tả thành lời.
Thê tử hung hãn hoạt bát cùng hắn kết tóc giờ đây ngồi ở một chỗ bất động. Đôi mắt kia vốn là linh động nay lại nhắm chặt không hề nhìn hắn. Hắn biết rõ, nàng không muốn gặp hắn nữa.
Chuyện này kể ra cũng rất buồn cười, hắn vốn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu thích nỗi vị thê tử hung hãn này, hắn vốn chỉ muốn dùng nàng làm thế thân mà thôi. Nhưng thời gian lại chẳng để hắn toại nguyện, chẳng biết từ lúc nào, sự đanh đá của nàng lại có thể lọt vào lòng thắn. Hắn yêu nàng, nhớ nàng lại không thừa nhận, hắn luôn tự nhủ rằng không phải. Mà hôm nay hắn đến gặp nàng, vị thê tử mà hắn sớm cho là bản thân sẽ không để ý đến nữa, ngũ vị tạp trần nói không nên lời.
Đúng, lúc đầu hắn là thích Lạc Bích Nhu, chỉ là hắn ngụy trang bản thân nên không người nguyện ý đến gần hắn. Vì vậy nàng ta mới không lưu ý đến hắn, hắn buộc nương theo mọi chuyện mà đánh chủ ý lên người nàng.
Hắn dùng phần tình cảm của Lạc Bích Nhu đặt lên người nàng. Cũng chính là vì như vậy, hắn luôn chỉ nói ‘Nhu nhi là nương tử của ta’, mà Nhu nhi, nhất định là Lạc Bích Nhu rồi.
Tiết Nhu vẫn bất động, đôi mắt vẫn chung thủy nhắm chặt từ lúc Xích Diễm kêu to ‘đồ phản bội’. Không nghĩ đến mặt hắn có thể dày đến nỗi đến đây tìm nàng. Mà nàng cũng công nhận định lực của tên này rất tốt, dung mạo của nàng hệt như Lạc Bích Nhu vậy mà hắn vẫn có thể phân ra, nàng là thiếu phu nhân của Chung gia, chỉ có Nhu nhi mới là thê tử hắn. Đến giờ phút hiện tại nàng mới bình tâm phát hiện hàm ý trong câu nói này, đã quá muộn rồi a.
Tiết Nhu hung hãn lắm, lại không chút hiền lương thục đức nào. Thế nhưng nàng có dung mạo giống người trong lòng của hắn, hắn nhịn. Nàng mắng hắn đánh hắn giận hắn, hắn đều nhịn, chỉ vì một lý do đó.
Giờ đây, nàng bất động, hắn thắng nàng rồi, làm gì cũng không cần bị nàng mắng chửi nữa, thế nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Ngược lại trong lòng lại có chút khổ sáp.
Nàng giúp hắn giảm béo, ép hắn thức dậy sớm cùng nàng chạy vòng vòng hoa viên to trong phủ. Đến nỗi hơn nửa năm hắn lập tức được người người săn đón, nữ nhân muốn gả cho hắn làm thϊếp, nha hoàn tìm cách trèo lên giường của hắn. Nhưng đều bị nàng nghiêm phạt trừng trị, không lọt sổ một ai.
Biết được cá tính nàng chiếm hữu mạnh nên hắn vẫn im lặng.
Cho đến một hôm đó Lạc Bích Nhu gặp hắn nói nàng ta cũng thích hắn. Nàng ta là người trong lòng hắn, thử hỏi hắn làm sao cự tuyệt đây. Khỏi phải nói hắn vui vẻ cỡ nào, từ lúc đó Tiết Nhu trở thành một gánh nặng không thể vứt bỏ trong lòng hắn.
Thế nhưng dặn lòng rằng, tính cách của nàng không tốt, dùng phương thức nạp thϊếp để cảnh cáo nàng để nàng thu liễm một chút cũng tốt. Trăm tính vạn tính lại tính không ra nàng thành hiện trạng này
Hắn nâng chén cháo trên bàn bên cạnh lên, ánh mắt nhu tình nhìn Tiết Nhu, “Nàng khát rồi, ta uy nàng uống nước cháo.”