Chương 20: CHƯƠNG 20: GIEO THÊM RẮC RỐI

CHƯƠNG 20: GIEO THÊM RẮC RỐI

Tác giả: Luna Huang

Trương Thiên Hồng giận đến run người, tay siết chặt đôi đũa liếc mắt Tiết Vân Lãng, cố thả nhẹ giọng hỏi: “Không biết Vân Lãng là nhìn trúng cô nương nhà nào a.” Nàng vốn nghĩ không thể ép Tiết Vân Lãng thú Trương Oánh sẽ dùng một nữ nhân xinh đẹp khác câu dẫn hắn để hắn ngoan ngoãn nghe theo mình, nghĩ không ra nhanh như vậy lão gia đáp ứng hắn thú một nữ nhân nàng không hề hay biết rồi.

“Nàng cũng không phải nữ nhi quan gia, chỉ là một vũ cơ được người tặng đến quân doanh mà thôi.” Tiết Vân Lãng nói xong cúi đầu khéo ra một nụ cười nhẹ như là thấy được thê tử chưa qua cửa vậy.

“Lão gia. . .” Tâm của Trương Thiên Hồng nhảy mạnh lên tới cổ họng. Lão gia đây sẽ không phải là tưởng nhớ tiện nhân kia nên mới đáp ứng Tiết Vân Lãng thú một nữ nhân hạ tiện như vậy chứ? Đây cũng là lý do hắn ít về phủ, trong phủ chướng khí nặng như vậy còn không bằng lưu lại quân doanh còn có thể gặp người trong lòng.

“Được rồi, chuyện này cũng đã ứng định nàng chỉ cần chuẩn bị sính lễ thôi.” Tiết Triệt quả thực nhớ đến di nương của Tiết Nhu nên mới không ngăn cản Tiết Vân Lãng.

Tiết Văn cùng Tiết Diệp cúi đầu nhưng môi lại ngăn chặn không được nụ cười. Nói tới nói lui, Trương Thiên Hồng vẫn là thắng không được một ca kỹ, xem ra lần này các nàng cược chọn Tiết Nhu là quyết định quá chính xác a.

Tiết Nhã Hân vẫn còn không vui nên cứ nhìn chằm chằm chén cơm trước mặt. Vừa nghe đến vị đại tẩu tương lai xuất thân thấp hèn nàng không kiềm chế được mạnh ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Nghĩ không ra phụ thân lại vì một tiện nhân mang tội danh gϊếŧ người để tùy hứng Tiết Vân Lãng như vậy.

“Vâng, lão gia an tâm.” Trương Thiên Hồng thấy được ngăn không được cửa hôn sự này liền chuyển sang trên người Tiết Nhu. Nàng nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, “Phải rồi, lão gia. Cách đây không lâu Chung phu nhân có đến nhắc về hôn sự của tam cô nương và Chung thiếu a. Người thấy. . .chuyện này thế nào, thϊếp nghĩ nếu là đàm thành, Tiết phủ liền song hỷ lâm môn a.”

Tiết Nhu rũ mí che đi đôi mắt lạnh lùng của mình. Hừ, sao không mang Tiết Nhã Hân gả qua đó đi. Chung Hạng Siêu là loài người gì cả kinh thành này đều biết, nàng không tin đến lúc này phụ thân vẫn sẽ như đời trước mặc Chung Thiên Hồng an bài mình.

“Phụ thân. . .”

Nghe được âm thanh run rẩy của Tiết Nhu, Tiết Triệt có chút thu hồi tinh thần nhìn về phía nàng. Lúc nghe được lời của Trương Thiên Hồng quả thực hắn có chút bất ngờ lẫn cao hứng. Nữ nhi của hắn nào phải không có người thú như lời đồn, lại không nghĩ tới đích thân Đàm thị đề thân cho Tiết phủ đầy đủ mặt mũi.

Chỉ là âm thanh của Tiết Nhu để hắn nhớ đến xú danh của Chung Hạng Siêu trong kinh thành, còn tệ hơn cả nhị nhi tử của hắn. Đến thông phòng cũng không có, một nha hoàn còn không dám trèo lên giường, làm sao hắn nỡ gả Tiết Nhu qua bên đó. Nếu là trước, Tiết Nhu vẫn còn ương bướng hắn sẽ mặc Trương Thiên Hồng an bài, đây là vì sợ nữ nhi gả không được sẽ chịu khổ cả đời.

Thế nhưng giờ đây. . .

“Là Chung phu nhân đích thân đề thân?”

“Vâng.” Trương Thiên Hồng thấy Tiết Triệt có quan tâm, lập tức hăng hái hơi nhích người về phía hắn nói, “Chung phu nhân không chỉ nói chuyện này một lần a. Lần tam cô nương bệnh chưa khỏi, Chung thiếu mỗi ngày đều đến phủ, bách tính không người không biết.”

Lệ mắt thấy được bả vai gầy trơ xương của Tiết Nhu có chút run, Tiết Triệt âm trầm nói: “Được rồi, chuyên tâm hôn sự của Vân Lãng trước đã. Chuyện của A Nhu vẫn là đợi thêm một thời gian nữa mới nói đi.”

Bỏ đi cọc hôn sự này quả là tiếc, vì vậy hắn kéo dài thêm một thời gian xem thế nào. Danh tiếng của A Nhu không tốt đẹp gì cũng được Chung Hạng Siêu lưu ý, biết đầu tìm được nhà tốt hơn thì sao. Vì vậy hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà chừa lại đường lui cho bản thân mình.

Mọi người nghe xong lời này, tim lộp bộp tan vỡ. Đùa cái gì vậy, không phải nên cao hứng tống Tiết Nhu đi để mọi người được trèo cao sao.

Trương Thiên Hồng nào chịu buông tha dễ dàng như vậy, nàng vẫn cố gắng nói: “Lão gia, Chung thiếu cũng không còn nhỏ, sợ Chung phu nhân đợi không được nữa. Nếu để lỡ rồi. . .”

Không để nàng ta nói hết lời, Tiết Triệt trầm giọng nói: “Ta không muốn một lời phải nói hai lần.”

“Vâng.” Trương Thiên Hồng buộc lòng ngậm miệng, nuốt hận vào trong.

Trương Thiên Hồng, đây gọi là phong thủy luân lưu chuyển có biết không. Tiết Nhu lăn lộn cười trong lòng, bắt đầu cầm đũa lên dùng cơm.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Bàn ăn trước mặt có phong phú hơn so với Yên Hà trai thế nhưng lại không thể so được với Bình An bá phủ. Chỉ là Tiết Nhu ăn rất ngon miệng, món nào nàng cũng nếm qua vài lần.

Tiết Triệt nhìn thấy tay của Tiết Nhu không lộ ra ngoài liền nhíu mày hỏi: “A Nhu đây là thế nào?”

Tiết Nhu ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn hắn đáp: “A Nhu cảm thấy lạnh, thế nhưng lại không thể lúc ăn lại không thể mang găng tay giữ ấm, chỉ có cách này mà thôi.”

Tiết Triệt không hề hoài nghi lời nói này, thêm đôi mắt long lanh cùng thân thể gầy gò đến đáng thương của nàng để hắn thập phần tin tưởng. “Vậy ăn nhiều một chút, ngày mai phụ thân đưa các ngươi ra phố mua chút đồ.” Hắn vốn chỉ muốn đi cùng Tiết Nhu, xem như bù đắp cho nàng, thế nhưng có ba nữ nhi khác nào có thể thiên vị như vậy được.

Mọi người nghe được đều cảm thấy vui vẻ, lập tức cảm tạ rồi đáp ứng. Chỉ có mẫu nữ Trương Thiên Hồng là không vui vẻ gì. Đám thứ nữ ti tiện cũng dám tranh sủng với các nàng, đây đúng là vô pháp vô thiên rồi.

Bữa cơm qua đi, Tiết Triệt mới buông đũa hỏi, “A Nhu sao lại ăn mặc như thế này, còn có, trang sức đâu hết rồi.”

Tiết Nhu run run môi, đảo tròng mắt sợ hãi nhìn Trương Thiên Hồng xong rồi lại không nói gì.

Thái độ này của nàng để Trương Thiên Hồng thầm mắng trong lòng, để Tiết Triệt càng thêm bất mãn vị thê tử này. “Có gì cứ nói, phụ thân làm chủ cho ngươi.”

“Vâng.” Ứng qua tiếng, Tiết Nhu thả mềm âm thanh tựa như kể thực chất lại là tốt giác, “Mười lượng nguyệt ngân A Nhu đều dùng để chữa bệnh. Thế nhưng bệnh mãi không hết, nên. . . “

Tiết Triệt nghe như vậy lập tức lửa giận xung thiên, lúc mẫu thân còn sống đã từng nói với hắn, nguyệt ngân của thứ nữ là ba mươi lăm lượng, cư nhiên bị cắt xén đến như vậy? Đã vậy còn bị bệnh phải tự lấy nguyệt ngân mua thỉnh đại phu bốc thuốc. Còn có, vải vóc không phải hễ ba tháng liền phát một lần hay sao?

“Đây lại là chuyện gì?”

Trương Thiên Hồng sợ đến tái mặt, không nghĩ đến mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Thế nhưng rõ ràng nàng nhắm mắt để hạ nhân cắt xén nguyệt ngân của Tiết Nhu nào có để nàng ta thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Nàng chỉ là hận tiện nhân kia nên để nữ nhi nàng ta sống khó khăn một chút, nhưng hình thức vẫn làm đủ để Tiết Triệt không nghi ngờ a.

“Lão gia tức nộ, trang sức thϊếp đã bổ sung cho tam cô nương rồi, thϊếp. . .chuyện này thϊếp nhất định sẽ điều tra lại.”

“Bây giờ, ta muốn lập tức.” Tiết Triệt đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, mại cước bộ bước ra hướng tiền thính. “Quý Bác, mau mang hết sổ sách đến đây cho ta.”

Quý Bác vâng vâng rồi lập tức chạy đi lấy sổ sách.

Đám di nương cùng nữ nhi mang tâm trạng xem kịch bước theo sau Tiết Triệt. Trương Thiên Hồng hô phong hoán vũ ở Tiết phủ hoành hành bao lâu nay, cuối cùng các nàng cũng đã nhìn thấy được bộ dáng chó nhà có tang của nàng ta rồi.

Trương Thiên Hồng hận hận bước theo, khi lướt qua Tiết Nhu, nàng có thấy được trên môi nàng ta nở một nụ cười tà gian. Hừ, chuyện nàng làm nàng còn có thể phủ nhận đừng nói đến chuyện nàng không có làm. Chờ đó, nàng nhất định không thua.

Tiết Nhu đợi mọi người đi hết nàng mới cất bước đi theo sau đoàn người. Chỉ là nàng không nghĩ đến Tiết Vân Lãng không đi cùng bọn họ mà là đi sóng vai với nàng.

“Tam muội dùng cách này sẽ thắng sao?”

Tiết Nhu kinh hách ôm tim lui về sau một bước, tạo một khoảng cách với vị đại ca hoàn toàn không thân thiết này, “Đại ca nói thế này là có ý gì, muội không hiểu ý của huynh.”

“Tuy ta không thường trở về Tiết gia, thế nhưng những lần trước gặp, cũng không thấy tam muội ‘đơn giản’ như hôm nay.” Tiết Vân Lãng nhẹ đảo mắt nhìn thân ảnh lương bạc đến không thể lương bạc hơn của Tiết Nhu. Có lẽ do ảnh hưởng của thân nương, Tiết Nhu luôn rất thích đeo trang sức, mỗi lần nhìn thấy nàng đều là trâm hoa trong tóc, hôm nay tóc chỉ vấn đơn giản, một cái lá cũng không thấy đừng nói đến trâm hoa.

“Muội đã nói rồi, đại ca không tin muội cũng không có cách nào khác.” Tiết Nhu nâng mắt nhìn hắn, tuy vóc người mong manh, nhưng trong ánh mắt lại không hề thấy được sự mong manh nào. Hệt như lúc này nàng không hề nói dối vậy, là Tiết Vân Lãng nghĩ nhiều thôi.

Tiết Vân Lãng nhìn hồi nàng, mắt dùng dạng trừng nhìn một hồi lâu cũng không thấy nàng mở miệng, cuối cùng hắn xoay đầu, nói: “Tam muội nói thế nào thì là thế đó đi. Đi thôi, đến trễ hí hay cũng sắp kết thúc.” Câu nói kết thúc, bước chân của hắn cũng nhấc lên.

Tiết Nhu không thể tin nhìn theo thân ảnh của hắn, nói thế, hắn không hận nàng vì di nương nàng gϊếŧ di nương hắn, mà là như nàng một dạng, chán ghét Trương Thiên Hồng. Nàng không nói cũng không hỏi, chỉ im lặng đi theo sau lưng hắn.

Trong đầu nàng đang nghĩ đến việc ở tiền thính, chuyện nguyệt ngân nhất định sẽ bắt được hung phạm, Trương Thiên Hồng nhất định không để lửa lan đến người đâu. Còn chuyện y phục sẽ có ma chết thay như lần trước, nàng phải làm thế nào mới bức được Trương Thiên Hồng đây. Nàng chưa muốn nàng ta lập tức chết, chỉ muốn địa vị của nàng ta trong lòng phụ thân dần thấp đi, mà người thay thế vào vị trí đó sẽ là nàng.

Luna: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, mấy hôm nay laptop của ta bị hỏng T_T nghèo còn mắc cái eo nữa, mọi người nhớ *** ủng hộ ta nhé