- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Khí Nữ Mãn Thích
- Chương 157: KẾT CỤC 2.9:
Khí Nữ Mãn Thích
Chương 157: KẾT CỤC 2.9:
KẾT CỤC 2.9:
Tác giả: Luna Huang
Vốn là Tiết Triệt hứa hẹn, lần này trở về sẽ xin nghỉ phép mấy ngày đưa mọi người đi chơi xa để giải tỏa không khí trong phủ. Ai biết Tiết Nhu về nhà ngày thứ hai Trương Oánh trượt chân sinh non, giữ không được mạng, đứa trẻ chào đời vô cùng yếu ớt để Ôn Uyển cùng Tiết Nhu chăm sóc.
Chung Hạng Siêu mỗi ngày một tiều tụy, dáng vóc ánh tuấn bình thường cũng mất, thân thể gầy gò, mặt toàn hồ tra, gò má nhô cao, mắt thâm quầng tựa ở bên phiến cửa, nhắm mắt. Lúc đầu chỉ nghe tiếng bước chân liền có thể tỉnh lại nhưng lúc này đến cửa có mở hay không hắn cũng chẳng nhận ra được.
Kiết Câu nhịn không được kéo Thanh Sơn nói, “Thanh Thanh, nàng khuyên nhủ thiếu phu nhân một chút đi.”
“Đúng là thiếu gia sai nhưng hắn cũng biết hối cãi rồi, khuyên thiếu phu nhân ra gặp một mặt đi, đôi bên cùng nói rõ ràng có phải rất tốt không, việc gì hành hạ nhau như thế.” Hồng Diệp, Bích Ngọc cũng mở miệng. Mấy hôm nay bọn họ cũng có gọi Tiết Nhu nhưng vẫn không có người trả lời.
Thanh Sơn nể mặt bọn họ liền gật đầu đáp ứng rồi vào cửa, thực sự nàng không hề nói với Tiết Nhu. Tiểu thư sống ở đó không vui, thái độ của phu nhân cũng thay đổi đến không thể nhận ra, vậy còn năn nỉ tiểu thư về đó làm gì, phản chính ở nơi này mới tốt.
Tiết Nhu lại hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Yên Hà trai, mỗi ngày không chăm sóc nữ nhi của Tiết Tinh Vân chính là ném phi tiêu, xẻ củi trút giận. Viện của Tiết Vân Lãng có rất nhiều binh khí, bia bắn, hình nhân gỗ tha hồ nàng chọn mà chơi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Cứ như vậy qua mười năm ngày, nhân một lúc đám người Lĩnh Hồ đều không ở, đột nhiên Tiết Tinh Vân, một người luôn không ở trong phủ đến Yên Hà trai. Hắn ngồi xổm trước mắt Chung Hạng Siêu, vỗ vỗ gương mặt đầy hồ tra thiếu tinh thần trước mắt nói.
“Uy, mau tỉnh lại.”
Chung Hạng Siêu ngơ ngơ ngác ngác lập tức lấy lại tinh thần nhìn người trước mắt, “Ngươi đến đây làm gì?”
“Đưa ngươi đi gặp A Nhu, mau đi theo ta.” Tiết Tinh Vân nói xong đứng lên.
Chung Hạng Siêu tiếp tục nhắm mắt không để ý hắn.
Đi được vài bước thấy người không để mình vào mắt, Tiết Tinh Vân nóng nảy quay lại nói, “Đến cùng có đi hay không?”
Chung Hạng Siêu không hề phản ứng.
Tiết Tinh Vân dùng chân đạp cửa nói, “Ngươi còn nằm mộng sao, A Nhu vốn không ở đây.”
Chung Hạng Siêu thấy cửa bị đá ra lấy tốc độ nhanh nhất có thể, chạy vào trong kiểm nghiệm tính chân thật trong lời nói của Tiết Tinh Vân. Cho dù thực sự bị gạt thì người phá cửa không phải hắn, nàng sẽ không thể giận hắn.
Chỉ là bên trong thật sự không có người, hắn gấp gáp túm cổ áo của Tiết Tinh Vân hỏi: “Nói, A Nhu đâu rồi?” Không nghĩ đến hắn bị gạt lâu như vậy, bọn họ giấu nàng đi nơi nào rồi?
“Mau buông ra.” Tiết Tinh Vân kiêu ngạo đẩy Chung Hạng Siêu sang một bên. Bình thường phụ thân cứ mang hắn so sánh với Chung Hạng Siêu, bây giờ nhìn xem, người nào hơn người nào a.
Chung Hạng Siêu đứng vững thân thể, đang nhờ người khác không thể kích động được, hắn đứng thẳng người nói, “Mau đưa ta đến gặp nàng đi.”
Tiết Tinh Vân giơ giơ tay nói, “Bổn thiếu gia xưa nay không làm việc không công cho ai bao giờ.” Đúng, hắn chính là hết bạc tiêu nên trở về, Trương Thiên Hồng không còn, Trương Oánh cũng không còn nhưng lại để hắn phát hiện được cái mỏ vàng Chung Hạng Siêu, trời vẫn không tuyệt đường của hắn.
Chung Hạng Siêu từ trong ngực tùy tiện rút vài tờ ngân phiếu đưa cho Tiết Tinh Vân, “Ngươi dám giở trò tiểu gia cho ngươi đẹp mặt.”
Đếm đếm ngân phiếu, tâm vui như nở hoa, Tiết Tinh Vân xoay người nói, “Theo ta, ta nhất định mang ngươi đi gặp A Nhu.”
Hắn đưa Chung Hạng Siêu đến viện của mình đẩy cửa phòng nói, “Ngươi vào trong chờ một chút, A Nhu sẽ đến.”
“Đây là đâu?” Từ lúc đến đây Chung Hạng Siêu lên tinh thần cao độ nhìn xung quanh, viên tử nơi này không xem như đẹp đẽ nhưng so với Yên Hà trai thực sự khác quá xa.
“An tâm đi, nơi này là viện của ta, chỉ có nơi này A Nhu mới đến gặp ngươi thôi. Nếu ngươi không vào vậy thì về đi, tiền đương nhiên cũng không trả lại, đây là do ngươi từ bỏ không phải ta không làm tròn trách nhiệm.” Tiết Tinh Vân vội vã cất ngân phiến vào vạt áo trước ngực đắc ý nói.
Chung Hạng Siêu bước vào, bên trong sớm có trà bánh cả phòng tràn ngập huân hương dễ chịu. Hắn ngồi vào ghế tâm trạng thấp thỏm nhìn Tiết Tinh Vân, “Khi nào nàng đến?”
“Nhanh thôi, chờ một chút đi ta đi gọi nàng.” Nói xong Tiết Tinh Vân đóng cửa lại xoay người rời đi.
Quả nhiên, Chung Hạng Siêu ngồi không bao lâu hắn thấy Tiết Nhu xuất hiện, nàng không hề tức giận mà nhìn hắn cười. “A Nhu, nương tử.”
“Đừng chạy, đừng chạy, nàng ngồi xuống nghe ta giải thích.” Hắn ngây ngốc cười cười vươn tay đến chỗ Tiết Nhu, thế nhưng nàng lại chạy ra xa. Hai người cứ thế đuổi bắt nhau trong phòng.
Trong phòng chốc chốc lại có người vào châm trà bánh hoặc mang thức ăn đến và thay huân hương. Vì vậy huân hương trong phòng không hề tan hết.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Chỉ là chuyện này chỉ kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư Tiết Tinh Vân trở về thấy Chung Hạng Siêu nửa ngồi nửa nằm ở trên ghế, gương mặt tái nhợt xanh xao. Huân hương lúc này sớm tán không còn gì.
Hắn vỗ vỗ mặt Chung Hạng Siêu hỏi, “Thế nào, A Nhu có đến không?”
Chung Hạng Siêu lờ mờ mở mắt lên tinh thần mệt mỏi nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra, rất nhanh lập tức có phản ứng, chỉ là phản ứng rất yếu ớt, hoàn toàn trái ngược lại với lửa giận trong lòng của hắn.
“Ngươi, chết tiệt dám hạ dược ta.”
Thấy nắm đấm vô lực lại chậm chạp của Chung Hạng Siêu đánh đến, Tiết Tinh Vân nhanh chóng né sang một bên nói, “Ngươi làm ra nhưng chuyện đó còn có mặt mũi bảo ta mang ngươi đến gặp A Nhu hả? Cho dù ta không sợ A Nhu nhưng cũng sợ đại ca cùng phụ thân đánh gãy chân mình. Ta đây là đang giúp ngươi ngươi còn không biết điều còn mắng ta như vậy.”
Chung Hạng Siêu cố gắng ngồi vững trên ghế nhưng cả người vô lực, suốt ba ngày ba đêm bị dược làm cho thân thể hư nhược đến động tay chân cũng có chút khó khăn phải thở gấp nữa. Cố nâng mi mắt nặng trĩu nhìn người trước mặt nói, “Ngươi mang ta đi gặp nàng, ta đảm bảo ngươi không bị tổn thương gì.”
Tiết Tinh Vân bắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế, tay đưa mấy bọc thuốc hỏi, “Cái đó ta không dám, thế nhưng ngươi muốn gặp A Nhu thứ này có thể giúp ngươi, có lấy hay không?” Tự thân còn khó bảo toàn còn ở đó mà nói cái gì mà bảo đảm với hắn. Thấy tấm gương của A Nhu trước mắt rồi, hắn mới không tin lời của Chung Hạng Siêu.
“Không lấy.” Chung Hạng Siêu cắn chặt răng lại chịu đựng một cơn đau không tên đang chậm rãi tán phát trong ngực lan ra từ chi của hắn. Hắn co rút cơ thể, từ trên ghế vô lực tụt xuống, “Ta chỉ muốn gặp A Nhu.”
“Được, là do ngươi tự chọn không nên trách ta ngoan tâm thấy chết không cứu giúp. Thế nhưng. . .chớ nói ta lãnh tâm không khuyên nhủ ngươi.” Tiết Tinh Vân thu hồi dược, bàn chân lắc lắc tự châm trà uống, “Nếu ta mà bị lừa như vậy ta nhất định trước gϊếŧ chết ngươi sau hủy xác, A Nhu tuy đanh đá lại nhát gan không dám làm mấy chuyện đó, ai. . .”
“Câm miệng.” Chung Hạng Siêu đau đến chống người lên lại ngã trở xuống, cả người co quắc không khống chế được. A Nhu, nàng, nàng sẽ giống trong giấc mộng không?
“Ngươi chết tâm đi, cả đời này A Nhu cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, nếu ngươi thức thời dùng dược này gặp nàng, không thì ta đi đây.” Nói xong Tiết Tinh Vân thực sự đứng lên rời đi.
Chung Hạng Siêu đau đến môi cũng tái nhợt, lúc đôi hài của Tiết Tinh Vân lướt qua mình, hắn vội túm lấy, “Dược, ta muốn dược.” Hắn thật không muốn tin, thế nhưng A Nhu trong giấc mộng kia thật đáng sợ, lúc này đây cũng đáng sợ, hắn không có sự lựa chọn nào khác.
“Dược này đắt lắm, ngươi cũng nên thức thời một chút a.” Tiết Tinh Vân ngồi xổm xuống ha ha bật cười. Xem ra tên này cũng thức thời lắm, hắn còn tưởng tầm một khắc sau quay lại mới lấy được bạc cơ đấy.
Chung Hạng Siêu từ trong ngực rút hết ngân phiếu trên người ra ném xuống đất, “Đã đủ chưa?” A Nhu không tha thứ cho hắn, hòa ly thư nàng cũng tự sát uy hϊếp hắn để lấy cho bằng được, vậy thì còn gì để thương lượng nữa.
“Đủ đủ đủ.” Tiết Tinh Vân sáng mặt lượm ngân phiêu lên xong liền tốt bụng mở một gói dược, dược đưa đến mũi Chung Hạng Siêu, “Xem như ta tốt bụng, sau này muốn dược cứ đến tìm ta là được, số dược còn lại ta để lên bàn cho ngươi.”
Có dược, cơn đau trên người Chung Hạng Siêu lập tức tiêu tán, một cơn khoái lạc ập đến để hắn hoàn toàn thư giãn nằm trên thảm. Đôi mắt mông lung nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiết Nhu phóng đại đang cười với mình. Hắn nâng tay lên muốn sờ vào nhưng mãi đều không chạm đến được, chỉ có thể gọi: “Nương tử nương tử.”
Tiết Tinh Vân cũng rất quân tử, như đã hứa đặt dược trên bàn xong đứng đó điếm điếm ngân phiếu, thấy được một tờ giấy. Mở ra xem xong có chút khinh bỉ nhếch môi rồi tiện tay ném xuống đất sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng. Trước lúc đi còn không quên đóng cửa lại, tâm trạng cực kỳ hưng phấn vì đã tìm được mỏ vàng mới lại to, nên biết các cô nương vẫn còn đang chờ hắn a.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sau đó bảy ngày, đám người Chu Nhụ ráo riết tìm Chung Hạng Siêu, hầu như muốn bới cả kinh thành lên. Cuối cùng là Tiết Vân Lãng nháy bén phát hiện ra vấn đề vì thấy Tiết Tinh Vân về nhà thường xuyên hơn lại không xin tiền bạc.
Khi hắn đến chỉ thấy Chung Hạng Siêu nằm lăn lóc trên giường ôm chặt cái gối đầu của Tiết Tinh Vân gọi tên Tiết Nhu. Hắn gọi mấy tiếng, Chung Hạng Siêu cũng chỉ cười với hắn nói, Tiết Nhu không giận nữa, nàng muốn theo hắn trở về.
Hắn cũng không dám để lộ chuyện này, đây là dược cấm mà cả Chung gia lẫn Tiết gia đều có tham gia là tử tội, tru di tam tộc. Hắn thiêu hủy hết số dược còn lại trên bàn liền đích thân đưa Chung Hạng Siêu về Bình An bá phủ.
Tiết Vân Lãng chỉ nói phát hiện Chung Hạng Siêu ở một hẻm nhỏ gần sòng bạc. Đương nhiên nhìn dáng vẻ kia mọi người đều biết Chung Hạng Siêu là trúng dược gì rồi. Ai cũng chỉ biết im lặng không dám nói một lời.
Lúc hết dược, đám người Kiết Câu phải liều mạng mới có thể trói được Chung Hạng Siêu vào ghế thái sư. Tuy nói hắn là một thư sinh nhưng khi phát điên lên sức lực đúng là kinh người, bọn họ người nào người nấy đều đầy người mồ hôi thở hộc hộc để giữ.
Đàm thị khóc đến sưng mắt lên nhìn Chung Hạng Siêu đang mất đi tính người người liều mạng giãy giụa trên ghế, đôi mắt dường như không nhận biết ai là địch ai là bạn nữa rồi. “Siêu, là mẫu thân đây, ngươi đừng làm mẫu thân sợ a.”
Cũng may cả Chung Lâm cùng Chung Hạng Sâm đều không ở, nếu không chuyện này nhất định giấu không được rồi.
“Mẫu thân, dược dược, người thương nhi tử mau mang dược đến đi.” Chung Hạng Siêu thống khổ thét lên. Ngoại trừ đau đến thấu tâm nhập cốt ra thì hắn còn hối hận nữa, hối hận đã đưa nàng về đây, sớm biết cùng nàng ở biệt viện luôn cho rồi.
“Không, mẫu thân sẽ không để ngươi dùng thứ đó nữa đâu.” Phải biết đó là thứ hại người biết chừng nào, chưa kể để người ngoài biết được nhất định là diệt tộc.
“Mẫu thân, nhi tử đau quá, thực sự rất đau người thương hại nhi tử được không, mang dược đến đây đi.” Chung Hạng Siêu không ngừng giãy giụa van xin, toàn thân bị dây thừng khứa đến đau, nhất là phần cổ tay không có xiêm y che lại, có thể thấy được đã rách da rồi.
Đàm thị nhìn không nỗi nữa liền quay người ôm mặt về viện, sau lưng còn nghe được nhi tử mình thương yêu gọi mình liên tục. Sao mọi chuyện lại thành như thế này cơ chứ, tại sao lại như vậy.
Cao ma ma thấy chủ tử nặng lòng liền hiến kế, “Phu nhân, Lạc tiểu thư yêu thương thiếu gia như vậy hẳn là chịu giúp đỡ, không bằng người đi nhờ vả đi.”
“Cái này. . .” Đàm thị quả thực đã từng nghĩ qua nhưng không dám thực hiện. Tiết gia là một tiểu môn hộ, nhưng Lạc gia lại bất đồng, làm sao người ta có thể hạ mình làm thế thân được, lại còn từng bị nhi tử mình hối hôn nữa chứ.
“Phu nhân, nếu như chút chuyện nhỏ này nàng ta cũng không đồng ý xem ra tình cảm của nàng ta cũng không thật. Lão nô nhìn thấy được, thiếu phu nhân tuy thanh danh không tốt nhưng rất được lòng người trong phủ.” Cao ma ma không phải người thiên vị bao che khuyết điểm, nàng từng thấy Tiết Nhu giúp đỡ một tiểu nha hoàn nhặt chiếc hài bị rơi xuống hồ.
Thân là một chủ tử, có thể giúp hạ nhân đã làm hiếm thấy, Tiết Nhu còn ân cần hỏi han thật để người khác không thể không cảm khái. Nói thiếu gia lúc đầu là vì muốn thiếu phu nhân làm thế thân nhưng sau này diễn giả thành thật cũng không phải là chuyện không thể, dù sao thì trái tim con người đều là bằng da thịt đều có cảm xúc, làm sao sẽ không nhận ra được.
Huống hồ con người không phải cây cỏ, biết được sự thật tàn nhẫn như vậy, còn là người khác mở miệng cầu xin mình buông tha như vậy làm sao mà chấp nhận được. Nên cách xử lý của Tiết Nhu như vậy có thể thông cảm.
“Lần trước Siêu nói với ta, Tiết Nhu chấp nhận sống cùng hắn chứ không tự sát, nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ, cũng là lúc đầu nàng ta có tâm tư không tốt trước.” Đàm thị chính là khuất mắt chỗ này, nặng nề thở dài một tiếng day day huyệt thái dương.
“Lão nô lại thấy không giống, còn nhớ lúc đầu thiếu phu nhân gả đến đây tuy là trước mắt mọi người họ rất vui vẻ nhưng không khí giữa bọn họ chỉ như bằng hữu mà thôi. Lấy tính cách của thiếu phu nhân, nếu thực sự là bản thân chủ động sợ là sẽ bám thiếu gia không rời rồi, nào có chuyện bị đánh ngất ném vào kiệu hoa nâng đến đây, đến bái đường cũng không có a.” Cao ma ma vẫn tiếp tục nói thay Tiết Nhu.
“Vậy. . .được rồi đến Lạc phủ đi.” Đàm thị hy vọng Lạc Bích Nhu có thể giúp đỡ Chung Hạng Siêu vậy thì là tốt nhất. Nhưng lời của Cao ma ma không phải không có đạo lý, thế nhưng Tiết Nhu nháo to như vậy rồi nàng cũng không trông mong gì.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Khí Nữ Mãn Thích
- Chương 157: KẾT CỤC 2.9: