KẾT CỤC 1.6:
Tác giả: Luna Huang
Chung Hạng Siêu đi lòng vòng trong hậu viện của người khác, những chỗ Chu Nhụ đã từng đi qua nếu hắn đi nhầm sẽ có tiếng ho khan nhắc nhở để hắn rẽ đường khác. Hắn gấp gáp đến không được mà hầu phu nhân lại luôn ở bên cạnh lại nhải không thôi. Thật hận không thể cho người cột nàng ta lại ném xuống hồ nuôi cá.
Đúng lúc này hắn thấy được hai nữ nhân chạy về phía này, đôi mắt lập tức phát sáng lên nói: “Giữ người lại, tiểu gia nhất định phải biết được Vương thế tử đang ở đâu.”
Hồng Diệp lập tức điểm nhẹ chân trên đất, lăn không hai vòng đến chỗ hai nữ nhân kia, mỗi tay túm vai của một người, quát to: “Đứng lại.”
Lĩnh Hồ ở bên tai Chung Hạng Siêu thì thầm thông báo, “Là Tiết Nhã Hân cùng Trương Oánh.”
Chung Hạng Siêu nheo mắt bước đến gần, hai nữ nhân này bắt người chẳng biết có phải vì Vương Thể Chiêu sai khiến hay không. Mặc kệ thế nào, tra được tung tích của A Nhu trước, “Sáng sớm mà tiểu thϊếp đến đầu tóc không chải, y phục cũng không chỉnh tề liền chạy ra ngoài nha, thiết nghĩ kỹ thuật giường chiếu của Vương thế tử cũng phải tốt lắm mới để các nàng sợ đến như vậy.”
“Vừa hay chúng ta giúp hắn giữ người, mang các nàng đến chỗ hắn.” Vừa nói chân vừa bước về phía hai nữ nhân vừa chạy đến kia. Chẳng hiểu sao thấy hai nữ nhân này xong tâm hắn càng ngày càng không an phận, cổ lo lắng trong lòng càng ngày càng phóng lớn, vô pháp trấn tĩnh.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Lúc này Vương Thế Chiêu từ một ngã rẽ bước đến, âm thanh như muốn nghiền chết người vậy, “Vậy Chung thiếu có muốn thử một chút hay không?”
“Tiểu gia không có phúc phận đó, thế nhưng, đường đường một nam nhân lại hỏi tiểu gia câu này, chẳng lẽ Vương thế tử đã chuyển sang thích nam nhân.” Đôi mày của Chung Hạng Siêu nhấc lên cao, còn cố ý nâng giọng thách thức.
“Ngươi. . .” Vương Thể Chiêu không có chứng cứ không làm được gì người ta, hiện tại đến nói chuyện cũng thua một bực.
“Lâu ngày không gặp âm thanh cũng có chút thay đổi nha. Ta nghe. . .dường như rất quen, nhất thời không nhớ là đã gặp ở đâu.” Chung Hạng Siêu vuốt vuốt cằm vờ như suy tư một lát, sau lại như bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái nói, “Nhớ ra rồi, là nghe được ở hoàng cung nha, chỗ Huân vừa có một loạt thái giám vừa tiến cung,. . .”
“Ngươi câm miệng cho bổn thế tử.” Vương Thể Chiêu tức giận thét ầm lên.
Chung Hạng Siêu bật cười ha ha, thế nhưng còn chưa kịp khıêυ khí©h thêm cái gì, có một sai vặt từ xa chạy đến. Vẻ mặt hắn nhìn rất khẩn trương, vừa chạy vừa hô, “Thế tử gia, không tốt không tốt rồi.”
“Lại có chuyện gì?” Hầu phu nhân lập tức gấp gáp hỏi.
“Viện của các di nương có người chết a.” Sai vặt vừa thở vừa nói.
Chung Hạng Siêu vừa nghe tâm như bay ra khỏi l*иg ngực, hằn không nghĩ gì nữa lập tức túm cổ áo sai vặt hỏi, “Ở đâu? Người đó ở đâu?”
Sai vặt sợ đến mặt trắng toát, đưa tay run run chỉ về phía sau của mình, “Ở. . .”
Chung Hạng Siêu có được đáp án, mạnh ném người xuống đất chạy đi. Mọi người đều hoảng hốt chạy theo, chỉ có Lĩnh Hồ Hồng Diệp mặt lạnh trấn áp hai nữ nhân kia theo mình.
Chung Hạng Siêu chạy vào trong hoang mang tìm kiếm chỉ thấy một nữ tử bị cột trên cột, nàng ngồi hướng ra cửa nhưng đầu rũ xuống bị tóc rối che lại mặt. Hắn nhấc chân bước đến nâng mặt nữ tử lên, gương mặt kinh khủng vạn trạng, thất thanh hô: “A Nhu!”
Mọi người nghe được lời này đều giấu không được vẻ sợ hãi cùng không giải thích được, sao Tiết Nhu lại ở nơi này, còn là bị. . .Mọi người đồng loạt nhìn về phía viện môn, nơi hai nữ nhân bị áp trở về.
“Điều Dong, mau mau chẩn mạch cho nàng.” Chung Hạng Siêu vội vã dịch người ra sau tháo dây, nhân tiện tránh sang một bên để Điều Dong chẩn mạch. Máu còn đang chảy ra, lại còn là máu đen, đám người này, hắn nhất định không tha.
Điều Dong nhanh chóng bắt qua mạch liền rút vài cây châm trong vạt áo trước ngực ra ghim lên những huyệt vị quan trọng của Tiết Nhu. “Nàng trúng độc rồi, cũng may chúng ta đến kịp lúc nếu còn trễ chút nữa e là độc vào ngũ tạng, ngũ khổng* xuất huyết mà chết.”
(Luna: là thất khiếu mà mọi người từng nghe. Nhưng thái hậu nhà ta hay dùng từ ngũ khổng nên ta viết thế nha)
“Trở về.” Chung Hạng Siêu khom người bế Tiết Nhu ra ngoài, đôi mắt của hắn hiện đầy tơ máu, lúc lướt ngang qua đám người hầu phủ răn đe, “Chuyện này hầu phủ nên sớm cho tiểu gia một lời giải thích.”
Chung Hạng Siêu trực tiếp bế Tiết Nhu về Chung phủ, còn lại phân phó phu thê Lĩnh Hồ mang Tiết Nhã Hân cùng Trương Oánh bị hình dáng của Tiết Nhu dọa ngất kia đến hình bộ.
Sau khi về đến phủ, đặt nàng lên giường lưu Bích Ngọc ở bên trong thay nàng tẩy rửa thân thể. Bản thân hắn gọi hết thuộc hạ đến thư phòng bắt đầu trút giận.
Đám thuộc hạ tự biết là do bọn hắn sai, nếu báo sớm hơn sợ là Tiết Nhu cũng không có đến nông nỗi này. Vì vậy mọi người đều quỳ trước mặt hắn rũ đầu xuống không dám hé răng.
“Nói, đến cùng nàng trúng độc gì?”
Điều Dong cận thân hồi báo, “Độc tên bế quan hồng, sở dĩ có tên như vậy là vì chất độc có màu hồng, trong thời gian một khắc độc phát, ngũ quan bị phong bế gây đau đớn cho người trúng độc, sau một khắc liền như thuộc hạ sớm nói, ngũ khổng xuất huyết. Lúc nãy thuộc hạ đã phong bế huyệt đạo trên người nàng, trước mắt tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Có giải dược không?” Thân thể của Chung Hạng Siêu vì gấp gáp mà hơi nghiên một chút, âm thanh đầy lo lắng hỏi.
“Có, nhưng vẫn cần thuốc dẫn.” Điều Dong cúi đầu đem sự thực nói ra, thế nhưng trong lòng có khúc mắt nên không nói hết.
Chung Hạng Siêu cau mày vỗ bàn một cái, âm thanh to lớn đến đến mọi người đều có chút giật mình, “Còn không mau nói đó làm gì, cho dù là nhân sâm hay linh chi tiểu gia nhất định tìm về được.”
Điều Dong chậm rãi lắc đầu nhưng chẳng nói gì nữa.
Chung Hạng Siêu nhịn không được đứng lên, kéo cằm Điều Dong lên ép hắn nhìn thẳng vào mặt của mình, hạ lệnh, “Nói.”
Mọi người đến hít thở cũng không dám, lén ngẩng đầu nhìn Điều Dong một mắt. Tất cả đều cầu hắn thức thời một chút, lúc này đừng chọc điên thiếu gia là được.
“Thứ cho thuộc hạ không thể nói.”
Chung Hạng Siêu quả nhiên bị lời nói đó chọc cho điên lên, hắn mạnh tay ném Điều Dong xuống đất. Xưa nay hắn chưa từng đối với thuộc hạ như thế bao giờ, hiện tại lại khác, hắn như kiến bò trên chảo nóng, nếu A Nhu chết, thử hỏi hắn nên làm thế nào. Mà nàng chết không phải do trúng độc, mà là thuộc hạ hắn biết cách giải nhưng không giải.
“Cho dù tim người máu người tiểu gia nhất định cũng sẽ tìm được, mau nói.”
Bích Ngọc từ ngoài bước vào, vội vãi quỳ xuống đỡ Điều Dong lên nói, “Giải dược chỉ cần máu người là được.”
“Bích Ngọc.” Điều Dong nắm chặt tay Bích Ngọc không để nàng nói tiếp.
Chung Hạng Siêu nghe vậy khẽ gật đầu nói, “Vậy dùng máu của hai tiện nhân kia đi, nếu không đủ, dùng máu của cả hầu phủ cũng phải cứu sống nàng.”
“Không thể được.” Bích Ngọc rút tay mình về, tiếp tục nói, “Trong máu của người này, nhất định phải có năm loại kịch độc, nếu không thì cũng vô dụng.”
“Vậy làm sao có được năm loại kịch độc kia.” Chung Hạng Siêu ngồi trở về ghế, suy tư chống cằm hỏi.
Điều Dong lập tức tiếp lời, “Người được chọn sẽ dùng năm loại thảo dược chứa kịch độc, chỉ cần sống sót máu của người đó nhất định có thể làm dược dẫn.” Nếu cũng đã nói ra rồi, hắn còn gì để giấu nữa đây. Lúc nãy hắn không nói là vì thân thể của hai nữ nhân kia đầy vết thương lại còn ốm yếu như vậy, sợ chưa kịp làm gì đã chết tươi rồi.
“Ngoài ra, trong lúc cứu người, người bị lấy máu có thể sẽ chết, như vậy cũng sẽ không hoàn thành quá trình giải độc. Nếu không chết cũng sẽ xuất hiện dị chứng, có thể biến thành kẻ ngốc hoặc có thể sẽ là thứ gì đó tệ hại hơn, trong sách cũng không viết rõ hết. Quan trọng hơn hết chính là, mạch tượng cùng thương thế trên người của Tiết tiểu thư không thích hợp thử dược quá nhiều lần.” Đây là Bích Ngọc nói rõ, Tiết Nhu chỉ có thể truyền máu một lần.
Chung Hạng Siêu chìm vào trong trầm tư, cả phòng nhất thời an tĩnh trở lại. Mọi người cúi đầu chờ nghe phân phó cũng không dám mở miệng nói nhiều hơn câu nào. Lát nữa lại nghe âm thanh nhàn nhạt của hắn vang lên hỏi, “Trên thân thể nàng còn những loại vết thương nào?”
Tuy là câu hỏi không chủ ngữ thế nhưng mọi người đều biết rõ là thiếu gia muốn hỏi ai, vì vậy đều đồng loạt hơi quay đầu về phía Bích Ngọc, im lặng chờ nghe đáp án. Trong lòng mọi người đều cảm thấy ngũ vị tạp trần, lúc nãy ai có mặt cũng thấy được tình trạng của Tiết Nhu, mặt mũi sưng húp biến dạng, cả người hiện lên tử sắc ngày một rõ dùng mắt thường cũng có thể thấy được sự chuyển màu kia, máu bám ra váy có đỏ có đen hòa lẫn vào nhau rất ác tâm.
Đương nhiên, Tiết Nhu bị quả báo bọn họ đều cảm thấy đáng, thế nhưng quả báo này thực sự quá mức rồi. Mà nàng bị quả báo, thiếu gia cũng theo nàng chịu tội, đây không phải kết quả bọn họ muốn nhìn thấy.
Bích Ngọc nhớ lại tính huống ác tâm lúc nãy, bản thân nàng làm đại phu bao năm gặp qua không ít bệnh nhân cũng cảm thấy vết thương kia thập phần ác tâm. Nuốt qua ngụm nước bọt không vị, như thật bẩm báo, “Ngoài những vết thương do bị đánh cùng cáu véo ra, toàn bộ đều là do kim châm gây nên. Vết thương không được xử lý tốt nên toàn bộ đều mân mủ, có dấu hiệu thối rửa. Sau đó do trúng độc nên vết thương có phần nặng thêm.”
Càng nói, âm thanh của Bích Ngọc càng nhỏ đi, cuối cùng là tắt ngấm để lửa trong lòng của Chung Hạng Siêu ngày một lớn. Hắn nhấc chân lên một cái, đạp cái bàn gỗ đồ sộ trước mặt. Do bàn to nên không bị lật đổ, thế nhưng đồ bên trên toàn bộ bị chấn đến rơi xuống đất.
Đàm thị từ ngoài phủ trở về biết chuyện lập tức chạy đến, gần đến thư phòng liền nghe tiếng vỡ đồ khiến tâm nàng nhảy vọt lên tận cổ họng. Hạ nhân nói, nhi tử của nàng là đột nhiên xuất phủ, sau đó còn mang Tiết Nhu về, chỉ là sắc mặt nhi tử không tốt, mà Tiết Nhu còn là được bế trở về, sợ là có chuyện không may rồi.
“Siêu.”
Chung Hạng Siêu vốn là giận đến tái mặt, nghe âm thanh của mẫu thân xong liền đè nén cơn giận lại, bước ra cửa nghênh đón. “Mẫu thân sao lại đến đây rồi?”
Đàm thị thấy nhi tử bước ra, cước bộ nhanh hơn chút nữa bước đến. Nàng quan sát hắn trên dưới vài lần, thấy không có dấu hiệu gì bất thường mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy Tiết Nhu trở về nàng chẳng vui vẻ chút nào, nhưng nhi tử thích, nàng cũng sẽ thuận theo. Thường nói, phu tử tòng tử, tuy trượng phu còn chưa chết nhưng với nàng mà nói hắn có chết hay chưa cũng chẳng có liên quan gì đến nàng nữa.
“Mẫu thân nghe nói ngươi mang nhi tức về rồi, nàng đâu?” Sẽ không phải là bắt về về chứ, nếu vậy nàng còn phải lo lắng trượng phu bên kia có thể sẽ đến hưng sư vấn tội nữa.
Chung Hạng Siêu hơi rũ mắt suy nghĩ, một cái chớp mắt đã ôn nhuận đỡ tay Đàm thị nói, “Nhi tử đưa mẫu thân đến gặp nàng.” Chuyện này sớm muốn mẫu thân cũng biết, vậy liền không giấu nữa, phản chính có một số chuyện muốn giấu cũng không được.
Đỡ Đàm thị đến phòng mình, hắn đưa nàng qua bậc cửa nhẹ giọng nhắc nhở, “Mẫu thân thấy nàng chớ hoảng sợ, nàng chỉ là trúng độc, rất nhanh liền có thể giải.”
Tay Đàm thị có chút siết chặt lại, vừa nghe Tiết Nhu trúng độc nàng vội kéo Chung Hạng Siêu hỏi, “Chuyện đến cùng là thế nào?” Trúng độc là chuyện lớn a, lại còn bị mất tích mấy ngày nữa chứ, nhi tử là ở đâu tìm được nàng???