CHƯƠNG 119: DIỄN TUỒNG
Tác giả: Luna Huang
“Tiết Tinh Vân thì sao, hắn giỏi lắm sao, thú A Nhu. . .” Miệng nhanh hơn não, Chung Hạng Siêu nói được một nửa mới phát hiện xảy ra sai lầm. Hắn ngừng động tác, quay đầu lại có chút hy vọng hồi sinh, hỏi: “Không đúng nha! Ý đại ca là hôm nay không phải A Nhu thành thân mà là Tiết Tinh Vân sao?”
“Ân.” Chung Hạng Sâm khom người thay hắn cởi trói. Thấy nhị đệ hết điên hắn cũng an lòng rồi.
“Thật sao?” Cao hứng lại trở về trên gương mặt tuấn tú có chút phờ phạt phong trần của Chung Hạng Siêu. “Vậy hôm đó A Nhu đi thử giá y là vì sao? Lại còn vì sao phải đi cùng một tên tiểu bạch kiểm lạ mặt? Còn thân thiết kéo tay kéo chân trước mặt bao người nữa.”
Hắn cùng nàng làm phu thê đời trước, tuy có cùng nhau đi dạo phố n lần, nhưng chưa từng thân thiết như thế bao giờ. Cho dù trước mặt người khác hay riêng tư trong phòng đều chưa từng, thế nên hắn khó chấp nhận được những thứ diễn ra trước mắt của mình.
“Ai mà biết.” Chung Hạng Sâm lấy thϊếp mời đưa cho hắn, “Tự xem đi”, ném lại câu này thì xoay người đi ra ngoài.
Chung Hạng Siêu vội vã xem thϊếp mới xong liền bật cười ha ha, mặc kệ thế nào, cho dù nàng gả đi rồi hắn cũng phải chạy đến phá hỏng cướp nàng trở về. Hắn đứng lên đá hết dây trên người trên chân ra, một mạch chạy đi tìm Chung Lâm.
Lúc này Chung Lâm còn đang cau có mặt mày suy nghĩ cái gì đó thì bị cái đẩy cửa thật mạnh làm cho không vui. Thấy người trước mặt hắn liền hỏi, “Thế nào, còn muốn điên đến bao giờ nữa?”
“Phụ thân, người cùng nhi tử mau đến Tiết phủ đề thân đi.” Nếu là còn kéo dài sợ là A Nhu sẽ gả cho tên tiểu bạch kiểm lần trước mất. Hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
Cái gì mà buông tay để cho nàng hạnh phúc chứ, hắn không làm được, hắn không phải thánh nhân.
Chung Lâm không biết nói thế nào cho phải nữa, mím môi một lúc lâu mới râu tóc dựng ngược mắng, “Ngươi cũng không xem lại lúc này là lúc nào còn muốn đi đề thân? Còn nhớ lần trước không, nhớ không?”
“Lần trước khác, lần này nhất định sẽ không như vậy nữa đâu.” Chung Hạng Siêu rất gấp gáp, hắn đặt thϊếp mời lên bàn của Chung Lâm nói, “Chỉ cần thú được A Nhu, người muốn nhi tử làm gì cũng được.”
Lời này hắn cũng chỉ có thể nói với Chung Lâm mà thôi, bởi mong muốn của Đàm thị hắn làm không được. Hắn đã ra đến điều kiện này, chỉ hy vọng phụ thân có thể bất chấp mọi giá thú nàng về cho hắn.
Chung Lâm thấy gương mặt đầy hy vọng cùng phấn khởi của nhi tử trước mắt, cũng chỉ có thể nói ‘để xem xét’ mà thôi. Giờ còn chưa biết được Tiết Triệt nhìn nhi tử hắn bằng con mắt gì, làm sao nói đề thân là đề thân được. Hôm đó là hai nhi tử của hắn liều mạng cứu Tiết Nhu ra ngoài, nhưng người ta âm thầm đưa Tiết Nhu rời đi đã thấy rất rõ thái độ trong chuyện này rồi.
“Chuyện này rất quan trọng, phụ thân phải suy nghĩ thật kỹ đó.” Trước khi ra ngoài, Chung Hạng Siêu chính là để lại câu nói này.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Mười lăm ngày sau đó chính là hai cô nương Tiết gia lần lượt xuất giá. Tiết phủ hỉ khí dương dương, đám hạ nhân đều treo nụ cười trên mặt.
Tiết Nhu ngồi trong Yên Hà trai bắt chéo chân thưởng thức trà ngon, ăn bánh hỷ bên tai còn có tiếng nhị hồ của Thúy Liễu nữa. Phủ này cuối cùng cũng đã bình yên rồi, cuối cùng cũng là thiên hạ của nàng rồi.
Thanh Sơn đứng ở bên cạnh nhìn Tiết Nhu cười tít mắt nói, “Dạo này dường như tiểu thư có béo ra chút thì phải.”
Tiết Nhu phì cười sờ sờ gương mặt của mình. Đây là đương nhiên, một con người tâm trạng thoải mái, ăn được ngủ được, không lo lắng vướn bận đương nhiên là có thể mập lên rồi. “Sau này mập hơn nữa cũng không chừng, đến lúc đó cấm các ngươi cười ta a.”
“Chúng ta nào dám, đúng không Thanh Sơn.” Thúy Liễu cười khúc khích vừa đàn vừa nói.
“Đúng đó.” Thanh Sơn cũng phụ họa theo.
Tiết Nhu nhếch môi cầm quạt tròn khẽ đánh Thanh Sơn một cái, “Rõ ràng đang cười còn dám bảo sẽ không cười nữa.”
Ba người ở bên này rất nhàn hạ thì Quý Bác chạy vào nói Tiết Triệt cho gọi người ra ngoài tiền thính. Tiết Nhu bày lại dáng vẻ bệnh hoạn hỏi, “Phụ thân có nói là chuyện gì không?”
“Lão gia không nói nhưng lão nô nghe được là Bá gia mang theo Chung thiếu gia đến đề thân.” Quý Bác biết gì nói nấy, chuyện này ra đến đó cũng biết không nhất thiết phải giấu a.
“Đã biết, chút nữa ta đến ngay.” Tiết Nhu nhu nhược phất tay đuổi người.
Sau khi người đi, nàng bước vào trong phòng dặm thêm chút phấn để mặt tái nhợt giống người bệnh một chút. Da mặt của Chung Hạng Siêu thật sự không phải dày bình thường đâu, xem ra đời này còn dày hơn đời trước rất nhiều.
“Tiểu thư rất không thích vị thiếu gia kia?” Thúy Liễu đến hôm nay mới dám hỏi ra nghi vẫn đã chôn sâu trong lòng rất lâu. Nàng cảm thấy dung mạo không phải là tất cả để đánh giá một con người. Tiểu thư nếu đã không ngại tiếp xúc với nhiều người như vậy lại làm sao chỉ vì người ta mập mạp mà chê bai.
“Nào chỉ có không thích đơn giản như vậy.” Tiết Nhu lạnh nhạt nói ra lời này, dáng dấp vui vẻ lúc nãy cũng đã không còn nữa rồi.
Thanh Sơn im lặng cúi đầu không dám nói cái gì. Bởi nàng từng nghe nhị thiếu gia nói tiểu thư giống người trong lòng Chung Hạng Siêu, mà hắn truy cầu không được nên lấy tiểu thư làm thế thân. Như vậy tiểu thư nhìn không thuận mắt cũng là chuyện bình thường thôi.
“Vậy tiểu thư có thể nói Thúy Liễu nghe một chút vì sao lại không thích người ta hay không? Thúy Liễu thấy Chung thiếu gia cũng là một người si tình a. Hắn đã truy cầu người lâu như vậy rồi.” Thúy Liễu nhìn không thấy, Tiết Nhu cũng chẳng nói vì vậy nàng không cảm nhận được Tiết Nhu đang rất không vui.
Thanh Sơn vội vã lên tiếng, “Hắn truy cầu người trong mộng không được nên mới thú tiểu thư nhà chúng ta làm thế thân thôi. Càng ngày ta cũng càng chẳng tin tưởng vào nam nhân nữa rồi, chẳng ai có thể nương tựa được.”
“Các ngươi đều ở đây đi, rất nhanh ta sẽ trở về.” Tiết Nhu bỏ lại những lời này liền đứng lên bước ra khỏi phòng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Bên ngoài Tiết Triệt cười cười đối phó phụ tử Chung gia, “Bá gia hà tất làm khó tiểu tướng a.”
“Thế nào gọi là làm khó đây. Hiện tại khuyển tử cũng đã biết suy nghĩ rồi, hay ngươi thấy hắn vẫn còn chỗ nào không xứng với nữ nhi nhà ngươi?” Chung Lâm chẳng có tức giận, chuyện của Chung Hạng Siêu cùng Lạc Bích Nhu đã truyền rất thịnh rồi. Lại thêm lúc bọn hắn không ở, Đàm thị mượn danh Chung Hạng Siêu rêu rao tặng đồ cho Lạc Bích Nhu nữa.
Dạo này bên thái hậu cũng đánh tiếng, nhưng nhi tử hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý chỉ muốn thú Tiết Nhu, biết làm sao bây giờ. Hắn không muốn nhi tử giống hắn lúc trước vậy, thế nên kinh qua tâm tư thực lực mới mang cái mặt già dày đến không sợ mất đến đây.
“Hay là ngươi cảm thấy bổn bá đích thân đến đây năm lần bảy lượt đề thân vẫn cho ngươi không đủ mặt mũi?” Nói mãi người ta không đáp ứng thì phải biết dùng thịt đè người.
“Không phải, tiểu tướng không phải ý này.” Tiết Triệt bắt đầu bị làm khó, râu tóc cũng mất kiên định theo.
“Vậy thì ý nào?” Chung Lâm đưa tay vuốt râu nhìn Tiết Triệt, chỉ cần ép được Tiết Triệt vậy không sợ bên phía Tiết Nhu không đáp ứng rồi. Lúc này vì nhi tử hắn cũng chỉ có thể làm thế thôi.
Chung Hạng Siêu vẫn luôn bất an nhìn ra ngoài cửa, rất sợ Tiết Nhu không ra gặp mặt. Thế nhưng hắn nghĩ kỹ rồi, bằng mọi giá phải thú được nàng về phủ, mọi chuyện còn lại hắn từ từ cảm hóa nàng.
“Ai. . .thú thực a, hiện tại đại nhi tức phải chăm sóc hài tử nhỏ, nhị nhi tức vừa vào cửa, A Nhu phải quản lý mọi thức trong phủ rất vất vả. Nếu là gả nàng đi rồi, không người thay thế a.” Tiết Triệt bịa đại một lý do rất thực tế nhưng không hề có đạo lý.
Bởi xưa nay nếu không có chủ mẫu thì di nương đến thay, hắn có mấy di nương trong hậu trạch cũng không phải để trưng bày cho đẹp mắt. Thế nhưng chuyện ở Tiết phủ của hắn vốn là Tiết Nhu chấp chưởng, đây chính là đặc cách, mà đám di nương không hiểu vì sao cũng rất ủng hộ nên hắn thuận theo luôn đến giờ.
Chung Lâm vừa muốn nói gì đó đã nghe âm thanh ho khan nhè nhẹ của Tiết Nhu từ cửa truyền đến. Chung Hạng Siêu vừa thấy nàng liền đứng lên bước nhanh đến, lo lắng hỏi thăm: “A Nhu, nàng khi nào nhiễm bệnh rồi. Ta gọi Bích Ngọc đến xem cho nàng được không?”
Tiết Nhu khẽ ho vài cái xem như đáp lời rồi lướt qua Chung Hạng Siêu bước vào trong, “A Nhu gặp qua phụ thân, thỉnh an bá giá, Chung thiếu.” Nhìn thấy cái mặt của hắn thì nàng đã muốn bệnh rồi, mau cút xa xa đi.
“Tiết tam tiểu thư đến đây thật đúng lúc, bổn bá đang thương nghị hôn sự của ngươi với khuyển tử, ngươi có yêu cầu gì cứ nói là được.” Chung Lâm hiểu rõ tính cách của Chung Hạng Siêu, hệt như hắn năm đó vậy, thế nên hắn mới mạnh miệng nói ra câu này.
Tiết Nhu cúi thấp đầu cố nặn nước mắt, khi lần thứ hai nàng hơi ngẩng đầu mắt đã đỏ bừng lên, hợp với dáng vẻ như nhược bệnh hoạn của nàng thật để người đau lòng. “Tiểu nữ từng phát thệ, nếu như tìm không được một nam tử cả đời chỉ thú một thê tuyệt đối không gả. Vì vậy. . .”
Chung Hạng Siêu nghe được câu này nào dám mở miệng hứa với nàng cái gì. Đời trước hắn từng hứa với nàng rất nhiều, bao gồm cả câu này cùng độc thệ nhưng chẳng thực hiện được, hiện tại moi tim móc phổi hứa nàng cũng chỉ xem như nói suôn mà thôi.
Vì vậy hắn nói: “Đều nghe A Nhu.”
Hai tay của Tiết Nhu siết chặt với nhau, cố gắng nén xung động muốn đấm người xuống. Quả nhiên mặt siêu cấp dày, cái này cũng dám nói ra miệng.
“Chung thiếu nói đùa cũng nên có giới hạn, không làm được chớ hứa hẹn. Tiểu nữ tuyệt không thích những giấc mộng đẹp, như hoa trong gương trăng trong nước, lại không có chút thực tế nào.”
Chung Hạng Siêu cẩn thận quan sát nàng từng chút một. Mắt nàng đỏ lên, dáng vẻ yếu ớt sắp ngã để hắn nhớ đến lúc nàng vừa bước vào lễ đường, tim hắn lại mơ hồ phát đau.
“A Nhu cho ta cơ hội được không? Nàng giận lâu như vậy rồi còn gì. Nàng biết rõ vì sao còn nói như vậy.” Nàng biết hắn trọng sinh, biết hắn sẽ không lừa nàng nữa, nàng vẫn còn ôm hận sao?
Chung Lâm đầy đầu không hiểu quay đầu nhìn nhi tử của mình. Câu kia nên giải thích thế nào đây, cái gì gọi lại ‘Nàng giận lâu như vậy rồi còn gì’, nói ra sớm có qua lại từ trước rồi sao? Không thể nào a.
Tiết Triệt đồng dạng bất minh, thế nhưng thấy Tiết Nhu sắp khóc hắn ôm tim mình một lúc mới nói đỡ, “Bá gia, người xem a, người có hai nhi tử tiểu tướng cũng có hai. Nhưng cả hai nhi tử của tiểu tướng đều đã thú thê còn đã làm phụ thân, mà thế tử gia cùng Chung thiếu vẫn chưa thú thê, A Nhu là yếu ớt như vậy làm sao có thể giúp Chung gia duy trì hương hỏa a.”
Câu này đâm vào đúng tử huyệt của Chung Lâm. Năm đó đột nhiên Chung Hạng Siêu làm loạn, không cho Chung Hạng Sâm thú Bỉnh Chi vào phủ. Lúc đó hắn cũng rất giận, hôn lễ đã chuẩn bị đầy đủ đột nhiên bảo hủy là hủy.
Thế nhưng lúc sau chuyện của Bỉnh Chi vì sự kiện lộ đề thi năm đó mà bị phát hiện cấu kết với Hách Liên Cẩm, đến hiện nay Chung Hạng Sâm vẫn không nói đến chuyện thú thê nữa. Mà Chung Hạng Siêu lại phải lòng một nữ tử ốm yếu ôm siêu thuốc quanh năm như vậy làm sao mà được a.
Chung Hạng Siêu nào chịu thua, hắn cau có nói: “Phụ thân, A Nhu đến phủ chúng ta nhất định sẽ không có bệnh như vậy đâu.”
“Ý của Chung thiếu đây là thế nào?” Âm thanh của Tiết Nhu phát lạnh, hàn khí trên người nàng cũng bắt đầu bộc phát. Đây là chê không khí trong phủ không sạch sẽ, chê bai nàng quản lý phủ không tốt?
“A Nhu đừng hiểu lầm.” Chung Hạng Siêu biết mình nói sai tự vỗ vào miệng mình hai cái lập tức giải thích, “Ý ta là nàng vào phủ có mẫu thân giúp quản lý sổ sách, không cần vất vả, vậy sẽ có thời gian bồi bổ sức khỏe rồi.”
Thu hồi hàn khí, Tiết Nhu lại bày vẻ sợ hãi, thân người nàng hơi run run lui về phía của Tiết Triệt, “Phụ thân.” Âm thanh nho nhỏ rất ủy khuất, nghe như là một con thỏ nhỏ đối mặt với sói đói vậy.
“Được rồi được rồi, ngươi lui ra ngoài đi.” Tiết Triệt chính là chịu không nỗi khi thấy nữ nhi vốn hoạt bát của mình có dáng vẻ này. Chuyện này vẫn là để hắn khước từ, đắc tội quý nhân vậy.
“Vậy. . .” Tiết Nhu mừng muốn nhảy cẩn lên lập tức rời khỏi đây, nhưng vẫn vờ như do dự. Sau đó liền ‘vâng’ một tiếng rồi ngoan ngoãn lui ra. Đây là do phụ thân tự chọn, không thể trách nàng phủi tay bỏ đi nha.
Chung Hạng Siêu nhìn thấy nàng như vậy thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của hắn nữa. Biết rõ là nàng diễn nhưng hắn vẫn đau lòng. Hắn là người biết rõ nàng kiên cường bao nhiêu, cứng rắn bao nhiêu nhất.
Nhìn theo nàng rời đi, chỉ thấy khi lướt qua hắn, nàng nhếch môi cười lạnh, để lòng hắn cũng lạnh theo. A Nhu của hắn, bị hắn làm thay đổi rồi.
“A Nhu!”
Chung Hạng Siêu muốn đuổi theo lại bị một tiếng quát của Chung Lâm làm cho ngừng lại. Hắn còn nhờ phụ thân giúp đỡ mối hôn sự này, vì vậy tuyệt không thể cãi lời được.
Luna: Kỳ thực tết này ta rất mất hy vọng vào lì xì, chúc tết lòng vòng chỉ có cô dì chú bác còn thân thuộc mừng tuổi thôi, họ hàng xa hơn đều chả có, thế nhưng mùng 4 này ta nhận được lì xì của một nàng độc giả donate ta qua momo khiến ta rất vui. Cám ơn nàng Linh nhiều nhé, nàng cho ta động lực niềm vui lớn nhất tết này rồi đó.
Tuy không biết nàng đang đọc bộ truyện nào của ta viết, nhưng vẫn rất cám ơn nàng đã ủng hộ ta *moa moa ta* nhớ cmt lại ý kiến và cảm nghĩ của nàng về bộ truyện cũng như nhân vật nhé. Tuy mấy bộ kia đã kết thúc nhưng lâu lâu ta lại vào xem cmt .
Cám ơn nàng cũng như những độc giả khác rất nhiều.