Chương 113: CHƯƠNG 113: KHÔNG QUÊN, AN BÀI

CHƯƠNG 113: KHÔNG QUÊN, AN BÀI

Tác giả: Luna Huang

Tiết Nhu nhắm mắt đưa ngón tay lên lắc lắc ý bảo Thanh Sơn không nên nói. Thúy Liễu nhìn không thấy thì không nên để nàng biết nhiều chuyện như vậy.

Thanh Sơn ngậm ngùi vì nàng thay y phục mới, trong lòng thầm tự trách. Đáng lý ra nàng nên kiên quyết đi cùng tiểu thư mới phải, bị thương thành như vậy rồi sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn, khổ sở tiểu thư rồi.

“Chút nữa chúng ta cùng ra ngoài một lát.” Ngón tay nàng từng cái từng cái gõ xuống nệm trên nhuyễn tháp. Hít một hơi thật sâu hấp thu một lượng an thần hương tỏa ra từ huân hương.

“Người mới về lại muốn đi đâu a?” Thúy Liễu không hiểu hỏi. Nàng cảm thấy lần này tiểu thư trở về, tuy là mang theo một thân mao bệnh, thế nhưng tinh thần dường như rất tốt.

“Các ngươi lưu lại đây làm việc hợp ý ta như vậy đương nhiên phải có tưởng thưởng rồi.” Tiết Nhu vẫn chưa mở mắt, nàng đang nghĩ xem chút nữa mang hai người bọn họ đi đâu.

“Tiểu thư vẫn là nghỉ dưỡng trước đi.” Thanh Sơn vẫn còn mếu máo sụt sịt, nàng thật muốn mau chóng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nhìn tên họ Trương kia bỏ Thu Thủy lại không quản liền có thể đoán được không phải thứ tốt đẹp gì.

Tiết Nhu im lặng không đáp, qua chừng hai khắc liền mang theo bọn họ ra ngoài.

Trong nhai đạo tấp nập nàng nhìn thấy một tiểu nam hài chừng mười tuổi bày bán mấy món đồ gốm nhỏ nhỏ trên đất. Chuyện cũng rất bình thường nên vốn nàng không lưu ý, thế nhưng lại thấy được một côn đồ bước đến thu tiền bao kê.

Nam hài kia ôm lấy vài đồng lẻ trong người người không cho, hắn liền đá vỡ hết gốm sứ trên đất rồi túm cổ nam hài lấy cho bằng được vài đồng. Sau khi lấy được, hắn nhếch môi chê bai ‘chỉ có vài đồng mà cũng đòi ở đây bày bán, ngày mai không cho đến nữa’, rồi ném nam hài trên đất bỏ đi.

Nam hài kia chạy theo ôm chân hắn đòi lại vài đồng còn bị hắn đạp cho một cước ngã trên đất. Lệ rơi đầy mặt, khóc oa oa cũng không ai đến giúp. Mọi người nhìn thấy như không thấy đều tránh mặt đi.

Tiết Nhu vốn là không muốn giúp người nhưng Thúy Liễu lại không như vậy, nàng cầm gậy mò đến chỗ nam hài chậm rãi đỡ hắn lên. Tiết Nhu không muốn làm người tốt nhưng không thể mở miệng cấm người khác làm người tốt.

Ba người dỗ tiểu nam hài xong liền tiễn hắn về nhà. Nhà hắn ở ngoài thành giao, hắn nói nhà chỉ có một ca ca, còn lại là một đám đệ đệ muội muội. Tiết Nhu nghe nói đó là một nhà làm đồ gốm sứ, mà lúc này nhìn thấy những vật kia cũng rất thích vì vậy nàng lập tức có chủ ý trong đầu.

Xe ngựa dừng ở trước một căn nhà tranh sập xệ, Tiết Nhu thấy được một đám oa oa đều rất nhỏ chạy trong sân. Vừa thấy xe ngựa đến một đám oa oa như ong vỡ tổ chạy ra xem.

Tất cả đều tròn mắt hiếu kỳ nhìn xe ngựa, tay dơ bẩn cho vào trong miệng rất đáng thương. Thấy được nam hài xuống xe ngựa chúng liền nhao nhao chạy đến ôm.

Lúc này có một nam nhân vận y phục chấp vá bước ra, thoạt nhìn chừng hai mươi, mặt mày chất phác rất đáng tin cậy. Hắn nhìn thấy một màn liền hốt hoảng chạy đến hỏi: “Thạch Đầu, đệ gây ra chuyện gì chọc đến quý nhân phải không?”

Tiểu nam hài tên Thạch Đầu liền lắc đầu kể lại, “Là mấy vị tỷ tỷ này giúp đệ a, còn cho chúng ta hai thỏi bạc nữa.” Hắn lấy hai thỏi bạc to từ trong vạt áo ra khoe với nam tử.

Nam tử liền lay tay đầy đất sét vào người rồi đoạt lấy hai thỏi bạc, hai tay dâng lên trả lại cho Tiết Nhu, “Đa tạ các vị giúp đỡ, Thạch Đầu còn nhỏ không hiểu chuyện các vị chớ trách. Bạc này thỉnh các vị nhận lại.”

Tiết Nhu quan sát hết hoàn cảnh xung quanh, rồi mới nhìn hai thỏi bạc trong tay nam tử cười: “Ta nào có cho không các ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi đàm chút sinh ý mà thôi. Đây bất quá là tiền vốn.”

Nam tử kia nghe vậy lập tức thu hồi kinh ngạc thoáng qua, lách người làm động tác thỉnh, “Thỉnh quý nhân vào trong chúng ta từ từ đàm.”

Tiết Nhu bước vào trong, lòng vẫn còn tính toán xem nên đặt hắn làm những gì. Nàng sẽ rút một ít bạc bản thân tiết kiệm được thuê một mặt bằng nhỏ bày bán, nếu đám côn đồ kia dám đến vậy liền một lần bắt trọn lưới.

Thạch Đầu lập tức chạy vào lấy cái ghế gỗ nhỏ khập kiễng, hắn dùng tay áo lau qua rồi mời Tiết Nhu ngồi, “Tỷ tỷ ngồi ở đây đi.”

Tiết Nhu khẽ gật đầu xem như đa tạ, sau đó liền để hai nha hoàn chơi cùng đám oa oa để nàng cùng nam tử này đàm sinh ý. Trong khi đợi nam tử kia đi lấy nước, nàng nhìn vài vật gốm nhỏ vừa làm xong còn chưa cho vào lò ở gần đó rất thích ý.

Nam tử rửa sạch tay rồi vào nhà châm cho Tiết Nhu một ly nước nhỏ, “Quý nhân mời dùng trà, nhà không có trà tốt hy vọng người không chê bai.”

Tiết Nhu tiếp nhận ly, chậm rãi quan sát. Do tay nàng đã băng lại, y phục cũng thay mới, miệng ống tay áo đều may kín do đó không cảm nhận được ly thế nào. Thế nhưng từ màu sắc đến hoa văn không hề thua kém đồ trong Bình An bá phủ năm đó.

“Ngươi tên gì?”

“Ta tên Mãnh Tử, người cũng gọi ta như vậy là được rồi.” Mãnh Tử cười cười ngồi ở ghế đối diện Tiết Nhu.

“Bình thường ngươi làm để Thạch Đầu đi bán?” Tiết Nhu lại hỏi, thế nhưng không chờ câu trả lời, “Như vậy đủ nuôi sống đám tiểu hài tử này sao?”

Mãnh Tử nhìn đám oa oa đang ngoan ngoãn ngồi im lặng nghe Thúy Liễu kể chuyện ở gần đó gãi đầu cười cười, “Không được cũng phải cố gắng thôi. Cha nương qua đời sớm chỉ có ta cùng Thạch Đầu, sau này thấy chúng bị bỏ rơi liền mang hết về đây.”

Tiết Nhu nhìn đám oa oa gần đó mỉm cười, xem ra làm việc tốt không chỉ có mình nàng, thế nhưng vì sao nàng phải trả giá đắt như vậy? Khẽ lắc đầu thở dài, “Ta muốn đặt một số hàng để bán, nếu hàng đạt yêu cầu của ta, vậy liền sẽ hợp tác lâu dài. Thế nhưng hiện tại cần năm mươi sản phẩm, ngươi có thiết kế thế nào, trong bao lâu có thể giao được hàng?”

Hai người bàn tới bàn lui liền đã chập tối, Tiết Nhu liền cáo từ trở về. Nàng tắm bằng trà xong liền ngồi sau án bắt đầu kế hoạch tìm mặt bằng.

Mỗi ngày Tiết Nhu ra cửa hàng xem xét một chút liền đến nhà của Mãnh Tử. Việc kinh doanh ngày một tốt, quan hệ giữa bọn họ cũng tốt lên không ít.

Thanh Sơn Thúy Liễu đều cũng có thể tự làm được một cái chén sứ nho nhỏ rồi. Tiết Nhu chỉ phụ giúp bọn họ đóng gói cẩn thận mà thôi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Dạo này trong phủ rất thái bình, Tiết Nhu lại rảnh rỗi nằm trên ghế dựa trong viện nhắm mắt tận hưởng nắng nhẹ gió mát. Ngón trỏ trên tay vịn của ghế vẫn còn nhịp nhịp không âm thanh chứng tỏ tâm trạng của nàng tốt vô cùng.

Nhớ đến Ôn Uyển nói với nàng, tháng trước có bà mai đến cửa thay hai nhà đề thân với Tiết Diệp Tiết Văn, tuy Ôn Uyển bảo phụ thân cùng nàng không ở nên chỉ tạm ghi nhận, nhưng hôn sự này cũng như là định chắc rồi. Hai di nương cũng có chút của hồi môn, cửa hàng nàng kinh doanh cũng tốt, nên cũng không lo nhiều cho đồ cưới cho bọn họ nữa.

Nếu là bên kia đưa quá nhiều, nàng dùng của nàng bù một chút vào vậy là xong. Tính toán cũng không có thiệt cho bản thân, thứ nhất nàng không gả, thứ hai tống bọn họ đi ngược lại có lợi cho con đường làm quan của phụ thân cùng đại ca, thứ ba không cần nuôi bọn họ cùng đám hạ nhân bồi giá. Bạc sau này chậm rãi tích trữ lại rồi trả hết nợ cũng không muộn, quan trọng hơn hết là hai nhà kia gia thế ổn, tấm tắc, quá có lợi còn gì.

Thanh Sơn Thúy Liễu cũng rất nhàn rỗi, Tiết Nhu không cần người hầu hạ các nàng liền ngồi ở bàn ghế đá bên cạnh mà nói chuyện phiếm. Một người vui vẻ kể chuyện mình biết, người còn lại thì cầm kim chỉ thêu đồ nhân cơ hội kiếm thêm chút bạc lẻ.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Mọi chuyện sẽ rất yên ổn nếu không có âm thanh khóc lóc từ xa truyền đến.

Tiết Nhu cau mày, nhưng mắt vẫn nhắm lại, hai tay hơi siết tay vịn của ghế. Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng phải dạo này các nàng rất an ổn hòa thuận sao, sao lại khóc lóc mà chạy đến đây nữa chứ?

Thanh Sơn vội vã để đồ trên tay xuống bước ra ngoài xem. Chân nàng còn chưa đến cửa viện đã thấy Tiết Diệp che mặt khóc lóc chạy vào. Thấy người ta không nhìn mà xông thẳng vào mình, nàng vội vàng né ra, “Nhị tiểu thư, ngươi đây là thế nào nha?”

Tiết Diệp trực tiếp bỏ qua Thanh Sơn, chạy đến chỗ Tiết Nhu mới dừng lại nói: “Tam muội, ngươi phải làm chủ cho ta a.”

Tiết Nhu đầy phiền táo chậm rãi mở mắt nhìn người trước mặt, khi thấy được gò má có chút ửng hồng lộ ra một chút của nàng liền để nàng kinh ngạc mà ngồi thẳng người hỏi: “Nhị tỷ đây là thế nào? Sao lại khóc thành như vậy?”

Sau đó lại đưa mắt nhìn một hạ nhân thô sử trong viện hô: “Mau mang ghế đến đây cho nhị tỷ.”

Tiết Diệp đưa tay xuống, chỉ vào gò má trái vừa sưng vừa đỏ của mình cáo trạng: “Tam muội nhìn xem, nhìn xem?”

Tiết Nhu vừa thấy lập tức kinh ngạc không thôi, vết thương không nặng nhưng dám đánh mặt của thiên kim quan lại, sợ là thân thế không bình thường nha. Hôm nay chẳng phải từ sớm Tiết Văn Tiếp Diệp có báo với nàng sẽ ra ngoài đến tối mới trở về, lúc này lại thành như vậy. . .

Có ghế đặt bên Tiết Nhu, Tiết Diệp vội vã ngồi xuống, khóc lóc kể lể: “Hôm nay ta muốn ra ngoài mua ít vải về may giá y, thế nhưng đang lựa nửa chừng lại thấy được Hạ công tử ôm Cung Thiên Lan bước vào. Ta tức giận đến đó nói lý lẽ Cung Thiên Lan liền tát ta hai cái. Hạ công tử còn ở trước mặt mọi người. . .” Nói được đến đây nàng lại bụm mặt thống khổ khóc.

Hạ gia chân trước thỉnh bà mai đến cửa cầu thân Tiết Diệp, chân sau Hạ Du Phương lại để nữ nhân khác khi dễ Tiết Diệp, đây chính là không để Tiết gia vào mắt. Đành rằng người ta là thị lang, ít nhiều cũng là ngũ phẩm hơn hẳn Tiết Triệt nhưng cũng không thể khi dễ người như vậy.

Về phần Cung Thiên Lan, nàng ta chính là khuê mật của Lạc Bích Nhu, đây là lần trước cung yến nàng có nghe mọi người nói qua, cũng có thấy tận mắt. Người ta dám minh trương mục đảm như vậy, e là có tính toán trước rồi.

Chỉ nghe đến đây Tiết Nhu cũng đã đoán được đại khái rồi. Đã bị người ta nói đến thế này còn Hạ công tử gì nữa, trực tiếp mang họ tên hắn ra mắng cũng còn cảm thấy chưa hả dạ nữa kìa.

Chỉ là lần trước người ta đến cửa cầu thân, Ôn Uyển thấy các nàng cũng thích đối phương tuy không dám thay nàng cùng phụ thân đáp ứng nhưng cũng không có từ chối. Chỉ là như vậy thì chưa có trao đổi bái thϊếp, chưa nhận sính thư thì xem như cái gì cũng không có.

Nàng cũng không tiện ra mặt giải quyết vấn đề này. Bất quá cái tát tai kia nhất định phải đòi lại, tra nam kia nhất định phải xử trí.

“Lúc đó nhị tỷ nói với người ta cái gì để người ta đánh tỷ như vậy?”

Tiết Diệp hít hít mũi nức nở kể lại từ đầu đến đuôi, nghe xong Tiết Nhu càng thêm khó kiềm lửa giận. “Tam muội, người ta không nể mặt phụ thân, mà chức vị cũng to như vậy, chúng ta nên làm thế nào?”

“Trước nhị tỷ phải nghĩ thoáng một chút, tra nam đó bỏ càng sớm càng tốt, tránh sau này khóc không cũng không còn nước mắt.” Tiết Nhu khuyên Tiết Diệp xong lại nói ra các nghĩ của bản thân.

Tiết Diệp nghe xong tuy rất không cam tâm, lúc đầu Hạ Du Phương thương yêu chìu chuộng mình thế nào, lúc này nói trở mặt là trở mặt. Chỉ là Tiết Nhu nói đúng, các nàng cũng xem như chưa có gì cả, không thể làm gì được người ta.

Đây tất cả đều do Chung Hạng Siêu mà ra. Hôn sự tốt của nàng đều bị hắn hủy hết.

Tiết Nhu nhắm mắt nghĩ một chút lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói: “Sáu ngày sau là Quan Nhạn hội, chúng ta ra ngoài chơi một chút cho thỏa mái tinh thần, nhân cơ hội đó tìm một người mới thích hợp hơn.”

“Vậy. . .” Tiết Diệp ôm mặt không cam lòng, từ trước đến nay chỉ có nàng đánh người ta, nào có chuyện người ta đánh nàng chứ.

“Thân phận của bọn họ, chúng ta không chọc nỗi.” Miệng thì nói như vậy nhưng Tiết Nhu sớm đánh chủ ý vào Quan Nhạn hội sắp tới rồi. Chỉ là nàng không nói cho Tiết Diệp nghe, nàng muốn nàng ta tin tưởng mọi thứ đều là rất tự nhiên mà đến.

“Nhị tỷ trở về nghỉ ngơi cho tốt, bôi chút dược chớ để Quan Nhạn hội lại vì nó mà không thể ra ngoài dạo.”

Tiết Diệp nhìn Tiết Nhu vài mắt, cắn môi một lúc mới đứng lên nói: “Vậy ta trở về.” Nàng đi đến viện môn vẫn còn quay lại nhìn Tiết Nhu một mới rồi mới rời đi. Tiết Nhu nói đúng, lấy thân phận của các nàng, muốn gặp hai người đó còn khó hơn lên trời, chớ nói chi là trả đũa.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Luna nương: Đố mọi người, Tiết Nhu muốn làm gì?

A: Nhìn nhục, ai bảo chức quan của Tiết Triệt thấp

B: Mượn hơi Chung Hạng Siêu làm bậy

C: Mặc kệ Tiết Diệp, dù sao thì cũng không liên quan đến mình

D: Ý kiến khác