Từ sau khi Vệ Gia Tuyền debut cũng đã từng bị người nói xấu, đồn đại sai sự thật để bôi nhọ cô, nhưng với quy mô lớn vậy thì thật sự là lần đầu. Song, chuyện đó cũng nhanh chóng qua đi.
Cũng trong ngày hôm đó, Vệ Gia Tuyền gặp Kỳ Vũ Mông. Vốn dĩ cô có hơi nghi ngờ cô ta, tuy nhiên cô lại không có chứng cứ xác nhận. Kết quả, Kỳ Vũ Mông thấy cô còn chủ động đi tới để tìm cô để nói chuyện.
"Gia Tuyền, chuyện trên Weibo tớ đều đã thấy cả rồi, cũng không biết là người nào đang phá rối sau lưng.”
Những lời này của Kỳ Vũ Mông giống như là đang quan tâm cô thật lòng.
Vệ Gia Tuyền vốn dĩ chẳng muốn truy cứu với cô ta, nhưng cô ta lại chủ động tìm cô để nói những lời này, nhìn qua có chút giống như giấu đầu lòi đuôi. Vả lại, cô cũng không muốn nhiều lời với cô ta làm gì. Cô nhìn bộ dạng giả tạo dối trá kia của cô ta liền cảm thấy phiền.
Lúc này, cả hai người đều ở phòng nghỉ, ngoài ra không còn ai khác. Vệ Gia Tuyền đứng trước mặt Kỳ Vũ Mông, cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô ta mà nói: "Kỳ Vũ Mông, tôi hy vọng chuyện này tốt nhất không phải là do cô làm. Nếu để tôi biết là do cô làm, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu.”
Vệ Gia Tuyền nói xong, Kỳ Vũ Mông liền tỏ vẻ tổn thương mà nhìn về phía cô, hơn nữa bộ dạng còn vô cùng tủi thân.
Kỳ Vũ Mông hít sâu một hơi rồi lắc đầu nói: "Gia Tuyền, tớ biết, vì chuyện của Tử Việt mà cậu vẫn luôn hiểu lầm tớ, cho nên bây giờ mới có thành kiến với tớ nhiều như vậy. Tớ thừa nhận, lúc trước tớ biết cậu thích Tử Việt, nhưng hai người các cậu cũng không ở bên nhau, mà tớ lại vất vả lắm mới gặp được người mình thích, tớ không muốn phải từ bỏ như vậy. Nhưng tớ dám nói một câu rằng tớ không thẹn với lương tâm.”
Vệ Gia Tuyền hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô ta. Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất chính là dáng vẻ này của cô. Trước đó tôi cũng đã từng nói với cô rồi, sai chính là sai, không muốn thừa nhận thì cứ nói là không thừa nhận. Sao còn muốn tỏ vẻ thanh cao vô tội làm gì?"
Chuyện xảy ra hơn nửa năm trước làm cho Vệ Gia Tuyền tổn thương đau khổ, nguyên nhân phần lớn là do Kỳ Vũ Mông - người mà cô từng xem làm bạn thân đã phản bội cô. Đúng như Kỳ Vũ Mông đã nói, lúc ấy Lăng Tử Việt không phải là bạn trai cô, cho nên anh ở bên người nào cũng là tự do của riêng anh. Nhưng Kỳ Vũ Mông thì khác, cô ta vốn biết chuyện giữa cô và Lăng Tử Việt.
Vệ Gia Tuyền trở thành bạn thân với Kỳ Vũ Mông sau khi cô bước chân vào đại học không lâu. Khi đó Khương Nhã còn nói Kỳ Vũ Mông hay so đo, ích kỉ, lúc nói chuyện luôn muốn hạ thấp cô xuống, chắc chắn là ghen ghét cô, rồi bảo cô đề phòng một chút. Nhưng khi đó cô thật sự không cảm nhận được, còn cho rằng Khương Nhã đang nói bừa.
Sau này Kỳ Vũ Mông và Lăng Tử Việt ở bên nhau, Khương Nhã cũng bảo Vệ Gia Tuyền không cần phải cắt đứt quan hệ hoàn toàn. Nếu chuyện này đổi lại thành cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục làm bạn với hai người. Không những thế, cô ấy còn phải thường xuyên quan tâm đến Lăng Tử Việt. Khi đó Kỳ Vũ Mông không lo lắng hãi hùng thì mới là lạ.
Nhưng Vệ Gia Tuyền lại không muốn làm như vậy. Cô hy vọng bản thân có thể là một người ung dung tự tại, cuộc sống của cô còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chưa nói đến thứ cô gọi là thích đối với Lăng Tử Việt cũng không giống như thứ mà Khương Nhã đã nghĩ. Sau tất cả, điều mà cô để ý nhất chính là Kỳ Vũ Mông đã phản bội cô.
Kỳ Vũ Mông run run vai, tựa như thể bị Vệ Gia Tuyền nói đến phát khóc.
Cô ta cắn môi, như nhẫn nại thật lâu rồi mới nói: "Nếu không phải tớ thật sự thích Tử Việt, thì cậu nghĩ rằng tớ sẽ làm như vậy sao? Tối hôm qua anh ấy lén tới gặp tớ, có phải cậu cũng đã gặp rồi đúng không? Cậu vốn cho rằng tớ làm cái gì cũng đều là sai. Vậy bây giờ cậu với tớ đến gặp Tử Việt mặt đối mặt đi? Còn nữa, lúc còn học Đại học tớ chỉ biết sinh hoạt hằng ngày của cậu rất khó khăn, nhưng cho tới bây giờ tớ vẫn không biết hoàn cảnh gia đình cậu rốt cuộc ra sao. Gần đây Tống tử nghe nói cậu được đi đóng phim, tớ đã thấy cậu đến phòng anh ta vào buổi tối. Cuối cùng thì cậu có tư cách gì để nói tớ chứ?"
Vệ Gia Tuyền đã sớm biết Kỳ Vũ Mông dối trá, nhưng lại không biết hóa ra suy nghĩ trong lòng của cô ta là thế này. Cô thở dài, chán nản nói: "Nói hết ra rồi thì cũng tốt, về sau đỡ phải tốn công cô giả bộ thân thân thiết thiết với tôi khi đứng trước mặt người khác. Cô cũng mệt mà, đúng không?"
Vệ Gia Tuyền tưởng rằng mình đã sớm không thèm để ý đến Kỳ Vũ Mông, nhưng lại không ngờ lúc này cô cũng có chút buồn.
Một năm lại sắp qua đi, Nguyên Đán cũng sắp đến. Trước khi bắt đầu quay
, Cảnh Ung muốn hoàn thành bộ phim này trước Tết Âm Lịch càng sớm càng tốt. Nhưng gần đây tiến độ càng ngày càng chậm, ông cũng không nôn nóng. Nguyên Đán sắp cận kề, ông còn thông báo trên WeChat rằng mọi người trong đoàn phim được nghỉ ngơi hai ngày.
Cũng lâu rồi Vệ Gia Tuyền chưa gặp lại Hoắc Dự. Mặc dù hai người thường xuyên gọi điện thoại, trở về khách sạn cũng sẽ videocall, nhưng dù sao cũng không giống với việc hai người thật ở bên nhau.
Cuối cùng đoàn phim cũng được nghỉ lễ, cô liền lên kế hoạch tốt để trở về thủ đô, cũng như tạo bất ngờ cho Hoắc Dự.
Nhưng thực tế, kế hoạch của Vệ Gia Tuyền còn chưa kịp thực hiện thì Hoắc Dự đã nhắn tin nói rằng, buổi tối trước Nguyên Đán một ngày anh sẽ qua đây.
Vệ Gia Tuyền rất vui, cô liền nói chuyện này cho Đổng An Ni biết.
Gần đây ngày nào Đổng An Ni cũng được ăn "cẩu lương", sau khi cô ấy nghe nói chuyện này liền chết lặng.
Ngày cuối cùng của năm, thành phố Giang Châu lại mưa. Tuy trận mưa này không lớn nhưng nhiệt độ không khí lại quá thấp, rơi xuống người tựa như băng, lạnh đến run người.
Vệ Gia Tuyền rời đoàn phim sớm hơn một chút. Cô cầm chìa khóa mà Hoắc Dự cho cô rồi đi đến biệt thự nhà chú anh. Trên đường, cô còn mua không ít nguyên liệu nấu ăn, đêm nay vừa lúc có thể cùng ăn với anh.
Lúc Hoắc Dự đến, Vệ Gia Tuyền còn đang nấu cơm. Cô vừa thấy Hoắc Dự liền đi tới, chạy chậm vài bước rồi trực tiếp nhảy lên trên người anh. Hoắc Dự bị dọa đến giật mình, anh vội duỗi tay ôm lấy cô. Vệ Gia Tuyền cúi đầu nhìn anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cười cười rồi bắt đầu hôn anh.
Hai người hôn nhau triền miên trước cửa bếp. Nếu không phải canh trong nồi sắp tràn ra thì có lẽ bọn họ còn hôn nhau còn lâu hơn nữa.
Tài nấu ăn của Vệ Gia Tuyền cũng không quá tốt, chỉ có thể nấu một vài món ăn gia đình bình thường mà thôi. Nhưng Hoắc Dự lại cảm thấy lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm ngon đến như vậy.
Sau khi ăn cơm xong thì mưa ở ngoài cũng ngừng lại. Hoắc Dự đưa mũ và khăn quàng cổ cho Vệ Gia Tuyền, có lẽ anh đã tìm được nó ở trong phòng mẹ mình.
Vệ Gia Tuyền thắc mắc nói: "Chúng ta đi ra ngoài à?"
Hoắc Dự đội mũ lên cho cô rồi trả lời: "Lúc mẹ anh nói với anh rằng trong thành phố Giang Châu này có một nơi rất náo nhiệt lúc giao thừa, nên anh muốn dẫn em đi xem. Tối hôm nay nhiều người thế này, em dùng khăn quàng cổ che mặt lại thì sẽ không ai nhận ra đâu.”
Vệ Gia Tuyền ôm lấy eo anh, cười nói: "Dù gì thì em cũng không nổi tiếng lắm đâu, những người quen biết em cũng không nhiều.”
Hoắc Dự nhéo nhéo cái mũi của cô rồi lại mang găng tay cho cô. Sau đó cả hai cùng ra ngoài.
Nơi mà Hoắc Dự nói nằm ở trung tâm thành phố - CBD. Dù thời tiết đêm nay rất lạnh nhưng nơi này vẫn có những buổi biểu biểu diễn sôi động náo nhiệt. Đến nửa đêm, nhiều người tập trung lại nhìn màn hình đếm ngược trong quảng trường.
Trước giờ Vệ Gia Tuyền chưa từng đón năm mới cùng nhiều người như vậy. Đầu cô đội mũ, khăn quàng cổ che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn lớn tiếng đếm ngược cùng những người khác. Khi vừa tới đúng giờ, trên quảng trường liền vang lên từng tiếng hô gào, mà ngay cả cô cũng vậy.
Hoắc Dự thấy Vệ Gia Tuyền vui vẻ như thế, anh cũng muốn làm chút gì đó cho cô. Anh đứng bên cạnh che chở cho cô, tránh để người khác đυ.ng vào cô.
Lúc rời khỏi quảng trường, Vệ Gia Tuyền gỡ bỏ găng tay rồi cầm lấy tay của Hoắc Dự, đan xen mười ngón.
Hoắc Dự sợ cô lạnh liền đặt tay của hai người vào trong túi áo khoác lông của anh.
"Anh, đây là cái Tết đầu tiên chúng ta ở bên nhau trong năm năm qua.” Vệ Gia Tuyền chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài nhưng lại như lóe sáng, trong mắt tất cả đều là anh.
Hoắc Dự lại nghe được ý khác trong lời của cô, anh siết chặt bàn tay trong túi rồi mở miệng nói: "Sau này Tết Nguyên Đán và Tết Âm Lịch mỗi năm, anh đều sẽ ở bên cạnh em.”
Vệ Gia Tuyền rất hài lòng với những hứa hẹn của anh, nhưng cô vẫn cố ý nói: "Nếu như em ở một nơi rất xa mà anh không đến được thì phải làm sao?"
Hoắc Dự dừng bước, nhìn về phía cô nói: "Không đâu.”
Chỉ đơn giản vài chữ nhưng lại làm hốc mắt của Vệ Gia Tuyền có chút nóng lên. Cô cố gắng làm chính mình ổn định. Hoắc Dự bỗng nhiên cúi đầu, cách khăn quàng cổ nhẹ hôn lên môi cô.
Vệ Gia Tuyền vội nói: "Về thôi, kẻo có người thấy.”
Trong lòng Hoắc Dự ước gì bị người nhìn thấy, nhưng anh lại không có cách nào để nói ra.
Lúc hai người trở về cũng đã hơn nửa đêm.
Có lẽ là do tâm trạng hôm nay lên xuống thất thường nên cô nằm trên giường không thế nào ngủ được. Hoắc Dự ôm cô vào trong ngực, cũng không biết là anh đã ngủ rồi hay chưa. Vệ Gia Tuyền sợ mình sẽ đánh thức anh, cô liền cẩn thận ngẩng nhẹ đầu lên nhìn anh, không ngờ lại bị anh nhìn thấy, sau đó anh chặn môi cô lại.
Ngày hôm sau Vệ Gia Tuyền không cần đến đoàn phim nên cô ngủ thẳng đến trưa cũng không thành vấn đề.
Sau một giấc ngủ dậy, cô đứng trước cửa sổ liền phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi. Tuy rằng nó không thể so với tuyết ở thủ đô, nhưng cũng có thể thấy được rằng trời thật sự có tuyết.
Hoắc Dự không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng rồi ôm lấy cô, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt cô rồi nói: "Giang Châu rất ít khi có tuyết rơi, vậy mà chúng ta lại có thể nhìn thấy tuyết.”
Vệ Gia Tuyền cảm thán: "Thật đẹp.”
Hoắc Dự nói: "Chờ sau khi ăn Tết xong, anh sẽ dẫn em đến chỗ khác, được hông?"
Vệ Gia Tuyền tiếc nuối nói: "Chắc phải chờ đến lần sau rồi. Đoàn phim của em cũng bắt đầu làm việc trong dịp này, chứ nếu không thì làm sao đạo diễn lại cho chúng ta nghỉ ngơi đón Tết Nguyên Đán chứ.”
Hoắc Dự lại nói: "Vậy thì anh chờ em là được.”
Hai người đứng trước cửa sổ hàn huyên một hồi, sau đó bụng Hoắc Dự bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Vệ Gia Tuyền không nhịn được cười. Cô cười phá lên rồi liền vào phòng bếp nấu cơm.
Lúc hai người ăn cơm trưa, Hoắc Dự liền nói cho Vệ Gia Tuyền một chuyện: "Hai ngày nữa là ngày giỗ của ông cố ngoại anh. Đến lúc đó mẹ anh sẽ về, chú anh cũng sẽ xin nghỉ phép để về.”
Lần này Cảnh Ung cho mọi người nghỉ liên tục hai ngày, cho nên ngày mai Vệ Gia Tuyền phải trở lại đoàn phim, cô vội nói: "Thế thì đến lúc đó em sẽ tìm đạo diễn Cảnh để xin nghỉ. Sau khi em vào thì chưa từng xin nghỉ, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý.”
Hoắc Dự cười nói: "Ý anh chính là như vậy. Anh muốn dẫn em đến gặp họ.”
Tối hôm sau Vệ Gia Tuyền trở về đoàn phim, ở được một ngày thì cô xin nghỉ phép. Giống như cô đã suy nghĩ, lúc trước cô chưa từng xin nghỉ, cộng thêm thái độ chuyên nghiệp trước đó của cô, Cảnh Ung vừa nghe cô nói đã sảng khoái đồng ý.
Hoặc Dự đã từng đưa Vệ Gia Tuyền về nhà mình hai lần, theo thói quen anh đứng đợi cô ở bãi đỗ xe gần nơi đoàn phim đóng. Sau khi cô an toàn lên xe, anh bèn lái xe chạy thẳng đến khu mộ.
Chú của Hoặc Dự là nhân viên nghiên cứu đang làm tại thủ đô. Chuyện mà ông cần phụ trách khá nhiều, gần đây lại đúng lúc có một hạng mục đang trong giai đoạn cuối nên không về được, chỉ có mỗi Bạch Kiều.
Bạch Kiều đến khu mộ sớm hơn một tí. Lúc mà anh và cô tới thì bà ấy đang ngồi xổm lau dọn mộ bia của ông cố ngoại Hoắc Dự.
Bạch Kiều nhìn thấy hai người tới liền vẫy tay về phía Vệ Gia Tuyền, sau đó nghiêm túc giới thiệu con dâu cho ông ngoại mình. Ông ngoại bà chính là người đã nuôi bà khôn lớn, nên cũng có thể hiểu được tình cảm của bà đối với ông tốt đến nhường nào.
Sau khi ba người ở đây gần nửa tiếng đồng hồ thì cùng nhau rời khỏi.
Chuyện mà Bạch Kiều cần phải làm vốn không ít nên bà không ở Giang Châu lâu được. Mà Hoắc Dự còn vội hơn cả bà, nếu không phải ở cùng với Vệ Gia Tuyền đón năm mới thì anh cũng không đến đây sớm hơn vài ngày.
Sau khi trở về chỗ ở, Bạch Kiều cởϊ áσ khoác rồi đi chuẩn bị cơm trưa. Vệ Gia Tuyền vừa thấy liền vội đến giúp đỡ.
Bạch Kiều nghe con trai mình nói, sau khi hai người kết hôn, phần lớn là do Vệ Gia Tuyền ở nhà nấu cơm. Thỉnh thoảng không nấu cơm thì một là ăn cơm ngoài, hai là ăn cơm hộp. Bạch Kiều đau lòng thay cho Vệ Gia Tuyền. Có bà ở đây, đương nhiên bà không muốn để cô phải nấu cơm nữa. Vệ Gia Tuyền không tranh việc nấu cơm với bà, nhưng cô vẫn ở lại bếp phụ giúp một số việc vặt.
Bạch Kiều nở nụ cười rồi nói với cô: "Gia Tuyền, con đã điều tra ra chuyện trên Weibo lúc trước là do ai làm chưa?"
Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói: "Chị Đổng nói, năm nay con hơi nổi nên cũng đắc tội không ít người.”
Bạch Kiều lại nói: "Lúc chuyện xấu bôi nhọ con vừa xuất hiện, Dự liền gọi cho mẹ hỏi mẹ rằng phải làm sao, thật sự buồn cười. Mẹ liền nói người đại diện của con cũng xem như là người có kinh nghiệm lâu năm, chắc chắn phải biết xử lý như thế nào. Hơn nữa, còn có chú của con, mà hiện tại con lại đang ký hợp đồng với công ty của chú, chắc chắc chú không thể nào bỏ mặc con được. Sau đó thằng bé lại hỏi cô nó. Cô ấy bảo rằng muốn giảm mức nổi tiếng của chuyện này lại thì phải bỏ tiền. Nó nói với mẹ rằng chuyện nào có thể dùng tiền để giải quyết đều rất đơn giản, sau đó liền tìm người gỡ hot search xuống.”
Cô của Hoắc Dự trong miệng Bạch Kiều chính là em họ của Hoắc Khải Nam - Chu Khinh Trần. Bà cũng là người trong giới, vừa debut liền có phòng làm việc riêng của chính mình. Năm đó Bạch Kiều cũng là người làm trong phòng làm việc của bà. Hoắc Dự cho rằng bà chuyên nghiệp hơn mẹ mình, có lẽ cũng là do nguyên nhân này.
Vệ Gia Tuyền cũng đã nghe Đổng An Ni nói qua việc này. Chỉ là Đổng An Ni vẫn luôn cho rằng chuyện này là do mẹ của Vệ Gia Tuyền bên kia ra tay. Ngay cả bản thân Vệ Gia Tuyền cũng không nghĩ người đó lại là Hoắc Dự, vì anh không hề đề cập đến một chữ.