Sau khi Hoắc Dự đi đỗ xe, anh nhanh chóng xuống xe đi về phía cửa tiệm cũ mà anh đã bảo Vệ Gia Tuyền đi vào trước, đến nơi thì phát hiện Vệ Gia Tuyền vẫn còn đứng trước cửa tiệm.
Hoắc Dự nắm lấy cánh tay của cô, hỏi: "Sao em không vào trước?"
Khóe môi Vệ Gia Tuyền mấp máy, cô mỉm cười: "Em muốn đợi anh.”
Hoắc Dự cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, hơi nhíu mày hỏi: "Có phải em thấy không thoải mái không?"
Trùng hợp là hai ngày nay kinh nguyệt của Vệ Gia Tuyền lại đến, lần nào có cô cũng bị đau nhức nhưng thường chỉ bị vào ngày đầu tiên, qua ngày thứ hai thì không đau nhiều. Hoắc Dự hỏi vậy, chuyện này vừa lúc trở thành cái cớ của cô, cô ho một cái, cúi đầu giả bộ như ngượng ngùng nói: "Một tháng có mấy ngày con gái bị ấy anh.”
Hai đầu lông mày của Hoắc Dự vẫn không giãn ra, anh vốn định tối nay sẽ đưa Vệ Gia Tuyền đi ăn, nhưng bây giờ xem ra là nên về sớm một chút.
Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền cùng nhau vào cửa tiệm, chủ cửa tiệm vừa thấy hai người họ là liền sáng mắt lên, ông ấy hỏi thăm một lúc thì biết được là khách hàng đặt một cặp nhẫn cưới vào tháng trước, nhưng mà lần trước người đến lấy lại là một ông cụ ăn mặc chỉnh tề.
Hoắc Dự lấy hóa đơn đưa cho ông chủ, ông chủ nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đưa cho hai người họ. Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền đeo thử, kích thước chiếc nhẫn của hai người đều vừa vặn nên không cần phải sửa nữa.
Sau khi đeo thử, Vệ Gia Tuyền cầm chiếc nhẫn trên tay nhìn thật kĩ. Trên chiếc nhẫn này này không tô điểm gì nhiều, kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng không biết có phải do nghe quản gia nói không mà bây giờ cô thấy chiếc nhẫn này này có gì đó khang khác.
Hoắc Dự còn lo lắng Vệ Gia Tuyền không thoải mái, sau khi thử nhẫn, thấy không có gì để sửa đổi thì anh bèn bảo ông chủ gói nhẫn lại, đưa Vệ Gia Tuyền trở về.
Quản gia thấy Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền về sớm thì trong lòng cảm thấy có chút kỳ quặc: "Tiểu Dự, không phải cháu nói tối nay sẽ đi ăn cơm với Gia Tuyền sao?"
Hoắc Dự trả lời: "Cô ấy không khỏe ạ.”
Anh nói Vệ Gia Tuyền mau về phòng nghỉ ngơi, đi theo sau cô mấy bước rồi đến bên cạnh quản gia. Nhưng rồi anh cẩn thận nghĩ lại, quản gia cả đời còn không lập gia đình, chắc chắn cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào.
Quản gia thấy anh cứ ấp a ấp úng thì vội vàng hỏi: "Sao vậy cháu?"
Lúc này Hoắc Dự nói một cách ngắn gọn: "Ông Trần, tối nay ông làm mấy món ăn thanh đạm chút ạ.” Anh lại tiếp tục suy nghĩ, quyết định gọi điện thoại hỏi mẹ.
"Tiểu Dự, có chuyện gì vậy?”
Giọng nói của Bạch Kiều nghe vẫn ngang ngang không chút cảm xúc nào. Mặc dù tình cảm của hai mẹ con không phải là không tốt nhưng họ đều không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nên nhìn vào cũng không thấy hai người thân mật chỗ nào.
Hoắc Dự bèn nói ra chuyện cần kíp.
Bạch kiều nghe xong thì bật cười, nói:
"Cho con bé uống nhiều nước một chút, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Mẹ đã ra sân bay rồi, sắp tới đây.”
"Mẹ không nói với con là hôm nay mẹ sẽ đến.”
Đương nhiên là lúc này Hoắc Dự ước gì mẹ mình đến đây sớm chút, dù sao anh cũng là đàn ông, có một số việc sẽ không hiểu rõ.
"Mấy hôm nữa là hôn lễ của con và Gia Tuyền sẽ được tổ chức rồi, mẹ muốn tới sớm một chút để giúp đỡ. Ba mẹ của Gia Tuyền cũng sẽ đến nhanh thôi, nếu lúc đó ba của Gia Tuyền có nói gì thì con chỉ cần cẩn thận lắng nghe là được.”
Bạch Kiều nói một cách từ tốn.
Trong lòng Hoắc Vũ hiểu rõ, lại hỏi tầm mấy giờ bà đến rồi cúp máy.
Hoắc Dự xuống bếp rót một cốc nước nóng, lúc đem nước vào phòng, anh thấy Vệ Gia Tuyền đang nằm trên sô pha đọc kịch bản. Anh nghĩ không ra được cách nào khác, lại không yên lòng, đặt cốc nước vào trong tay cô rồi ngồi xổm xuống hỏi cô: "Nếu em đau thì anh đi mua thuốc giảm đau cho em nhé?"
Thấy anh lo lắng đến vậy, Vệ Gia Tuyền có chút hối hận, sớm biết vậy cô đã không nói dối rồi.
"Em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là đỡ hơn nhiều thôi à.” Vệ Gia Tuyền để kịch bản qua một bên, ngoan ngoãn uống nước.
"Vậy em mau lên giường nằm đi, khi nào đến bữa tối anh sẽ gọi em.” Hoắc Dự lại sờ đầu của cô.
Vệ Gia Tuyền thấy anh vui vẻ như vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng vừa nghĩ đến người mình chạm mặt vào hôm nay thì không hiểu sao lại thấy tủi thân. Hoắc Dự nhìn thấy cô như vậy, đột nhiên lại cười:
"Nghe nói khi con gái có cái đó thì rất dễ bực bội, xem ra là thật.”
Vệ Gia Tuyền không muốn để ý đến anh, đẩy anh ra rồi nằm lên giường.
Buổi sáng ngủ dậy muộn nên giờ Vệ Gia Tuyền cũng ngủ không được. Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng là Hoắc Dự lại tới. Cô có chút bất đắc dĩ nói: "Anh Dự à, anh cứ làm việc của mình đi, đừng có lo cho em.”
"Gia Tuyền, là bác đây.”
Vệ Gia Tuyền nghe thấy không phải là giọng của Hoắc Dự thì ngồi bật dậy, liền thấy Bạch Kiều đang cầm ly nước đường đỏ và thuốc giảm đau tới.
Bạch Kiều ngồi xuống bên cạnh Vệ Gia Tuyền, cười nói:
"Uống nước đi, nếu đau quá thì uống thuốc.”
Gương mặt của Vệ Gia Tuyền có chút mất tự nhiên:
"Không cần uống thuốc đâu ạ, cháu uống nước đường đỏ thôi.”
Bạch Kiều nhìn cô uống cạn ly nước, dịu dàng nói với cô:
"Khi còn trẻ bác cũng hay bị vậy, nói cũng kì lạ, sau khi sinh Tiểu Dự thì bác không còn thấy đau khi có lại nữa.”
Bà chỉ thuận miệng nói vậy, nói xong lại sợ Vệ Gia Tuyền nghĩ nhiều, bèn giải thích: "Bác không có ý gì đâu, hai đứa muốn có con khi nào thì cứ tự quyết định.”
Bà nói xong thì nhịn không được bật cười: "Bác còn chờ cháu gọi một tiếng mẹ đây.”
Quan hệ của ba mẹ hai bên rất tốt, thời thơ ấu Vệ Gia Tuyền cũng rất thân với Bạch Kiều, chỉ là khi đột nhiên thấy bà xuất hiện ở đây thì không kịp phản ứng. Cô dừng một chút, mở miệng nói: "Mẹ.”
Bạch Kiều đáp lại bằng một nụ cười, trước kia bà cũng rất muốn có con gái, bây giờ xem như Vệ Gia Tuyền đã thỏa mãn nguyện vọng của bà rồi.
"Mẹ nghe nói hôm nay con và Tiểu Dự đi lấy nhẫn?” Bạch kiều lại hỏi.
Vệ Gia Tuyền gật đầu.
Bạch kiều cười nói: "Cửa tiệm kia đã mở rất nhiều năm, ông bà nội Hoắc của con lúc còn trẻ cũng vất vả lắm, nhưng tình cảm của hai người họ rất tốt, nhẫn cưới của họ cũng làm ở tiệm đó. Giá cả làm nhẫn ở cửa tiệm kia không đắt lắm, có thể nhẫn cũng không đẹp bằng hàng hiệu, nhưng Tiểu Dự chắc chắn nghĩ rằng có ý nghĩa là tốt.”
Vệ Gia Tuyền thẳng thắn nói: "Kiểu dáng đơn giản nhưng con thích lắm ạ.”
"Con thích thì tốt quá.” Bạch Kiều nói: "Trước đó hai đứa đột ngột nói kết hôn, mẹ cũng đã nói nó là chờ ba mẹ của con trở về rồi hai nhà trực tiếp ngồi xuống nói chuyện, nhưng nó lại nói muốn lãnh giấy đăng kí kết hôn trước, còn nói không có nhẫn cưới không được. Chiếc nhẫn mà hồi đó nó tặng cho con là của mẹ và ba nó, con cũng đừng ghét bỏ.”
Vệ Gia Tuyền không ngờ nguồn gốc của chiếc nhẫn là như vậy, khó trách lúc ấy thấy có mấy dấu vết hư hại.
Sau khi Bạch Kiều đến, biệt thự lại có thêm người, nhưng bà và Hoắc Dự đều không phải là người hay nói nhiều, chỉ có mỗi quản gia là như nổi máu gà mà không ngừng nói những chuyện linh ta linh tinh.
Đến đêm, Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự nằm cách nhau trên giường. Trong đầu cô lúc thì nghĩ đến lời của quản gia, lúc thì nghĩ đến lời của Bạch Kiều. Cửa tiệm mà Hoắc Dự đã đặt làm nhẫn cưới kia từng là nơi đặt nhẫn của ông cố và bà cố anh, còn nhẫn cưới anh tặng cô sau khi lãnh giấy đăng kí kết hôn là của mẹ anh. không thể nói là không dụng tâm.
Vệ Gia Tuyền nghiêng người nhìn về phía Hoắc Dự, hỏi: "Anh Dự, ngủ chưa?"
Hoắc Dự: “Anh chưa ngủ.”
Vệ Gia Tuyền tiến lại gần anh một ít, nói: "Em không muốn kết hôn giả với anh.”
Cả người Hoắc Dự đều cứng đờ, nếu Vệ Gia Tuyền nhìn kỹ, cô có thể thấy đôi tay đang đặt trước mặt đã nắm chặt thành nắm đấm. Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận và nói một cách bình tĩnh:
"Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, gia đình của hai chúng ta cũng sắp đến, bây giờ em mới nói lời này?"
Vệ Gia Tuyền biết anh đang hiểu lầm, cô trực tiếp tới gần chỗ anh, cho đến khi cô gần như tựa vào vai anh mới nói:
"Ý của em là, giờ đã như vậy rồi, dù sao trước đó chúng ta đều độc thân, sau này sống chung như thế này luôn, anh thấy có được không?"
Sau khi cô nói xong những lời này, cô lại cảm thấy mình quá ích kỷ. Cô đang từng bước thăm dò ranh giới cuối cùng của Hoắc Dự, lần nào anh cũng dung túng cô, cô nói cái gì anh cũng đồng ý. Cô biết mình được voi đòi tiên, nhưng sự xuất hiện của Hứa Như làm cho cô cảm thấy có mối nguy hiểm nào đó, cô nhất định phải trói Hoắc Dự ở bên cạnh mình.
Hoắc Dự đột nhiên vươn tay ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói: "Không ổn đâu.”
Vệ Gia Tuyền có chút đau lòng, muốn ngẩng đầu nhìn anh nói chuyện, không ngờ động tác quá mạnh nên lỡ hôn cằm của anh một cái. Chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua, lại làm cho hai người đều yên lặng một lúc.
Vệ Gia Tuyền cắn môi, hỏi anh: "Anh không đồng ý sao?"
Hoắc Dự bất đắc dĩ trả lời: "Nếu đã như vậy, anh còn có thể không đồng ý à?"
Cả ngày hôm nay Vệ Gia Tuyền giống như đi tàu lượn, lúc lên lúc xuống, cô mạnh dạn đưa tay ôm lấy anh: "Anh Dự, sau này em sẽ đối tốt với anh.”
Hoắc Dự cười ra tiếng: "Không phải anh mới là người nên nói vậy sao?"
Mấy ngày sau, Hoắc Dự biến thành người bận rộn, cũng nhờ vào lúc này mà Vệ Gia Tuyền mới phát hiện anh rất chú trọng đến hôn lễ của hai người. Anh đến nơi tổ chức tự bố trí, tự chuẩn bị đồ ăn, thậm chí còn chọn nhạc cho hôn lễ và loại hoa để trang trí tiệc cưới. Điều khiến Vệ Gia Tuyền ngạc nhiên nhất chính là anh còn tự tay vẽ hai nhân vật mini phiên bản truyện tranh, sau đó nhờ những người chuyên môn đổi rất nhiều tạo hình cho nhân vật. Đến lúc đám cưới của hai người diễn ra, anh sẽ dán phiên bản tí hon của hai người ra khắp nơi.
Từ nhỏ Hoắc Dự đã là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Vệ Gia Tuyền suy nghĩ, điểm này cũng thể hiện qua hôn lễ nữa.
Phòng của Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự ở tầng hai, hai ngày nữa chính là hôn lễ của hai người. Lúc này cô đang tựa đầu ở trên ban công tầng hai, nhìn Hoắc Dự đang bận rộn ở trên bãi cỏ.
"Có muốn xuống xem một chút không?” Hoắc Dự ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cô, cười hỏi.
Vệ Gia Tuyền lắc đầu: "Không muốn, anh cứ tự quyết định đi.” Hai ngày trước cô cũng đã cố gắng cho ý kiến, cuối cùng phát hiện ra rằng những ý kiến của cô đều không tốt bằng của Hoắc Dự, dứt khoát mặc kệ.
Hoắc Dự lại hỏi: "Em đã thử váy cưới lại chưa?” Cô út của Hoắc Dự đã giúp Vệ Gia Tuyền sửa lại chiếc váy cưới và đã gửi qua cho cô.
Vệ Gia Tuyền trả lời: "Em thử rồi, rất hợp.”
"Chị ơi, xuống chơi đi, có nhiều bông hồng đẹp lắm.”
Cô bé Tần Văn từ đâu đột nhiên chui ra, trên tay còn cầm một bông hoa hồng. Sáng nay cô bé đi cùng mẹ đến đây, Tần Vi thuận tiện đưa váy cưới cho cô sớm.
"Được thôi.” Vệ Gia Tuyền lên tiếng, mặc áo khoác vào rồi đi xuống lầu.
Hoắc Dự cau mày nói với Tần Văn bé nhỏ: "Anh đã nói phải gọi là chị dâu, em quên rồi sao?"
Tần Văn vẫn chưa quên chuyện anh nói dối mình, cô bé lè lưỡi với anh, còn “Lêu lêu” vài tiếng. Hoắc Dự nghiêng đầu nhìn chỗ khác, không muốn nhìn cô bé nữa, sợ nhìn nhiều sau này con của anh và Vệ Gia Tuyền sẽ giống như vậy.
Tần Văn rất thích Vệ Gia Tuyền, không lâu sau hai người đã chơi với nhau rất vui.
Quỷ con Tần Văn phàn nàn với Vệ Gia Tuyền:
"Chị à, em nói với anh họ là em muốn đi theo chị rải hoa, vậy mà anh họ lại nói em lớn rồi, không được làm.”
Vệ Gia Tuyền tỏ vẻ xem thường với hành vi bắt nạt trẻ con của Hoắc nhưng cũng không thể nói ra ngay trước mặt cô bé, đành phải nói:
"Hôn lễ của chị và anh họ không cần người rải hoa đâu em ạ.”
Mặc dù Hoắc Dự đã dành nhiều tâm tư cho hôn lễ nhưng cũng không muốn nó quá phức tạp, người đến tham dự đều là người trong gia đình, những lời chúc thật tâm luôn tốt hơn bất cứ thứ gì.
Tần Văn lại nhíu mày nói:
"Uầy, do em nhỏ quá, không thì em đã có thể làm phù dâu cho chị rồi.”
Vệ Gia Tuyền không khỏi cười nắc nẻ.
Vệ Đạm vừa đến đã thấy Hoắc Dự đang bố trí hôn lễ, mà Vệ Gia Tuyền thì đang chơi đùa vui vẻ với một cô bé. Vệ Đạm không biết cô bé này nhưng không cần đoán cũng biết chắc chắn là con cái của nhà họ Hoắc.
"Thật biết giở thủ đoạn, tìm một trẻ con đến dụ dỗ con gái của tôi.”
Tới bây giờ mà Vệ Đạm vẫn không vừa mắt Hoắc Dự.
Quý Thần Hi lắc đầu nói: "Ông không thể nhìn mọi chuyện theo hướng tốt sao?"
Vệ Đạm buồn bực nói: "Con gái của chúng ta sắp trở thành người của nhà họ Hoắc rồi, tôi còn có thể vui vẻ sao? Còn nữa, bà tự nhìn đi, con gái chúng ta đi theo Hoắc Dự nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có mấy lần gọi điện thoại về nhà, cái này gọi là có chồng quên ba mẹ.”
Quý Thần Hi liếc ông một cái rồi thở dài: "Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao ba của Hoắc Dự không chịu tới sớm.”
Vệ Đạm càng thêm đau lòng: "Bà đang chế giễu tôi đấy à?"
Quý Thần Hi chế nhạo: "Chính ông tự nhìn bộ dáng bây giờ của mình ra sao đi. Nếu Hoắc Khải Nam ở đây thì hai người vừa thấy mặt đã đánh nhau rồi đấy, những người ngoài thấy vậy đoán chừng cũng không dám tin tưởng ở đây sẽ có hôn lễ đâu.” Nói xong, bà cũng không muốn nói chuyện với ông nữa nên quay người đi.
Vào một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền không thể ở chung một phòng, vì vậy Hoắc Dự đã thuê một phòng khách sạn để ở. Kể từ khi ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên Vệ Gia Tuyền ngủ một mình, cảm giác có chút không quen.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Gia Tuyền bị Vệ Gia Kỳ kêu dậy. Vệ Gia Tuyền dụi dụi mắt, thấy thời gian đã không còn sớm thì vội vàng ngồi dậy xuống giường.
Từ khi Vệ Gia Kỳ tiếp nhận quản lý Vệ thị, cô ấy đã trở thành người bận rộn nhất nhà họ Vệ, mãi đến khuya hôm qua mới tới. Nhưng Vệ Gia Kỳ lại phụ trách trang điểm cho Vệ Gia Kỳ, hôm nay dậy sớm như vậy, có thể nói hôm qua cô ấy không hề ngủ.
Vệ Gia Kỳ thấy cô ngủ say như vậy thì không khỏi than thở:
"Chị cứ tưởng làm cô dâu sẽ căng thẳng ngủ không được, không ngờ chị lại còn căng thẳng hơn cả em.”
Vệ Gia Tuyền trả lời:
"Tối hôm qua em ngủ không ngon đâu, có cảm giác mới đặt lưng xuống đã phải dậy rồi đó.”
"Rồi rồi, đi rửa mặt trước đã.” Vệ Gia Kỳ thúc giục.
Làn da của Vệ Gia Tuyền rất đẹp, lại còn trẻ trung, không cần mất quá nhiều thời gian để trang điểm. Vệ Gia Kỳ vừa dùng cọ trang điểm cho cô, vừa không nhịn được mà cảm khái:
"Sớm như vậy mà em đã kết hôn rồi, thảo nào gần đây mặt chú út cứ như ăn phân, chị cũng không nỡ nhìn.”
Vệ Gia Kỳ cười nói: "Chỉ là kết hôn thôi, em vẫn là người của nhà họ Vệ mà.”
Nói đến đây, Vệ Gia Kỳ cũng không nhịn được cười: "Nhưng gần đây chú cứ lẩm bẩm là em đã biến thành người của nhà họ Hoắc.” Nói xong, cô ấy cũng khẽ thở dài:
"Trước kia chị thật sự không nhận ra em thích Tiểu Dự đấy, nhưng tình cảm của hai người lại rất tốt, hơn nữa Tiểu Dự tốt hơn cái tên Lăng Tử Việt đó rất nhiều. Với giao tình của hai nhà chúng ta, sau này kết hôn Tiểu Dự cũng không dám đối xử tệ bạc với em đâu.”
Vệ Gia Tuyền bĩu môi nói: "Chị, đừng nhắc tới anh ta nữa.” Cô không muốn lúc kết hôn lại nghe thấy cái tên này, vốn dĩ cũng chẳng có gì cả.
"Đúng, đúng, đúng.” Vệ Gia Kỳ vội vàng đáp lại, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô: "Em cũng vậy, sau khi kết hôn hãy đối với Tiểu Dự thật tốt.”
Vệ Gia Tuyền bất lực: "Rốt cuộc chị là người của nhà nào thế.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì có người bước vào, là Tống Vận, con gái của Quách Hạm, mẹ nuôi của Vệ Gia Tuyền. Cô ấy đã thay xong bộ váy phù dâu.
"Chị, mẹ bảo em đến hỏi chị có cần giúp gì không?”
Tống Vận năm nay mới mười bảy tuổi, có một đôi mắt to và rất có sức sống, bề ngoài lại xinh đẹp mơn mởn. Để có thể tới tham gia hôn lễ, cô ấy phải xin nghỉ hai ngày. Vệ Gia Kỳ vẫy tay bảo cô ấy đến đây. Tống Vận là con của dì, cũng giống như em gái ruột của cô vậy.
Vệ Gia Kỳ vừa cười vừa nói:
"Đến đây nào, chị cũng trang điểm cho em, Vận Vận nhà chúng ta rất đẹp, không cần đánh phấn, chỉ cần thêm chút son môi là được.
Tống Vận tùy ý để Vệ Gia Kỳ trang điểm cho mình, cô ấy nhìn Vệ Gia Tuyền rồi hỏi: "Chị, kết hôn có cảm giác như thế nào? Chị rất yêu anh Hoắc Dự sao?"
Vệ Gia Tuyền gật đầu. Tống Vận cười nói: "Thật tuyệt.”
Quy trình hôn lễ của Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự không có gì phức tạp, nhưng nhìn vào mọi thứ được làm cho hôn lễ, ai cũng có thể nhìn ra Hoắc Dự rất dụng tâm.
Trên bãi cỏ được phủ lên một tấm thảm dài, hai bên thảm là những chiếc ghế được xếp ngay ngắn, mỗi một cái ghế đều có cột bóng bay, những quả bóng bay này đều do Hoắc Dự thổi.
Một bài hát tiếng Anh được phát ra trong bữa tiệc, đó là ca khúc của một bộ phim Hollywood về tình yêu, trong phim nam và nữ chính yêu nhau, vượt qua những cách biệt chủng tộc. Nam chính đã đợi nữ chính rất nhiều năm, bài hát này chính là nhạc nền trong cảnh hai nhân vật chính kết hôn.
Hoắc Dự mặc lễ phục màu đen, đứng ở giữa. Khi anh nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đang được Vệ Đàm nắm tay nơi cuối tấm thảm, trong giây phút ấy, toàn bộ thế giới đều tan biến, chỉ còn lại một hình bóng của chiếc váy cưới màu trắng ấy.
Vệ Đàm dắt Vệ Gia Tuyền đến trước mặt Hoắc Dự, rõ ràng hai con mắt đều đã đỏ hoe nhưng vẫn còn mạnh miệng nói:
"Cho dù hai đứa đã kết hôn thì con gái tôi vẫn là người của nhà họ Vệ. Nếu cậu dám đối xử tệ con bé, tôi sẽ cho cậu biết chú Vệ của cậu chưa già đâu.”
Quý Thần Hi che mặt, bà không muốn nghe nữa.
Hoắc Dự thành khẩn nói: "Ba, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, ba tin con đi.”
Không biết có phải do tiếng “Ba” ấy đã kí©h thí©ɧ Vệ Đạm không, ông xoay người rời đi.
Hoắc Dự cầm tay Vệ Gia Tuyền, dẫn cô đến trước mặt người chủ trì.
Tất cả những người đến tham dự hôn lễ đều là người trong nhà, người chủ trì cũng do Khương Nhã đảm nhiệm. Bình thường cô ấy cũng rất biết ăn nói, vì hôn lễ hôm nay mà cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ, kết quả vừa nhìn thấy đôi mắt Vệ Gia Tuyền ngấn lệ thì cô ấy cũng muốn khóc theo.
Hoắc Dự hắng giọng một cái, lúc này Khương Nhã mới lấy lại tinh thần, bắt đầu quy trình.
Không có quá nhiều thề non hẹn biển, nói là hôn lễ kiểu Tây nhưng lại đơn giản hơn bên Tây rất nhiều.
Khi Hoắc Dự nghe Vệ Gia Tuyền nói “Tôi nguyện ý”, mũi của anh đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Sau khi Khương Nhã cũng hỏi Hoắc Dự một câu tương tự, Hoắc Dự vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Vệ Gia Tuyền vội vàng nhìn anh, hai mắt mở to, nếu anh nói một câu không nguyện ý, cô sẽ sẵn sàng liều mạng với anh.
Hoắc Dự từ từ mở miệng nói: "Tôi nguyện ý, tôi, Hoắc Dự, nguyện suốt một đời ở bên cạnh Vệ Gia Tuyền.”
Tống Vận đưa nhẫn cưới lên, hai người đều trân trọng, nâng niu đeo nhẫn cho đối phương, ở phía dưới vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Khương Nhã lúc này nói: "Chú rể, bây giờ anh có thể hôn cô dâu.”
Hoắc Dự ôm lấy mặt Vệ Gia Tuyền, cúi đầu hôn khóe miệng cô rồi ôm cô vào lòng, thật lâu không buông tay.
Trong ngực là người anh yêu nhất, xung quanh là người thân, bạn bè thân yêu nhất, ánh nắng chói chang, cỏ xanh như nệm, có lẽ đây chính là chuyện vui nhất trong cuộc đời.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi thấy có độc giả nói chưa từng nhìn thấy váy cưới dài tay, thật ra nó không hiếm đâu, rất nhiều đám cưới hoàng gia đều dùng váy cưới dài tay, những nữ chính trong phim Âu Mỹ cũng mặc váy cưới dài tay. Không biết vì sao, tôi cảm thấy váy cưới dài tay nhìn rất đẹp.