Phòng làm việc của Tần Vi, cô út của Hoắc Dự, nằm ở một khu phố ồn ào nhộn nhịp tại ngã tư đường của thành phố Paris phồn hoa.
Lúc Vệ Gia Tuyền đến đây mới nhận ra cô đã từng nghe qua nhãn hiệu này trước đây, mặc dù trước mắt nhãn hiệu này không có nhiều người biết đến nhưng cũng có vài người ủng hộ, trong đó có không ít ngôi sao nổi tiếng.
Vệ Gia Tuyền quay đầu sang hướng Hoắc Dự nói:
"Anh Dự, thảo nào anh dám chắc sẽ không làm em thất vọng khi đến đây.”
Bởi vì với mối quan hệ của Hoắc Dự, cô sẽ được mặc chiếc áo cưới do nhà thiết kế nổi tiếng may. Hoắc Dự kéo cánh tay cô về phía mình rồi cười nói: "Vào thôi.”
Tần Vi vừa mới từ nước ngoài trở về, vừa về đã bận rộn với công việc của mình. Cô đang nhờ người mẫu mặc thử mẫu thiết kế mới của mình.
Nhìn thấy Hoắc Dự dẫn một người khác đi vào trong cửa hàng, Tần Vi nhìn anh rồi nói một câu: "Đợi cô một lát, còn chút nữa là xong rồi.”
Hoắc Dự bèn dẫn Vệ Gia Tuyền ngồi xuống dựa vào ghế sô pha bên cửa sổ, không quấy rầy Tần Vi làm việc. Một khi Tần Vi đã bắt tay vào làm việc thì cô rất tập trung, nói chuyện cũng rất ít, thế nhưng người mẫu thử quần áo cho cô lại là một người nói khá nhiều.
"Hoắc Dự, lâu rồi không gặp.”
Có vẻ cô người mẫu này quen biết với Hoắc Dự, vẫy vẫy bàn tay chủ động chào hỏi bằng tiếng Anh với Hoắc Dự. Hoắc Dự không vui không buồn mà gật đầu một cái, xem như đáp lại.
Vệ Gia Tuyền quan sát cô người mẫu này, nói cô ấy xinh đẹp cũng không phải là quá xinh đẹp, thậm chí ngũ quan còn có hơi không mềm mại nhưng dáng người và khí chất của cô ấy lại rất nổi bật.
Tần Vi mở miệng nói:
"Kate, cô yên lặng giúp tôi, người ta đã sắp kết hôn rồi, cô bớt trêu đùa cậu ta đi.”
Kate nhìn về phía Vệ Gia Tuyền mấy lần, hỏi:
"Người mà anh ấy dẫn vào là vợ sắp cưới của anh ấy sao?"
"Đúng vậy.” Tần Vi trả lời: "Không cao như cô nhưng xinh đẹp hơn cô.”
Kate bĩu môi nói: "Không ngờ gu của Hoắc Dự lại như vậy.”
Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, Vệ Gia Tuyền lại không am hiểu lắm nên không biết hai người đang nói gì. Hoắc Dự ở nước ngoài cũng khá lâu, hồi còn nhỏ được nghỉ dài ngày thỉnh thoảng còn đến Paris thăm bà nội nên vẫn nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa cô út và Kate. Anh lấy cớ đi lấy cho Vệ Gia Tuyền ly nước rồi đến bên cô út của anh, nhỏ giọng nói:
"Bớt nói chuyện với người khác về Gia Tuyền đi cô.”
Tần Vi trừng mắt nhìn anh: "Rốt cuộc ai mới là trưởng bối vậy hả?"
Hoắc Dự không để ý đến câu nói của cô, đưa nước tới chỗ Gia Tuyền.
Tần Vi đã làm việc xong nhưng Kate lại không đi ngay. Khi nghe Tần Vi nói Hoắc Dự dẫn vợ tương lai của mình tới để thử váy cưới thì cô ấy muốn ở lại xem như thế nào.
Tần Vi thiết kế bộ váy cưới này cũng không mất bao lâu, thời gian may quần áo còn lâu hơn thời gian thiết kế rất nhiều. Mà váy cưới còn được may thủ công hoàn toàn, bên trên còn trang trí không ít hoa văn phức tạp nên tiêu tốn không ít thời gian và công sức.
Trước đây Vệ Gia Tuyền chưa từng thấy váy cưới được thiết kế riêng, cô cứ nghĩ rằng chiếc váy cưới nào cũng trên nhỏ dưới to giống nhau. Cho đến khi cô nhìn thấy chiếc váy cưới của mình, cô mới nhận ra rằng mình quá thiếu hiểu biết. Bộ váy cưới này thiết kế theo phong cách Trung cổ của cung đình châu Âu và đính rất nhiều viên kim cương lên trên đó bằng tay. Nhìn từ phía trước, ống tay áo của bộ váy cưới được may bao lấy thân người rất kín đáo, nhưng nhìn từ phía sau thì lại có thiết kế hở lưng, có thể nói là phía trước kín đáo phía sau gợi cảm.
Tần Vi vừa thấy biểu cảm của Vệ Gia Tuyền đã biết cô rất vừa lòng, vội vàng đẩy Vệ Gia Tuyền từ sau lưng và nói:
"Đến đây nào, cô giúp cháu mặc bộ váy cưới này vào.”
Nhìn thấy chiếc váy cưới xinh đẹp như vậy trước mặt mình, quả thật không có cô gái náo không muốn mặc thử nó lên người mình cả. Vệ Gia Tuyền gật đầu rồi đi theo Tần Vi vào phòng thay quần áo.
Tần Vi giúp Vệ Gia Tuyền mặc bộ váy cưới vào, không nhịn được mà sờ lên eo cô từ phía sau, than thở:
"Cô cứ nghĩ là đã may vừa với cháu rồi, nhưng xem ra vẫn phải bóp nhỏ lại một chút.”
Vệ Gia Tuyền cực kỳ yêu thích bộ váy cưới này, cô cúi đầu xem lại. Kích cỡ vòng eo của váy cưới đúng là hơi lớn thật, nhưng mà những chỗ khác lại vô cùng hoàn mỹ.
Tần Vi nhìn thấy Vệ Gia Tuyền vui vẻ thì cô cũng nở nụ cười theo, hỏi Vệ Gia Tuyền:
"Cháu có biết Tiểu Dự đã đưa ra không ít ý kiến cho bộ váy cưới này không?"
Vệ Gia Tuyền nhìn về phía Tần Vi với vẻ khó tin.
Tần Vi vội vàng nói:
"Thật ra Hoắc Dự cũng không cho được ý kiến có hiệu quả nào cả, chỉ nói bộ váy cưới kiểu xưa nhìn đẹp hơn mấy bộ váy cưới hiện đại nhiều nên đòi cô đừng thiết kế váy cưới quá rập khuôn. Khi cô đưa cho Hoắc Dự xem bản thiết kế, nó bảo cô sửa mấy chỗ, nhưng có mấy chỗ cô sửa, có mấy chỗ thì không.”
Vệ Gia Tuyền tò mò hỏi: "Vậy ý kiến gì làm cô đồng ý sửa ạ?"
Lúc này Tần Vi lại giữ bí mật: "Cháu đi hỏi nó xem.”
Vệ Gia Tuyền chỉ vào bờ lưng bị lộ ra của mình, hỏi:
"Có phải là chỗ này không ạ?"
Tần Vi kinh ngạc nói: "Sao cháu đoán ra hay vậy?"
Vệ Gia Tuyền thầm nghĩ, ba cô cũng không quen nhìn mẹ cô mặc những loại quần áo thế này. Cơ mà hình như đem Hoắc Dự và cô ra để so sánh với bố mẹ cô thì hơi sai sai thì phải.
Tần Vi mỉm cười nói: "Ra ngoài cho Tiểu Dự xem đi.”
Vệ Gia Tuyền đi ra bên ngoài trong tâm trạng vừa chờ mong vừa lo lắng. Không biết từ lúc nào, Hoắc Dự đã đứng dậy, đứng đối mặt với cô như đã chờ đợi từ lâu. Vệ Gia Tuyền nhìn thấy trên gương mặt luôn bình tĩnh của anh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong phút chốc, hai người đã quên đi bọn họ chỉ kết hôn giả mà thôi.
"Ôi, ôi, Tần Vi, sau này váy cưới của tôi cũng phải tìm cô thiết kế mới được, thật đẹp quá.”
Kate vẫn chưa đi, cũng vô cùng bất ngờ trước một chiếc váy cưới đẹp như thế.
"Giá thuê tôi thiết kế cũng không phải rẻ đâu.” Tần Vi vui đùa nói:
"Nhưng mà chỗ eo còn hơi rộng, tôi phải sửa lại đã. Gia Tuyền, cháu đến đây để cô đo lại nhé.”
Vệ Gia Tuyền và Tần Vi đi vào trong, bên ngoài chỉ còn lại Kate và Hoắc Dự.
Kate thở dài thườn thượt:
"Hoắc Dự, thảo nào dù tôi có theo đuổi anh thế nào thì anh cũng không đồng ý, quả thật tôi không được như cô ấy.”
Tâm trạng Hoắc Dự đang rất vui vẻ, không mấy khi nói nhiều mấy câu với cô ấy:
"Cô là một cô gái tốt, chỉ là trong mắt tôi không ai có thể sánh bằng cô ấy.”
Vệ Gia Tuyền thay lại quần áo của mình rồi đi ra, Hoắc Dự ở ngoài đang nghe điện thoại, còn Kate thì cúi đầu nghịch di động. Khi nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đi ra, Kate vẫy tay về phía cô như hai người rất thân thiết. Vệ Gia Tuyền ngồi vào cạnh Kate, nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.
Kate gối má mình lên tay rồi dùng tiếng Anh hỏi cô: "Hai người đã ở cùng nhau lâu chưa?"
Vệ Gia Tuyền lắc đầu, không hiểu tại sao Kate lại hỏi vậy.
Kate có vẻ tiếc nuối:
"Năm trước tôi gặp anh ấy ở đây, vừa thấy đã thích rồi. Tôi nhờ Tần Vi giúp tôi hẹn anh ấy, nhưng Hoắc Dự lại không hề để ý đến tôi. Tôi rất khó mới có thể gặp được một người làm tôi vui vẻ như vậy, đương nhiên không thể bỏ cuộc giữa chừng rồi, cũng không dễ dàng gì mà buông tay. Anh ấy bị tôi làm phiền như vậy cũng khó chịu, nói là anh ấy đã có người trong lòng rồi, không thể thích tôi.”
Kate lại thở dài:
"Tôi cứ nghĩ lúc đó anh ấy và cô đã quen nhau, xem ra anh ấy không muốn tôi làm phiền nên đã nói dối rồi.”
Vệ Gia Tuyền nghĩ thầm: ‘Cũng không hẳn là nói dối đâu. ’
Kate tiếp tục nói:
"Nhưng hôm nay tôi thấy hai người đi với nhau thật sự rất xứng đôi, tôi cũng hoàn toàn hết hy vọng rồi.”
Hoắc Dự đi đến thì thấy Kate và Vệ Gia Tuyền đang trò chuyện với nhau, hai người vừa nói vừa cười, xem ra là đang rất vui vẻ.
Hoắc Dự đi về phía cô rồi nói: "Chúng ta về thôi.”
Bỏ qua chuyện Kate đã từng theo đuổi Hoắc Dự, Vệ Gia Tuyền vẫn rất thích tính cách của cô ấy. Vệ Gia Tuyền nghe Hoắc Dự nói phải đi thì vội vàng chào tạm biệt Kate và Tần Vi, cùng Hoắc Dự rời khỏi phòng làm việc của Tần Vi.
Sau khi hai người lên xe, Hoắc Dự nói:
"Gần đến lúc chúng ta sẽ đến Los Angeles rồi, em nghĩ xem có muốn đi chỗ nào nữa không, tranh thủ hai ngày này chúng ta còn có thời gian thì anh đưa em đi.”
Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói:
"Không cần đi nữa đâu, đã lâu lắm rồi anh không về đây, anh trò chuyện với bà nội thêm chút nữa đi.”
Hoắc Dự suy nghĩ một lát rồi hỏi cô: "Lúc nãy Kate nói gì với em vậy?"
Vệ Gia Tuyền cố ý trêu đùa nói: "Cô ấy nói với em chuyện ngày xưa theo đuổi anh.” Cô vừa nói vừa dựa nửa người vào Hoắc Dự, nói:
"Anh Dự, mặc dù đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Kate nhưng cảm giác tính cách của cô ấy rất tốt, hơn nữa còn phóng khoáng, ngoại hình cũng rất đẹp, anh thực sự không động lòng sao?"
Hoắc Dự đưa tay nhéo nhéo má của cô, lại còn dùng thêm một chút sức làm Vệ Gia Tuyền phải che mặt lại, ngồi thẳng lên.
Hoắc Dự nhướng mày hỏi: "Em hy vọng anh động lòng sao?"
Vệ Gia Tuyền không thèm để ý đến anh.
Hoắc Dự hùng hổ tiếp tục hỏi:
"Nếu lúc đó anh thực sự động lòng với Kate, vậy em tìm ai để kết hôn giả đây?"
Vệ Gia Tuyền biết rõ vì đó là Hoắc Dự nên mình mới dám làm vậy nhưng cố ý không thèm trả lời anh. Biết trước đừng có hỏi câu đó, đúng là tự đào hố chôn mình mà.
Hôn lễ của Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền được tổ chức tại Los Angeles nhưng cũng không cần quay về quá sớm. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Dự không có nhiều thời gian ở cùng với bà nội, ngay cả Vệ Gia Tuyền là người ngoài cũng biết được bà nội Hoắc Dự rất muốn anh ở lại nơi này lâu hơn.
Vài ngày sau, hàng ngày ông Tần vẫn làm một vài món ăn mà Về Gia Tuyền thích, rất hăng hái nữa là đằng khác. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, trong một lần ăn cơm với gia đình, Vệ Gia Tuyền cũng đã được gặp chồng người Pháp của Tần Vi.
Chồng của Tần Vi là một doanh nhân, hai người đều rất bận việc, rất thường xuyên đi công tác. Vợ chồng hai người không ở chung với ông Tần, nhưng vì thường xuyên đi công tác nên Tần Văn vẫn thường xuyên được ông Tần chăm sóc.
Trong những ngày Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự ở lại, bà nội của Hoắc Dự mua cho Vệ Gia Tuyền không ít đồ đạc linh tinh. Người già sống đến chừng này tuổi đã nhìn thấu hết mọi sự trong đời, tình cảm lại luôn giấu trong lòng không biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ biết thể hiện lòng tốt của mình với con cháu bằng cách này mà thôi. Tình cảm giữa Tần Văn và Vệ Gia Tuyền càng lúc càng tốt, cô bé thường xuyên vòi Vệ Gia Tuyền dẫn mình đi chơi. Nhưng kể từ ngày nhận ra mình bị Hoắc Dự lừa, Tần Văn luôn gọi Vệ Gia Tuyền "Chị ơi chị hỡi", nhất quyết không gọi chị dâu.
Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự ở Paris trọn một tuần lễ, lúc đến là cuối tuần, mà rời khỏi cũng là cuối tuần.
Có thể nói rằng tình cảm giữa Tần Văn và Vệ Gia Tuyền càng lúc càng tốt, Tần Văn biết Vệ Gia Tuyền phải đi thì òa khóc, làm loạn cả lên, không ai có thể khuyên nổi, khóc dữ đến nỗi nấc cụt. Mãi cho đến khi Vệ Gia Tuyền bảo rằng cuối tuần bà ngoại sẽ dẫn Tần Văn đến Los Angeles dự đám cưới của cô thì cô bé mới chịu dừng khóc. Nhưng cô bé này bị rắn cắn một lần thì sợ dây thừng, sợ Vệ Gia Tuyền lừa mình nên lâu lâu lại chạy đi tìm Vệ Gia Tuyền xác nhận lại.
Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự đến Paris không mang theo nhiều đồ, lúc đi về thì mang theo không hết nên phải chuyển một số thứ về nước. Lúc Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự rời khỏi Paris, cô hơi sợ những điều xảy ra gần đây chỉ là một giấc mơ.