Lời tựa
Dưới bầu trời đêm cô quạnh này
Anh muốn dẫn em đi thật xa
Ngắm nhìn khung cảnh huyền bí trong vũ trụ
Ngắm nhìn ánh sao trời lấp lánh này.
Đứa con lang thang của vũ trụ - (Joyside)
Lúc Vệ Gia Tuyền bước ra từ một studio nổi tiếng trong thành phố sau khi đã được trang điểm hoàn tất thì trời cũng đã nhá nhem tối, người đại diện tên Đổng An Ni lớn hơn cô mười tuổi, lo lắng lập tức kéo cô lên xe và nhanh chóng lái xe đến buổi tiệc thường niên của công ty.
Vệ Gia Tuyền cũng chỉ mới hai mươi tuổi, khuôn mặt trẻ con mũm mĩm nhưng làn da trắng nõn, dung mạo diễm lệ, cùng với cách ăn mặc thanh lịch càng khiến người khác không thể rời mắt.
Thế nhưng cô gái xinh đẹp ấy lại luôn nhíu mày, mãi đến khi cô thở dài lần thứ ba, Đổng An Ni mới nhịn không được mà lên tiếng.
"Được rồi, chị biết em đang phiền não cái gì, đừng thở dài nữa.”
Đổng An Ni an ủi cô, nhưng lời còn chưa nói xong thì bản thân đã không nhịn được bật cười. Ai có thể nghĩ một cô gái năm nay chỉ mới hai mươi hai, tốt nghiệp trường đại học danh giá, là một trong những người có ngoại hình và xuất thân tốt nhất lại bị chính gia đình của mình hối thúc kết hôn chứ.
Vệ Gia Tuyền dựa vào đầu vai của chị, buồn bực cả buổi rồi mới nói:
"Ngày mai lại phải đi gặp mặt đối tượng mai mối.”
Đổng An Ni kinh ngạc bật thốt:
"Không phải vừa đầu tuần đã gặp một người rồi sao?"
Vệ Gia Tuyền thật không muốn nhắc đến chút nào. Người mới gặp hồi đầu tuần kia là một tiến sĩ vừa đi nước ngoài về, nhìn cũng khá điển trai lịch thiệp, nhưng Vệ Gia Tuyền vừa mới nói ra nghề nghiệp của mình thì anh ta lập tức khó chịu ra mặt, còn nói hy vọng sau khi kết hôn cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân của cái nhà đó là được.
Đối với một kẻ tự cao tự đại như vậy, Vệ Gia Tuyền thật sự không có cảm tình nổi, thể nhưng cô lại không thích nói xấu sau lưng người khác. Do vậy khi về nhà cô chỉ nói với bà nội là hai người không hợp, còn về chi tiết thì không hề đề cập đến. Bà nội rất hài lòng về sự ngoan ngoãn gần đây của cô nên không dám ép cô quá nhiều, cũng không hỏi nhiều.
Ai ngờ tên đàn ông đó lại trả đũa, đi đâu cũng nói Vệ Gia Tuyền vô cùng cao ngạo, không để ai vào mắt. Cô bị chơi một vố thật đau nên càng ngày càng bài xích việc mai mối này.
Đổng An Ni thấy cô không nói gì, đành an ủi:
"Được rồi, bà nội của em cũng muốn tốt cho em thôi, người già lớn tuổi nên hay lo nghĩ là chuyện bình thường mà.”
Ba của Vệ Gia Tuyền là con trai nhỏ nhất trong nhà, bà nội của cô sinh ông lúc ba mươi tuổi, ba cô cũng hơn ba mươi mới có cô, phía trên cô còn có một cô chị họ đã kết hôn. Hai năm trước cô còn nhỏ nhưng ông nội lại qua đời ngay lúc đó, bà nội cô thấy mình cũng sắp chín mươi nên bèn gấp rút thúc giục Vệ Gia Tuyền kết hôn.
Mới đầu cô vẫn không chịu, xung quanh cô làm gì có ai còn chưa tốt nghiệp mà đã tìm đối tượng kết hôn đâu. Cô nhờ ba thử thuyết phục bà giúp mình nhưng vẫn không có tác dụng gì, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Studio mà Vệ Gia Tuyền trang điểm hôm nay cách khách sạn diễn ra buổi tiệc cũng không xa, cô và Đổng An Ni nói chuyện với nhau một lát đã đến nơi.
Công ty Truyền thông Lâm Vân hiện đang là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất Trung Quốc, tiệc thường niên hàng năm đều có rất nhiều ngôi sao tham dự nên được xem như một lễ trao giải thu nhỏ.
Vệ Gia Tuyền chỉ là diễn viên mới, trước kia đã từng đóng hai bộ phim của đạo diễn nổi tiếng nhưng đều chỉ là vai phụ, cũng nhờ năm nay bộ phim chiếu mạng do cô đóng vai chính đột nhiên trở nên nổi đình đám nên bây giờ cũng được xem như diễn viên thuộc tuyến hai tuyến ba, thế nhưng ở công ty lớn như Lâm Vân cũng chẳng tính là gì.
Vệ Gia Tuyền được xếp ngồi vào một cái bàn cách sân khấu hơi xa, bạn cùng bàn đều là những diễn viên mới giống cô, mọi người cũng trạc tuổi nhau, hầu như đều đang trên đà phát triển nên rất cần tích lũy mối quan hệ, tất nhiên không ai muốn đắc tội với người khác. Vì vậy mọi người trông vô cùng vui vẻ, hòa thuận với nhau.
Vệ Gia Tuyền ngồi được một lúc thì đột nhiên có người vỗ vai cô từ phía sau, cô liền quay lại và làm động tác giữ im lặng trước khi người đó kịp mở miệng gọi. Cô đứng dậy chào hỏi với những người cùng bàn một tiếng rồi lập tức kéo người kia đi mất.
Vệ Gia Tuyền vừa đi, bạn cùng bàn đều bắt đầu hạ giọng bàn tán.
"Mặc dù nghe nói gia cảnh Vệ Gia Tuyền không được đề cập đến nhưng tính tình cô ấy cũng xem như hiểu chuyện, vậy mà lại không biết sợ người đến từ cái bàn trước nhất kia.”
"Cô thì biết cái gì, nhìn thì biết trên đó rất bảo vệ cô ấy, không muốn để cô ấy ra mặt trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người rồi. Dù sao cũng là vợ chồng ân ái nhiều năm, cũng nên cho người nhà của người ta mặt mũi chứ.”
"Trên đó” mà cô gái này nhắc tới tất nhiên là người đứng đầu Công ty Truyền thông Lâm Vân, Cổ Nghĩa.
Vệ Gia Tuyền kéo Cổ Vân Triết đi một đường đến một căn phòng nghỉ không người, sau khi đóng cửa thì trừng mắt hỏi: "Em đến tìm chị làm gì?"
Cái tên Lâm Vân mà Cổ Nghĩa đặt cho Công ty Truyền thông là lấy từ hai chữ trong tên của vợ và con trai của ông ấy. Trong đó "Vân” đến từ tên của người trước mắt này.
Cố Vân Triết làm nũng nói:
"Chị, em lén theo ba mẹ đến đây đấy, em không biết có chỗ nào thú vị, chị dẫn em đi đi. Với lại, ngoại trừ một số cô chú thân thuộc thì cũng chẳng ai biết em là ai đâu mà.”
Vệ Gia Tuyền bó tay với cậu ta, đành dặn dò không được nói lung tung rồi mới dẫn cậu ra ngoài, cuối cùng lại vừa ra tới cửa đã gặp người quen.
"Vân Triết, hình như cậu cũng gần mười tám rồi nhỉ? Lần đầu thấy cậu mặc vest đấy, đúng là đẹp trai quá nha.” Người đến là Khương Nhã, bằng tuổi với Vệ Gia Tuyền, hai người xem như cùng nhau lớn lên, tối nay cô ấy cũng đến giúp vui.
Vệ Gia Tuyền cười lạnh nhìn Cổ Vân Triết:
"Không ai biết cậu là ai đấy à?”
Cổ Vân Triết rụt cổ, lùi lại một bước, còn không quên nói với Khương Nhã:
"Em đã mười tám tuổi mấy tháng rồi, hôm đó chị còn đến ăn hết bánh sinh nhật của em cơ mà.”
Dường như Khương Nhã đã đoán được suy nghĩ trong lòng Vệ Gia Tuyền, biết rõ cô không muốn để người khác biết gia thế sau lưng mình, trong khi Cổ Vân Triết lại là người ăn nói không đáng tin cậy. Thế là cô ấy nắm lấy Cổ Vân Triết và nháy mắt với Vệ Gia Tuyền:
"Lúc nãy tớ ngồi ở đằng kia rất nhàm chán, tớ và Vân Triết đi tìm chỗ chơi trước, lát nữa cậu nhớ qua nhé.”
Đúng là cùng lớn lên từ nhỏ có khác, vô cùng ăn ý, Vệ Gia Tuyền vẫy vẫy tay với cô ấy rồi trở lại sảnh tiệc.
Vệ Gia Tuyền vừa ngồi xuống thì chợt nghe một nữ diễn viên bên cạnh hỏi:
"Mọi người có nhìn thấy người ngồi bên cạnh Tổng giám đốc Cổ không?"
Người còn lại cười trả lời:
"Chúng ta ngồi cách xa như thế, sao thấy rõ được chứ?"
Người ngồi bên cạnh Vệ Gia Tuyền lại nói tiếp:
"Thật sự là so với nhiều nam nghệ sĩ thì còn đẹp trai hơn nữa, nhưng chắc chắn anh ấy không phải nghệ sĩ đâu, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Tổng giám đốc Cổ, không biết có thân phận gì, trước nay chưa từng thấy. Tôi nghe nói con trai của Tổng giám đốc Cổ còn chưa đến hai mươi tuổi nên chắc không phải con trai của ông ấy đâu.”
Vệ Gia Tuyền ngược lại không để ý, chỉ cười phụ họa theo vài câu, khi thấy có người lẻn sang bàn khác thì cô cũng lặng lẽ rời đi.
Tuy Khương Nhã nói đổi chỗ chơi nhưng cũng không đi xa, chỉ bao một phòng KTV ngay trong khách sạn này. Tối nay có không ít con cái của người trong giới đến xem náo nhiệt, cuối cùng dạo một vòng thì đều chẳng thấy có gì thú vị cả. Vì vậy Khương Nhã vừa mở lời liền có rất nhiều người đồng ý tham gia.
Vệ Gia Tuyền đã nhận được số phòng Khương Nhã nhắn qua di động cho cô, cô cúi đầu xem điện thoại, thang máy đến là nhấc chân đi vào, không để ý nhìn phía trước nên bất cẩn đυ.ng trúng một người. Người này rất cao, cô mang giày cao gót mà còn thấp hơn anh ta một cái đầu, mũi vừa vặn đập trúng vào cằm của anh ta, đau đến mức nước mắt lưng tròng.
"Ngẩng đầu lên cho anh xem.”
Cửa thang máy sau lưng Vệ Gia Tuyền đóng lại, xung quanh không có ai khác, rất yên tĩnh nên giọng nói của người trước mặt cũng trở nên rất rõ ràng. Lúc cô mới nghe thấy giọng nói này còn tưởng rằng mình bị ảo giác, sửng sốt vài giây mới ngẩng đầu nhìn lên. Đầu óc lập tức trống rỗng, người rõ ràng còn đứng tại chỗ lại giống như đang giẫm trên đám mây, hết thảy đều không giống như thật.
"Mũi đỏ lên cả rồi, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
Khuôn mặt anh vẫn vậy, nhưng mấy năm không gặp, đã có vẻ thành thục hơn nhiều. Nước mắt không nhịn được chảy dài trên hai má, cô nhất thời không rõ rốt cuộc là bởi vì đau hay vì nguyên nhân nào khác.
Trước mắt cô trở nên mơ hồ nhưng lại nhìn thấy anh đang có chút bối rối tìm khăn giấy cho cô.
"Sao còn chưa tới nhỉ?” Vệ Gia Tuyền đã hơi bình tĩnh trở lại, không để anh đỡ mình, cầm lấy khăn giấy từ trong tay anh mà đứng bên cạnh tự lau nước mắt.
Hoặc Dự nhìn một lát, âm thầm thở dài. Hai người còn chưa bấm số tầng nên đương nhiên thang máy vẫn chưa di chuyển rồi.
Anh dứt khoát mở cửa thang máy, nói muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra.
Vệ Gia Tuyền lập tức từ chối, nói với vẻ không vui:
"Có chảy máu mũi đâu, anh muốn dẫn em đến bệnh viện để người ta cười nhạo em à?"
Vì vậy hai người vẫn tiếp tục nhấn số tầng định đi.
"Gia Tuyền, mấy năm gần đây em sống thế nào?"
Vài hình ảnh chợt xẹt qua trước mắt Vệ Gia Tuyền, ngay sau đó, cô buộc bản thân không được suy nghĩ thêm nữa. Cô hơi cúi đầu, tròng mắt không ngừng đảo, vài giây sau mới trả lời:
"Cũng khá tốt, nhưng ba nói nghề diễn viên quá cực khổ nên không muốn em trở thành diễn viên giống như mẹ.”
Hoắc Dự lại nói: "Bản thân em vui vẻ là được rồi.”
"Anh Dự, lần này về khi nào đi lại?” Vệ Gia Tuyền cắn cắn môi, hỏi.
Hoắc Dự trả lời: "Không đi nữa.”
Vệ Gia Tuyền nở nụ cười đáp một tiếng, nhưng tay để hai bên người lại nắm chặt: "Em còn tưởng anh sẽ định cư ở nước ngoài luôn chứ.”
Hoắc Dự nhìn cô thông qua cửa thang máy được tráng gương bóng loáng, thấy mái tóc được uốn xoăn tỉ mỉ của cô, anh nhịn không được đưa tay lên sờ:
"Đương nhiên anh phải trở về chứ, em…”
Anh ngập ngừng giây lát: "Em vẫn còn giận anh à?"
Vệ Gia Tuyền không trả lời, đúng lúc thang máy dừng lại, cô lập tức đi ra ngoài trước.
Lúc này bên trong phòng tụ tập rất nhiều người, một số vây lại thành vòng đánh bài, còn số khác thì đang hát hò, có điều khi vừa thấy Hoắc Dự xuất hiện thì sự náo nhiệt trong phòng rõ ràng giảm đi không ít.
Hoắc Dự xem như là người lớn tuổi nhất trong đám, gia thế cũng tốt nhất, tuy không thể so sánh với nhà họ Vệ nhưng thành tích học tập của anh từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, là con nhà người ta điển hình. Hoặc Dự ít nói, lại luôn lạnh lùng nên làm không ít người phải e sợ anh.
Cổ Vân Triết vừa thấy anh đến thì ngừng hát hay, vô cùng mừng rỡ mà nói:
"Anh Hoắc, lúc nãy còn nói không tới mà, sao bây giờ lại tới rồi?”
Cậu ta là tiêu biểu cho dạng người không có đầu óc nên không biết sợ là gì.
Hoắc Dự lạnh lùng liếc cậu một cái, không muốn nói nhiều.
Khương Nhã nhanh chóng tiếp lời:
"Anh Hoắc Dự không muốn chơi đùa với một đứa con nít như em không phải rất bình thường sao? Chị cũng đâu muốn chơi với em.”
Cổ Vân Triết không hiểu nổi vì sao anh Hoắc lại trừng cậu như thế, nhưng cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều, mọi người có thể chơi cùng nhau đã là quá tốt rồi. Cậu kéo tay Vệ Gia Tuyền nói:
"Chị, vừa rồi mọi người nói chờ chị đến sẽ chơi trò nói thật hay mạo hiểm đấy.”
Khương Nhã nhìn về phía Hoắc Dự, rõ ràng có chút e dè:
"Anh Hoắc Dự có muốn chơi không?"
Cô ấy không ngờ Hoắc Dự gật đầu thật.
Sau đó một đám vây lại thành vòng, theo thứ tự rút thẻ bài, người rút được thẻ bài đại vương sẽ được hỏi người rút trúng thẻ tiểu vương một vấn đề, nếu không muốn trả lời thì có thể lựa chọn mạo hiểm.
Vận may của Hoắc Dự không được tốt lắm, rút trúng thẻ tiểu vương đến vài lần, có điều người rút trúng thẻ đại vương cũng không dám hỏi vấn đề gì vượt quá giới hạn. Có người rút trúng thẻ đại vương được quyền hỏi anh, nhưng nghĩ cả buổi cũng không biết nên hỏi cái gì, cuối cùng lại hỏi tối nay anh ăn có no không. Lời vừa nói ra, cả phòng đều bật cười.
Lần này rốt cuộc Hoắc Dự cũng rút được thẻ đại vương, anh vừa ném thẻ ra thì thật trùng hợp, người rút được thẻ tiểu vương lại chính là Vệ Gia Tuyền.
Hoắc Dự chần chừ một lúc mới hỏi lại vấn đề vừa nãy Vệ Gia Tuyền không trả lời:
"Gia Tuyền, có phải bây giờ em vẫn còn giận anh không?”
Lúc hỏi câu này, mắt anh không hề chớp mà chăm chú nhìn Vệ Gia Tuyền.
Ánh mắt của những người xung quanh đều thay đổi, hình như câu này có gì đó không bình thường.
Vệ Gia Tuyền trả lời rất nhanh: "Không có.” Sau khi đáp lại hai chữ như thế, cô hơi cúi đầu.
Hoắc Dự gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Sai thời điểm cũng sẽ sai thời cơ.
Lượt tiếp theo, Vệ Gia Tuyền rút được thẻ đại vương, trong khi người rút thẻ tiểu vương lại đổi thành Hoắc Dự.
Vừa rồi những người khác được hỏi Hoắc Dự cũng không ai dám đề cập đến vấn đề gì quá đáng, thế nhưng hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết quan hệ giữa hai nhà Vệ, Hoắc đều không tầm thường nên bèn ôm tâm trạng xem kịch vui mà mong chờ Vệ Gia Tuyền hỏi đến vấn đề mọi người không dám đá đến.
Vệ Gia Tuyền ngồi đối diện với Hoắc Dự cách một bàn, bàn tay cô ở dưới bàn nắm chặt lấy váy, cô lên tiếng hỏi:
"Giờ anh đã thích ai chưa?"
Hoắc Dự cũng đáp lại rất nhanh: "Có.” Chỉ đơn giản một chữ, ngắn gọn dễ hiểu.
Vệ Gia Tuyền cười gật đầu, cô vốn tưởng bản thân sẽ rất khó chịu nhưng cũng không đến nỗi như vậy, có lẽ trong lòng đã sớm nguội lạnh nên không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Khương Nhã là người đầu tiên phát hiện ra bầu không khí có gì đó không ổn, mặc dù không rõ là ở đâu nhưng vẫn muốn tìm cách làm dịu lại bầu không khí, trùng hợp lúc này di động của Hoắc Dự vang lên.
Hoắc Dự đứng dậy đi ra khỏi phòng nghe điện thoại, lúc trở lại, anh nói với mọi người là có việc phải đi.
Khương Nhã ước gì Hoắc Dự đi càng nhanh càng tốt, cũng chỉ có một kẻ đần Cổ Vân Triết không nhìn ra bầu không khí quái dị giữa Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự, còn không ngừng bảo Hoắc Dự sớm trở lại để chơi tiếp nữa chứ.