Chương 7

Tông môn giam hắn vào sau núi, muốn dẫn ra ma nhân đứng sau hắn.

Thẩm Trọng Quang quyết định tự đào linh cốt ra để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Linh cốt, là gốc rễ tu luyện của tu sĩ, một khi nhập ma, nhất định sẽ nhiễm ma khí, không còn trong vắt như ngọc.

Khi đào linh cốt ra, Thẩm Trọng Quang nghe thấy tiếng bước chân.

Người đến là Lục Lâm Phong, hắn ta mặc y phục trắng như tuyết, dáng vẻ như tiên nhân.

Lục Lâm Phong giơ tay về phía Thẩm Trọng Quang.

Như lần đầu gặp gỡ, hắn ta cứu hắn ra khỏi bể khổ sâu thẳm.

Tay Thẩm Trọng Quang run rẩy, trao linh cốt tự mình đào ra cho Lục Lâm Phong.

"Nó, sạch sẽ chứ?" Thẩm Trọng Quang hỏi.

Lục Lâm Phong cụp mắt.

"Huynh, nói với họ, ta không tu ma." Vì đôi tai Thẩm Trọng Quang không nghe thấy, giọng nói luôn khàn khàn khó nghe, lúc này mở miệng, càng như ác quỷ đòi mạng.

Lục Lâm Phong ghê tởm lùi lại một bước, quay người bấm tay niệm chú rời đi.

Thẩm Trọng Quang nhắm mắt lại. Nói ra thật buồn cười, trong khoảnh khắc đào linh cốt ra, đôi tai hắn lại phục hồi thính giác, hơn nữa thính giác này kéo dài ngàn dặm, gần như có thể nghe thấy âm thanh của toàn bộ tông môn.

“Vốn Lục tiên quân muốn gϊếŧ ma đầu kia, là Diệp tiên quân không nhẫn tâm, mới lưu lại cho hắn một mạng, chỉ là phế bỏ tu vi và giam cầm tại sau núi.”

"Nhắc đến mới thấy hắn thật sự may mắn, một kẻ phàm nhân, chỉ vì dung mạo giống Diệp tiên quân, liền được Lục tiên quân mang vào tông môn, dốc lòng dạy dỗ. Nhưng khi Diệp tiên quân trở về, hắn lại vì ghen tị mà sinh ra tâm ma, lầm lạc vào Ma đạo! Một kẻ giả mạo chiếm chỗ người khác, lại ngông cuồng muốn so sánh với tiên nhân trên trời, nảy sinh tâm tư không nên có với Lục tiên quân."

Thẩm Trọng Quang lắng nghe những người đó bôi nhọ mình sau lưng, nhưng hắn chưa từng có những tâm tư ấy, chỉ muốn liều mạng tu luyện trừ gian diệt ác, bảo vệ chúng sinh.

"Thật là không biết tự lượng sức mình, ai mà không biết trong lòng Lục tiên quân chỉ có mình Diệp tiên quân, ngày xưa nghe tin Diệp tiên quân tử vong, thậm chí một đêm bạc đầu..."

Thẩm Trọng Quang cố gắng tìm kiếm tiếng nói của Lục Lâm Phong.

Chỉ cần Lục Lâm Phong mang linh cốt đến tìm chưởng môn, liền có thể chứng minh sự trong sạch của hắn.

Nhưng hắn chẳng thể nghe thấy gì cả.

Cho đến khi Lục Lâm Phong đặt linh cốt vào thân thể của Bạch Nguyệt Quang.

Bạch Nguyệt Quang tỉnh lại, phát hiện mình lại có linh cốt, lập tức hoảng loạn: "Thứ này từ đâu tới?"

Thẩm Trọng Quang nghe thấy Lục Lâm Phong dịu dàng mở miệng: "Đừng sợ, linh cốt là sạch sẽ."

Hóa ra, là sạch sẽ sao.

Thẩm Trọng Quang nhắm mắt lại, nhưng lệ máu lại trào ra khỏi khóe mắt...

Dòng suy nghĩ của Diệp Tu Hàn rởi khỏi cốt truyện trong nguyên tác, y nhìn Lục Lâm Phong ở không xa, cơn tức trào dâng từ trong lòng…

Y muốn đánh đuổi kẻ xấu này!

Diệp Tu Hàn vừa nổi giận thì liền trực tiếp xông tới.

Những tu sĩ đang vây quanh, ánh mắt vẫn dõi theo Lục Lâm Phong, không ngừng thì thầm bàn tán. Lục Lâm Phong là đệ tử của Thiên Lạn tông, năm năm mươi lăm tuổi đã bước vào cảnh giới Kim Đan, có thể nói là tài năng xuất chúng, nhưng không phải là thiên tài hàng đầu.

Sở dĩ hắn ta nổi tiếng, ngay cả người qua đường cũng có thể nhận ra, cũng nhờ mái tóc trắng này.

Người ta nói Lục Lâm Phong có một huynh đệ tốt, từ nhỏ thân thể yếu đuối, nhưng dung mạo lại tuyệt mỹ. Khi hai người cùng nhau ra ngoài rèn luyện, người huynh đệ này không may rơi vào khe hở của ma tộc.

Lục Lâm Phong không kịp cứu giúp, đến nỗi một đêm bạc đầu.

Thiên hạ đều biết, kiếm tu* thích so tài kiếm thuật, tính tình thường hơi nóng nảy táo bạo, không ngờ còn có kiếm tu thâm tình như vậy.

(*kiếm tu: tu sĩ chuyên tu luyện kiếm thuật)

Hơn nữa Lục Lâm Phong có vẻ ngoài tuấn lãng, khí chất xuất chúng, có nhiều tu sĩ âm thầm ngưỡng mộ hắn ta, hy vọng mình cũng có thể nhận được tình cảm sâu đậm này.

Lúc này, Diệp Tu Hàn chạy về phía Lục Lâm Phong, một người qua đường cười nhạo: "Kẻ tán tu* vô danh từ đâu đến lại muốn dán lấy Lục chân nhân, cũng không xem xét bản thân mình có bao nhiêu phân lượng."

(*tán tu: người tự tu luyện, không có môn phái)

[Cảnh báo thiết lập nhân vật sai lệch!]

Bước chân Diệp Tu Hàn chợt dừng lại, đứng trước mặt Lục Lâm Phong.

[Nhiệm vụ đếm ngược: Mười, chín, tám...]

Cuối cùng Diệp Tu Hàn cũng nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ, nhưng rốt cuộc thế nào mới là thiết lập nhân vật trà xanh?

Y nhớ lại một cảnh trong cuốn sách “Trích dẫn trà xanh”:

Trà xanh thấy đối tượng mình muốn theo đuổi đang đi dạo cùng bạn gái, liền nhiệt tình tiến lên gọi một tiếng: "Chào ca ca XX." Rồi quay đầu giả bộ như mới phát hiện bạn gái ở bên cạnh đối tượng công lược, liền lễ phép nói: "Chào thẩm thẩm."

(Chú thích: Qua đó ám chỉ đối phương tuổi tác lớn, làm nổi bật sự nhỏ nhắn đáng yêu của bản thân.)

Y dường như hiểu được một chút, lại không phải quá rõ ràng.