Cả hai chúng tôi đều giật mình, xoay đầu nhìn kẻ đang bước vào.
“Tớ bảo với cậu là cậu ta có bạn gái khi nào thế?”
“Hôm trước, lúc gọi điện cho tôi, chính cậu đã nói thế còn gì? Không phải sao? Cậu nói vậy là sao hả?”
“Duy Sơn, cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi” - hoàng tử cau mày, nhìn Duy Sơn tức giận.
“Thì tớ chỉ nói với cậu là cậu ta có bạn gái, chứ có phải nói bây giờ cậu ta có bạn gái đâu?” - gã tõ tèn như chưa từng làm gì sai.
“Họ chia tay lâu rồi. Hôm ấy tôi đang tính kể cho cậu câu truyện truyền kỳ bị đá của cậu ta thì cậu cúp máy mất rồi.”
Tôi như vỡ lẽ ra toàn bộ câu chuyện. Cảm xúc đầu tiên của tôi là... Toang!
Thế mà 5 phút trước tôi còn mới bộp cho hoàng tử một bạt tai.
Mặt chàng giờ vẫn còn đỏ. Giờ mà giả sử chàng có đòi tát lại cho huề thì tôi cũng chả nói được gì.
Và cũng 5 phút trước, chàng vừa mới... tỏ tình với tôi.
Cái gã này. Duy Sơn ơi là Duy Sơn. Cậu hại chết tôi rồi.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ (Còn một câu sau nữa tôi không tiện nói ra nhưng nếu độc giả muốn biết tôi chửi Duy Sơn cái gì thì có thể chịu khó lên mạng tìm). Toang thật rồi!
Tôi đơ người, vừa vui sướиɠ mà lại vừa sượng sùng. Hóa ra Hoàng tử không phải là kẻ sở khanh như tôi vẫn nghĩ.
Mặt tôi nóng ran, giờ tôi biết là nó đang đỏ như trái gấc của bà bán xôi đầu ngõ.
Giá như ở đây mỗi nhà có cái hầm như thời dã chiến thì lập tức tôi sẽ chui vào ngay để giấu mặt vào đấy.
Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn hoàng tử nữa. Ước gì tránh được mặt chàng lúc này.
Mãi một lúc sau, tôi mới bập bẹ được câu xin lỗi trong tràng cười khùng khục của quân đồng đội bất nhân.
Đấy! Là thế đấy. Mọi hiểu lầm giữa tôi và hoàng tử đã được hóa giải.
Mặc dù tôi có tát chàng một cái thật đau nhưng chàng đã không tát lại, coi như đó là một điểm cộng của chàng. Cũng từ đó mà mối quan hệ của chúng tôi đã có một chuyển biến quan trọng.
Thế là, chúng tôi chính thức hẹn hò nhau kể từ ngày ấy.