À há! Con yêu quái thứ hai đây mà.
Chả hiểu hôm nay nhân dịp gì mà chư vị bát quái hội tụ đông đủ thế này nhỉ.
Chẳng nhẽ định khai tiệc món Đường Tăng xào xả ớt chăng?
Đúng là lúc cầu, cầu chẳng được, lúc tránh, tránh chẳng xong. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy, sớm muộn gì cũng phải gặp, chi bằng gặp ngay lúc này. Tôi cũng chẳng thể né tránh chàng cả đời được.
Thanh Bình (tên gọi trên giấy khai sinh của con yêu quái thứ hai, tôi nhắc lại nếu trong trường hợp có độc giả nào lỡ quên tên của hắn), đang nhìn tôi cười tươi rói.
Hừ! Giả tạo! Rõ ràng là chàng đang cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Phải nói thật, chàng có một gương mặt rất đẹp, một đôi mắt rất đẹp và một nụ cười cũng rất đẹp nốt.
Bọn yêu quái con nào chả thế, không có một cái mặt đẹp thì còn làm nên cơm cháo gì nữa.
Như lần đầu gặp gỡ Duy Sơn, tôi còn tưởng gã phải là thần tiên trên trời rơi xuống gì đó nữa cơ. Chơi thân lâu mới biết hóa ra là cùng một phường một hội với bọn nhện tinh cả.
Phen này gặp hai con yêu quái cùng một lúc, tôi lên thớt chứ chả đùa.
“Anh còn tưởng em bị sao cơ. Sao cả tuần nay chẳng thấy em nghe máy thế?”
Tôi có điên mà bắt máy của anh! Chả qua anh không biết là tôi đang chặn số anh đấy thôi đồ sở khanh.
Nghĩ vậy nhưng lời nói ra thì phải khác. Tôi cười cười, nhìn con yêu quái thứ hai, cố gắng che giấu sự ghét bỏ trong mắt đối với loại người như hắn.
“Dạo này em bận quá ấy mà. Em còn đang chạy tới hai dự án đây. Đã thế giờ em còn phải làm chân sai vặt cho gã tồi này đây.”- Tôi nhìn lảng sang Duy Sơn rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề công việc.
“Mà này! Duy Sơn, Cậu gọi tớ đến bàn kịch bản gì đấy? Sao hôm qua không nói luôn lại còn úp úp mở mở.”
Duy Sơn nhìn tôi hồi lâu như gà mắc phải thóc. Hôm nay có một cái gì đó rất lạ trong thái độ của gã.
Như bình thường, với cái tính chộp giật của gã, nếu là bàn chuyện công việc, gã đã bổ nhào tới đặt cho tôi hàng trăm câu hỏi có thừa rồi ấy chứ. Nhưng hôm nay gã lại chả hỏi han gì khiến tôi sinh nghi. Vừa khéo, hoàng tử lại có mặt ở đây, đúng vào thời điểm này.
Chuyện công việc giữa tôi và Duy Sơn, sao lại có cả mặt chàng ở đây nhỉ? Hay chàng lại tiếp tục nhờ gã làm MV cho nhỉ? Hèn gì tuổi cũng cao rồi mà chàng vẫn chưa nổi tiếng.
Nhưng nếu như chàng là nhân vật chính của dự án lần này thì Duy Sơn hẳn đã phải cho tôi biết từ hôm qua rồi chứ. Không thể nào mà gã bỏ qua một chi tiết to bự như vậy được.
Đầu tôi bỗng dưng *ting* một cái. Tôi đã hiểu.
Chả có cái MV cần biên kịch nào cả. Đây là một cuộc hẹn có sắp xếp từ trước hòng đưa tôi vào tròng.
Cái gã hoàng tử sở khanh kia chắc đã biết cá không cắn câu nên cố gắng nhờ quan hệ với Duy Sơn để giăng thêm mẻ lưới cuối cùng. Còn tôi, con cá vừa cắn câu hụt tuần trước, hôm nay đây lại một lần nữa bị cho vào tròng.
Duy Sơn hết nhìn tôi rồi lại nhìn hoàng tử, gã bối rối như một con chuột chạy đến ngõ cụt. Mãi một hồi lâu, gã mới cất tiếng:
“Hay là hai người cứ nói chuyện trước với nhau đi. Tớ đi mua cà phê đã.”- Duy Sơn bỏ mặc tôi lại cho hoàng tử rồi gã chạy biến đi. Trong khi đó, tôi vừa ngơ ngác, vừa bực tức trong người ở lại nhìn hoàng tử sở khanh.